Chương 36 - 40:
36:
Diệp Miễn buông đũa xuống. không ăn nổi nữa.
Hắn muốn ngăn Phó Duy Nhất lại, nhưng ngay sau đó nghe thấy anh ta nói:
– Sẽ khiến rất nhiều cuộc đời xảy ra thay đổi.
Phó Duy Nhất uống một ngụm nước, siết chặt cốc:
– Giống như em, từ hồi đó em đã chẳng bao giờ ăn món Hồ Nam nữa. Em cảm thấy anh trai cũng vậy, có lẽ sau này anh ấy sẽ chẳng còn nhớ chuyện mình từng thích ăn bánh hoàng kim nữa rồi.
Dứt lời, vành mắt anh ta ửng đỏ. Không muốn để người đối diện phát hiện, anh ta cụp mi, nhìn cốc nước.
– Xin lỗi, có lẽ vì hai chúng ta rất giống nhau, khiến em chợt nhớ tới anh trai. – Phó Duy Nhất áp chế nghẹn ngào – Bao nhiêu năm qua, có đôi khi em rất mong anh ấy trở về, có đôi khi lại rất sợ, nhưng anh có biết chuyện em muốn làm nhất là gì không?
Sầm Khuyết cúi đầu nhìn bát của mình, không nói một lời.
Phó Duy Nhất nói:
– Em muốn hỏi anh ấy có hận em không?
Nói đến đây, một giọt nước mắt của Phó Duy Nhất từ từ lăn xuống, rơi xuống cốc nước.
Nước mắt hòa tan trong cốc, Phó Duy Nhất cảm thấy sẽ không tìm được nó nữa, tựa như đứa trẻ có vẻ ngoài y hệt anh ta biến mất trong biển người năm ấy.
– Duy Nhất... – Diệp Miễn vẫn không nỡ nhìn anh ta khóc, rút một tờ giấy đưa qua.
Từ đầu tới cuối Sầm Khuyết đều ngồi im không nhúc nhích, không nói lấy một lời, chỉ cúi đầu lắng nghe.
– Tại sao em lại nằng nặc đòi ăn đá bào kia chứ? – Phó Duy Nhất vươn tay, dùng mu bàn tay lau nước mắt – Nếu như em không bắt anh ấy đi mua đá bào cho em, tan học bọn em có thể cùng lên xe, chuyện ấy sẽ không xảy ra.
– Số mệnh rồi. – Sầm Khuyết im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ nói có ba từ.
– Không phải số mệnh, số cái gì cơ? Số mệnh của anh ấy là làm anh trai của em, phải trưởng thành cùng em mới đúng. Hai đứa em sẽ cùng lên đại học, cùng tốt nghiệp, ai mà bắt nạt em sẽ có anh ấy chống lưng, anh ấy đổ bệnh sẽ có em chăm sóc, đây mới chính là số mệnh bọn em nên có. – Phó Duy Nhất hít sâu một hơi – Những chuyện xảy ra sau đó không phải số, mà là sai lầm.
Diệp Miễn cảm thấy có lẽ bản thân đã hiểu Phó Duy Nhất đang định làm gì rồi, anh ta đang muốn dùng lời nói khiến Sầm Khuyết buông bỏ phòng bị.
Anh nhìn hướng Sầm Khuyết, đối phương chỉ ngây ra đó, cũng không phát biểu thêm ý kiến gì.
Phó Duy Nhất im lặng nhìn anh một lát, cuối cùng như thể buông bỏ:
– Anh Sầm Khuyết, em hỏi anh một chuyện nhé?
Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn anh ta.
– Trước đây anh nói anh sống trong núi, – Phó Duy Nhất ngừng một lát, hỏi – Anh sống có... tốt không?
Có tốt không?
Sầm Khuyết mỉm cười với anh ta, nụ cười cởi bỏ phòng bị mà Diệp Miễn chưa từng thấy, là nụ cười của anh trai với người em lâu ngày không gặp.
– Vẫn ổn. – Sầm Khuyết nói.
Anh đẩy hộp giấy về phía Phó Duy Nhất:
– Biết đâu anh trai cậu lại gặp được những người đối xử tốt với anh ấy, có lẽ cuộc sống cũng không tệ, không oán trách cậu thì sao?
Phó Duy Nhất rút khăn giấy, bật cười:
– Anh nói không tính.
Anh ta lau mặt, cười khổ:
– Anh nhìn em như thế làm gì, để anh chê cười rồi.
Phó Duy Nhất hỏi Sầm Khuyết:
– Anh có thích bánh hoàng kim này không?
– Ừ.
Phó Duy Nhất đẩy cả đĩa bánh hoàng kim tới trước mặt Sầm Khuyết:
– Có lẽ hai mươi năm qua anh trai em chưa từng được ăn, không biết đến bao giờ anh ấy mới có cơ hội thưởng thức. Hương vị chẳng thay đổi chút nào, nhưng không biết anh ấy còn nhớ hay đã quên, anh thay anh ấy ăn nhiều chút.
Phó Duy Nhất mỉm cười:
Diệp Miễn ngồi cạnh bóp trán, chợt phát hiện hôm nay bản thân thực sự không thích hợp ngồi ở đây.
Sầm Khuyết gắp một miếng bánh hoàng kim cho Phó Duy Nhất:
– Nếu cậu không chê, gọi tôi là anh cũng được.
Chỉ thấy Phó Duy Nhất đứng hình, chợt bật khóc.
Thấy anh ta như vậy, Sầm Khuyết luống cuống tay chân. Diệp Miễn đứng dậy vỗ vai anh nói:
– Không sao, cậu ấy thích khóc.
Diệp Miễn đưa hộp giấy cho Phó Duy Nhất lau nước mắt, ngồi xuống bên cạnh hỏi anh ta:
– Ông đang làm cái gì vậy?
– Tôi khó chịu, được chưa? – Phó Duy Nhất nói – Tại sao lại thế cơ chứ?
Diệp Miễn bám vai anh ta dỗ dành:
– Thế thế cái gì? Đang yên đang lành, còn ăn cơm nữa đấy.
Phó Duy Nhất cố gắng ổn định cảm xúc, anh ta rất muốn nói cho Diệp Miễn chuyện đã xảy ra với mình mấy ngày nay, nhưng Sầm Khuyết đang ở đây, anh ta không nói được thành lời.
Anh ta dùng giấy chấm chấm mắt, khóc xong mới nói:
– Hai người quên chuyện ban nãy đi.
Thấy anh ta không khóc nữa, Sầm Khuyết cũng thở phào một hơi.
Diệp Miễn cười nói:
– Ừ, quên rồi quên rồi. Ban nãy ông bị sao ấy nhỉ? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn ăn uống cùng nhau sao? Duy Nhất, ông nói ông đã làm quen với bạn mới? Bạn thế nào? Bạn học hả?
Nhìn Diệp Miễn chuyển chủ đề một cách gượng gạo, Phó Duy Nhất mới nhận thấy mình thực sự đã gây sức ép cho người ta.
– Không phải bạn học, – Phó Duy Nhất nói – Một đàn anh đã ra ngoài làm việc, anh ấy theo đuổi tôi từ lâu rồi.
Sầm Khuyết đang định uống canh, nghe anh ta nói như vậy thì ngẩng đầu lên.
Diệp Miễn cũng rất kinh ngạc:
– Ông chuyển ra ngoài ở chung với anh ta hả?
Phó Duy Nhất không nói, chỉ cúi đầu uống canh.
Một lúc sau, Sầm Khuyết mới nói một câu:
– Duy Nhất, cậu làm vậy có qua loa lắm không?
37:
Phó Duy Nhất nói:
– Em đã sống thận trọng hai mươi năm nay, bây giờ mới muốn nổi loạn một lần.
Khi nói câu này, anh ta nhìn sang Sầm Khuyết.Sầm Khuyết khẽ cau mày, Diệp Miễn ngồi cạnh lên tiếng:
– Sao chưa từng nghe thấy ông nhắc tới vậy nhỉ?
Nghe hắn hỏi vậy, Sầm Khuyết mới sực nhớ ra chuyện Diệp Miễn thích Phó Duy Nhất.
– Đâu phải chuyện gì tôi cũng nói với ông. – Phó Duy Nhất cắn một miếng bánh hoàng kim – Ông nào phải anh trai tôi.
Sầm Khuyết và Diệp Miễn nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là bất đắc dĩ.
Bầu không khí trong bữa cơm này rất kỳ quái, khi ra về, Phó Duy Nhất đi giữa Sầm Khuyết và Diệp Miễn.
– Anh, anh cho em số điện thoại đi. – Phó Duy Nhất thực sự bắt đầu gọi "anh – em" với Sầm Khuyết thật, anh ta vừa gọi như vậy, não Sầm Khuyết tức thì chết máy.
– Không có, – Sầm Khuyết nói – Tôi không có.
– Hả? – Phó Duy Nhất mỉm cười – Không phải không có, là không muốn cho em đúng không?
– Cậu ấy không có thật. – Diệp Miễn nói – Đợt trước cậu ấy dùng điện thoại cũ của tôi, mấy ngày trước mới trả lại tôi rồi.
– Tại sao? Điện thoại của anh đâu?
– Không có. – Sầm Khuyết lặp lại lần nữa.
"Vậy bình thường anh liên lạc với người khác kiểu gì?" Phó Duy Nhất hoàn toàn không có ý định dừng tại đây "Anh không liên lạc với người nhà hả?"
– Đôi mắt Sầm Khuyết thoáng chột dạ, anh nói:
Phó Duy Nhất cau mày nhìn anh, sau đó bật cười, bất ngờ vươn tay ôm lấy vai anh đi về phía trước:
- Không sao, sau này anh chính là anh của em.
Sầm Khuyết nghiêng đầu nhìn bàn tay Phó Duy Nhất đang quàng trên vai mình, tim đập tăng tốc, nhịp thở hỗn loạn.
Hắn cho rằng chỉ cần Sầm Khuyết vẫn còn chút ký ức về chuyện còn nhỏ thì không thể không biết mối quan hệ của mình và Phó Duy Nhất. Nhưng Sầm Khuyết lại không chịu thừa nhận, chắc chắn phải có lý do riêng, trước khi hỏi rõ lẽ, Diệp Miễn không muốn ép buộc anh.
Song, không thể nói cách làm của Phó Duy Nhất sai, chẳng qua hắn vẫn không thể hiểu rốt cuộc người này đang muốn làm gì?
Phó Duy Nhất thuộc kiểu người khẩu xà tâm phật, Diệp Miễn vẫn còn nhớ rõ ràng đôi mắt ửng đỏ của anh ta khi nhắc tới Sầm Khuyết trong thư viện.
Rõ ràng luôn miệng nói không mong anh trai trở về, nhưng kỳ thực lại chính là người muốn tìm Phó Tu Kiệt trở về hơn ai hết.
Đó là nút thắt trong lòng bố mẹ hai người cũng là nút thắt trong lòng Phó Duy Nhất.
Chẳng qua, Phó Duy Nhất không muốn thừa nhận mà thôi.
Diệp Miễn đi phía sau hai người, nhìn Sầm Khuyết mất tự nhiên khi bị Phó Duy Nhất khoác vai.
Làm anh trai, song Sầm Khuyết thấp hơn Phó Duy Nhất tận mấy centimet, cơ thể cũng gầy gò hơn.
Có lẽ sẽ chẳng ai ngờ rằng hai mươi năm trôi qua, bọn họ sẽ gặp lại nhau bằng cách này.
Phó Duy Nhất nói muốn đưa Sầm Khuyết về nhà nhưng Sầm Khuyết từ chối.
Sầm Khuyết nói:
Đã sắp tới giờ tan làm rồi, có lẽ chờ tới khi bọn họ về tới thì cửa hàng cũng chuẩn bị đóng cửa.
Diệp Miễn đoán rằng Sầm Khuyết đang né tránh.
Cho nên, rốt cuộc anh đang ở nơi như thế nào?
– Vậy chúng ta cùng về đó, – Diệp Miễn nói – Vừa hay sáng mai tôi về thăm bố
– Tôi cũng muốn mua. – Phó Duy Nhất hưởng ứng, ba người cùng đi về phía cửa hàng bánh ngọt.
Phó Duy Nhất tò mò hỏi:
– Tại sao anh lại làm việc ở cửa hàng bánh ngọt thế?
Anh ta nhìn tay Sầm Khuyết:
– Tay anh bị sao vậy?
– Tay cậu ấy bị thương, tôi giới thiệu công việc mới cho cậu ấy.
Diệp Miễn giành trả lời còn khoe công.
Phó Duy Nhất liếc mắt nhìn hắn với vẻ không vui:
Diệp Miễn:
– ... Được thôi, Sầm Khuyết, cậu tự nói đi.
Sầm Khuyết nghe hai người đấu võ mồm, chợt bật cười.
– Chính như những gì anh ấy đã nói.
Phó Duy Nhất:
– ... Vậy tại sao anh lại bị thương?
Sầm Khuyết im lặng một lát mới trả lời:
– Bất cẩn.
Phó Duy Nhất thừa biết không phải bất cẩn gì hết, chẳng qua đối phương không muốn nói mà thôi.
Không muốn nói thì thôi vậy.
Anh ta cũng không hỏi nữa.
Ba người bước vào cửa hàng bánh ngọt, quản lý Từ còn cảm thấy ngạc nhiên.
Bấy giờ đã sắp sửa đóng cửa hàng, Sầm Khuyết thu dọn giúp mọi người:
– Không có việc gì nên tôi về đây.
Anh đứng một bên thu dọn, Diệp Miễn và Phó Duy Nhất mỗi người xách một hộp bánh trung thu đi trả tiền.
– Trả tiền làm gì?
Quản lý Từ nói:
– Coi như tôi tặng mọi người.
– Đừng, việc nào ra việc ấy.
Diệp Miễn và Phó Duy Nhất vẫn trả tiền như thường, sau đó hỏi Sầm Khuyết có cần phải đợi anh tan làm cùng không.
Sầm Khuyết ra hiệu cho bọn họ đi trước, nói lát nữa bản thân còn có việc.
Phó Duy Nhất muốn đợi anh nhưng bị Diệp Miễn lôi đi.
– Làm gì đấy?
Ra khỏi cửa hàng rồi, Phó Duy Nhất cau có nói:
– Đợi anh ấy một lát thì làm sao? Ông sợ tôi nói chuyện với anh ấy đến thế cơ à? Sợ tôi bắt nạt anh ấy hả?
– Ông đang nghĩ cái gì vậy? – Diệp Miễn giúp Phó Duy Nhất xách hộp quà nặng đi tới ven đường – Không nhận ra cậu ấy không muốn chúng ta đợi hay sao?
Diệp Miễn vẫy một chiếc taxi:
– Lên xe.
– Tại sao?
– Còn có chuyện ông vẫn chưa nói rõ ràng với tôi đâu.
Diệp Miễn nói:
– Chúng ta kiếm chỗ nào nói rõ đi.
38:
– Nói chuyện của ông với người đàn anh kia trước đã.
Bao nhiêu năm qua, Diệp Miễn luôn cưng chiều Phó Duy Nhất, chuyện lớn chuyện bé đều do anh ta quyết, dung túng anh ta quá đà, rất ít khi nghiêm túc thế này.
Phó Duy Nhất ngước mắt lên nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi:
– Ông ghen hả?
– ... Tôi lo ông gặp người xấu.
Diệp Miễn không rõ rốt cuộc Phó Duy Nhất bị làm sao, cả trái tim hắn đều căng thẳng lo lắng.
Hắn có thể chấp nhận Phó Duy Nhất không yêu bản thân, nhưng hắn ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, đột nhiên đối phương lại quyết định ở bên một người đàn ông mình chưa bao giờ nghe tên, chuyện này đối với Diệp Miễn thực sự rất khó chấp nhận.
Là người thế nào?
Tại sao lại đột ngột đưa ra quyết định như vậy?
Nhìn theo góc độ nào cũng thấy Phó Duy Nhất quá mức qua loa.
– Cho dù gặp phải người xấu thì cũng là con đường nhất định phải đi trong cuộc đời tôi.
Phó Duy Nhất buông tờ khăn giấy trong tay, đặt thẳng cánh tay xuống bàn, nhìn Diệp Miễn, nghiêm túc nói:
– Ông có biết dã thú xổng chuồng không? Tôi đã bị nuôi nhốt hai mươi bảy năm, một khi xổng chuồng đương nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống kích thích, cho dù cuối cùng có thân tàn ma dại cũng xứng đáng.
– Vậy tại sao là anh ta?
Diệp Miễn nói:
– Anh ta là đàn anh của ông thật đấy hả?
– Đúng vậy, – Phó Duy Nhất nói – Hôm nào để cho hai người gặp mặt nhau, bây giờ anh ấy...
Phó Duy Nhất mỉm cười:
– Là cấp trên của ông.
– Cái gì?
Diệp Miễn sửng sốt.
– Đừng căng thẳng như vậy, tuần sau anh ấy mới tới công ty nhận việc.
Phó Duy Nhất nói:
– Chuyện này cũng chỉ trùng hợp thôi, ông đừng nghĩ quá nhiều.
Diệp Miễn cảm thấy đau đầu.
– Ông còn muốn biết chuyện gì nữa không? Lát nữa tôi tới gặp rồi về nhà anh ấy, ngày mai chúng tôi cùng đón Trung thu.
– Nhà anh ta?
Phó Duy Nhất gật đầu:
- Anh ấy dẫn tôi về ra mắt bố mẹ.
Diệp Miễn vươn tay bóp trán.
Phó Duy Nhất chống cằm cười hớn hở nhìn hắn:
– Thế nào? Bây giờ đã thấy nhẹ nhàng hơn chưa? Những ngày tháng không có tôi quấn lấy ông, chắc ông thoải mái hơn nhiều nhỉ?
– Ông đừng nói như vậy.
Diệp Miễn cảm thấy như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng mình, không thể nói ra được điều gì.
- Ông yêu anh ta không?
Diệp Miễn hỏi.
Diệp Miễn vẫn không thể hiểu nổi, hắn vẫn luôn cảm thấy Phó Duy Nhất không yêu hắn, cũng sẽ không yêu người đàn ông nào khác.
– Tôi không biết.
Phó Duy Nhất im lặng một lát, sau đó nói:
– Làm sao định nghĩa được tình yêu? Từ nhỏ tôi đã nhận được tình yêu vặn vẹo rồi, tôi phải làm sao để yêu người khác?
Ngón tay anh ta khẽ xoa xoa chiếc tách:
– Tôi chỉ biết khi ở bên anh ấy, tôi có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của mình, như vậy là đủ rồi.
– Bộc lộ?
Phó Duy Nhất mỉm cười thần bí, dùng khẩu hình nói với Diệp Miễn: Làm tình.
Diệp Miễn cau mày, nỗi bất an trong lòng càng bị phóng đại thêm.
Thậm chí hắn còn cảm thấy ảo não, nếu như lúc trước Phó Duy Nhất ôm hắn nhưng hắn không đẩy đối phương ra, có khi nào tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.
Hắn không thể yên tâm về Phó Duy Nhất, cho dù hiện tại tình cảm của hắn đối với anh ta đã mơ hồ không rõ là tình yêu hay tình thân, dẫu vậy hắn vẫn chẳng thể nào yên tâm.
Giống như hai người đã trở thành một gia đình, hắn luôn đặt Phó Duy Nhất ở vị trí thân cận nhất. Bây giờ bất ngờ được thông báo, có người từ trên trời rơi xuống thân cận với Phó Duy Nhất hơn hắn.
Còn là một người với gương mặt mơ hồ.
– Ông không thể sống như thế được.
Diệp Miễn cảm thấy mình lo đủ mọi mặt, tựa hồ đang đóng vai nhân vật "anh trai" trong cuộc sống của Phó Duy Nhất.
Phó Duy Nhất uống một ngụm cà phê, thờ ơ nói:
– Tại sao không thể? Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Diệp Miễn không còn lời nào để nói.
Hai người đều im lặng, Phó Duy Nhất cất lời:
– Tại sao ông lại quan tâm Sầm Khuyết như vậy?
Anh ta nhìn Diệp Miễn:
– Bởi vì anh ấy trông giống tôi? Hay vì anh ấy là anh trai tôi?
Diệp Miễn nhìn anh ta với vẻ bất đắc dĩ:
– Ông muốn nói gì?
Phó Duy Nhất không nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp mà mỉm cười nhìn Diệp Miễn đầy ẩn ý:
– Ngủ chưa?
– ... Phó Duy Nhất, bây giờ trong đầu ông toàn mấy thứ này thôi sao?
Diệp Miễn bị anh ta nói tức tới mức cơn sốt vừa lui đi lại bắt đầu phát tác, đầu đau như búa bổ.
- Đàn anh của ông dạy ông như vậy sao?
– Không ngủ với nhau thì tốt.
Phó Duy Nhất chẳng thèm để ý phản ứng của hắn.
- Đó là anh trai tôi, không thích thì đừng đùa cợt.
– Đây không giống như những lời ông có thể nói ra miệng.
Diệp Miễn nói:
– Chẳng phải ông nên nói, tốt nhất nên mang cậu ấy tránh xa ông ra sao?
Phó Duy Nhất nhìn hắn đăm đăm, cắn cánh môi, dường như vô cùng tủi thân.
– Đúng rồi, tôi chính là người ích kỷ và hẹp hòi.
Phó Duy Nhất nói:
– Cho nên tôi mới để lại vị trí trống trong nhà, tôi đi rồi, anh ấy có thể chuyển vào đó.
– ... Đến bao giờ ông mới thôi kiểu tự lấy dao đâm vào người mình như vậy? Người không hiểu ông còn tưởng rằng ông là một kẻ ác độc đấy.
Phó Duy Nhất nói:
– Tôi vốn dĩ là thế.
– Trước giờ tôi chưa từng nói mình là người tốt.
Diệp Miễn tức xì khói, chỉ mong mình có thể mặc xác Phó Duy Nhất, về nhà ngủ một giấc cho lành.
– Nói chuyện cẩn thận, đừng giận dỗi.
Diệp Miễn hỏi:
– Ông với bố mẹ lại cãi nhau rồi đấy hả?
- Cũng không thể coi là cãi nhau.
Phó Duy Nhất nói:
- Nói một cách nghiêm khắc hơn thì là đánh nhau. Tôi đóng cửa nằm trong phòng ngủ cũng bị bọn họ giáo dục, tôi chỉ nói mấy câu khó nghe thôi mà mẹ tôi tát tôi một cái, sau đó tôi chuyển ra khỏi nhà.
Diệp Miễn cau mày:
– Ông đã nói gì?
– Tôi nói đóng cửa thủ dâm.
Diệp Miễn thực sự chẳng còn lời nào để nói hết.
Phó Duy Nhất nhún vai, cố ý cười nói:
– Sau đó mẹ tôi cảm thấy tôi làm bẩn phòng của anh trai nên đánh tôi. Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, đóng cửa thủ dâm không được sao? Lẽ nào còn phải mở cửa ra cho bọn họ nhìn?
Diệp Miễn:
– ...Đây không phải trọng điểm?
39:
Lời Phó Duy Nhất nói nửa thật nửa giả, anh ta đã bắt đầu giữ bí mật với Diệp Miễn.
Trong khoảng thời gian này anh ta đã học được cách trưởng thành.
Đều là cát trong tay, càng muốn nắm chặt thì càng nhanh chóng vụt mất.
Đến lúc ấy, sợ rằng anh ta sẽ không còn là "duy nhất" của Diệp Miễn nữa, dường như càng dùng mọi thủ đoạn giữ đối phương lại thì càng đẩy đối phương ra xa.
Anh ta thực sự không yêu Diệp Miễn, nhưng cũng thực sự yêu Diệp Miễn.
Không yêu bởi vì anh ta không có sự rung động của tình yêu. Yêu bởi vì bao nhiêu năm qua, đối với anh ta mà nói, Diệp Miễn giống với một người đảm nhiệm nhân vật "anh trai" thay cho Phó Tu Kiệt.
Diệp Miễn chẳng khác nào anh trai ruột của Phó Duy Nhất, anh ta không có sở thích gì kỳ quái, không thể nảy sinh dục vọng với anh trai mình.
Khi anh ta biết Diệp Miễn yêu mình, phản ứng đầu tiên là giả ngốc, giả vờ không hay biết gì.
Một khi vạch trần chuyện này, từ đó trở đi hai người sẽ chẳng thể nào quay về như trước đây được nữa. Hai người sẽ chỉ càng ngày càng xa nhau, Phó Duy Nhất thực sự sợ hãi chuyện này sẽ xảy ra, cho nên bao nhiêu năm nay, anh ta đã ép buộc chiếm cứ lấy vị trí thân thuộc nhất bên cạnh Diệp Miễn. Anh ta biết mình ích kỷ, nhưng anh ta ích kỷ như vậy đấy.
Cho tới khi phát hiện ra, anh ta đã chẳng thể làm gì.
lớp Sự xuất hiện của một người đã phá vỡ thế cân bằng vốn có. Cái ngày mà Diệp Miễn nhận nhầm Sầm Khuyết thành Phó Duy Nhất, cũng là ngày cuộc sống của anh ta va phải đá ngầm.
Có một khoảng thời gian, anh ta thầm oán hận không thôi.
Oán hận bố mẹ, oán hận Diệp Miễn, oán hận Sầm Khuyết, cũng oán hận bản thân mình.
Trước khi chuyển ra khỏi nhà, anh ta hoàn toàn ngả bài với bố mẹ mình, không phải vì vấn đề thủ dâm, mà do bố mẹ nói rằng anh ta không xứng có được cuộc đời của riêng mình.
Vì anh ta mà anh trai mất tích, cho nên anh ta không xứng đáng có cuộc đời của riêng mình.
Phó Duy Nhất khóc không dừng được.
Song, anh ta không chết.
Tối ngày hôm nó, anh ta rời khỏi nhà trong sự oán giận. Lần đầu tiên anh ta không biết mình phải đi đâu.
Trước đây, mỗi lần anh ta cãi vã với bố mẹ đều tới chỗ Diệp Miễn. Nhưng lần này không được, anh ta đã nói mấy lời độc địa với Diệp Miễn, đối phương cũng chẳng tới tìm anh ta.
Anh ta không muốn trở thành xiềng xích trói buộc người khác.
Vì thế anh ta gọi điện thoại cho đàn anh kia.
Hai người quen nhau đã ba năm, đàn anh không theo đuổi Phó Duy Nhất từ lâu như những gì anh ta đã nói. Người ta chưa từng theo đuổi Phó Duy Nhất, thậm chí sau khi tốt nghiệp xong thì hai người chẳng còn liên lạc gì với nhau.
Mấy tháng trước tình cờ gặp mặt, đàn anh cho Phó Duy Nhất số điện thoại, khách sáo nói rằng có chuyện thì tìm anh ta.
Phó Duy Nhất không có bạn bè, tất cả mọi người đều cảm thấy anh ta khó gần, không có ai chân thành đối xử tốt với anh ta.
Anh ta lục tìm trong danh bạ, cuối cùng đầu óc nóng lên, gọi cho đàn anh hỏi:
"Đàn anh, anh có thể mời em đi uống rượu không? Em không mang theo tiền ra ngoài."
Tối đó đàn anh không chỉ mời anh ta đi uống rượu, còn mang anh ta về nhà.
Căn nhà rất sạch sẽ, rộng và trống trải.
Đàn anh chỉ ở một mình, nhà vắng tới mức chẳng mang chút hơi người.
Người ta không làm gì Phó Duy Nhất hết, cho anh ta ở một phòng, bảo anh ta nghỉ ngơi. Nhưng không biết rốt cuộc Phó Duy Nhất đang muốn báo thù ai, chẳng hiểu sao lại chạy tới gõ cửa phòng ngủ bên cạnh.
Sáng hôm vừa mở mắt ra, đàn anh đã hỏi anh ta có muốn thử yêu đương không. Phó Duy Nhất phải ngơ ngác mãi hồi lâu mới gật đầu đồng ý.
Cứ thế, trong mơ hồ, anh ta và đàn anh trở nên thân thiết hơn, còn dọn ra khỏi nhà trong tiếng mắng chửi của bố mẹ.
Phó Duy Nhất không định nói với Diệp Miễn những chuyện này, anh ta không muốn Diệp Miễn coi thường mình.
Có nhiều lúc, Phó Duy Nhất cảm thấy bản thân chính là một miếng dẻ lau nhuốm màu bẩn thỉu không ai muốn chạm vào. Nhưng anh ta lại yêu thể diện của mình một cách quá đáng, gắng gượng giả trang thành một chiếc khăn lụa, cắn răng chịu đựng cũng không muốn để người khác xem thường.
– Lát nữa anh ấy sẽ tới đón tôi.
Phó Duy Nhất nhìn điện thoại:
– Ông còn muốn hỏi gì nữa không?
Diệp Miễn nâng tách bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm Phó Duy Nhất, muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy.
– Hôm nay ông cố ý nói với Sầm Khuyết những điều kia bởi vì ông có suy tính gì hả?
Phó Duy Nhất nói:
– Chỉ thăm dò thôi.
– Rõ ràng trước đây anh ấy nói dối chúng ta, anh ấy nhớ rõ bản thân là ai.
Sầm Khuyết không phải diễn viên, có giả vờ bình tĩnh tới mức nào đâu vẫn sẽ lộ ra sơ hở.
Phó Duy Nhất nói:
– Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại không nhận chúng tôi. Tôi muốn làm rõ nguyên nhân.
– Chuyện này ông đã nói với bố mẹ chưa?
– Vẫn chưa.
Phó Duy Nhất ngừng một lát, cúi đầu nhìn chiếc tách:
– Có nói hay không, nói lúc nào thì phải xem anh ấy nghĩ ra sao, tôi không thể tùy tiện thay đổi cuộc đời người khác.
– Chắc chắn anh ấy có nỗi khổ riêng.
– Cho nên tôi mới muốn thăm dò, nhất định tôi phải khiến anh ấy nói ra.
Phó Duy Nhất nói tiếp:
– Dù sao trong tim mấy người tôi cũng trở thành người ác rồi, vậy tôi tiếp tục làm chuyện ác, phải cạy bằng được miệng anh ấy.
Phó Duy Nhất nhấp một ngụm cà phê, sau đó chống cằm khẽ nói:
– Tôi không quan tâm chuyện anh ấy có nhận bố mẹ hay không, nhưng anh ấy phải nhận tôi. Tôi phải cố gắng trả hết tất cả những gì mình còn nợ cho anh ấy, bằng không, có chết tôi cũng chẳng thể nhắm mắt.
40:
Phó Duy Nhất nhấn mạnh vào từ "chết", mạnh tới mức nó trở thành quả cân nghìn cân đè nặng lên trái tim Diệp Miễn.
– Đừng nói những lời như vậy.
Diệp Miễn uống một ngụm cà phê:
– Chết chết cái gì.
Phó Duy Nhất nói:
Con người ai rồi cũng sẽ chết.
– Có người sống tạm bợ cho tới già, có người bất hạnh mất sớm. Ai biết được chúng ta sẽ là người sống tạm bợ hay là người bất hạnh kia.
Anh ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chợt mỉm cười, vừa đứng dậy vừa nói:
– Tóm lại, nhân lúc còn sống, có cơ hội thì làm rõ tất cả những chuyện muốn làm rõ. Ví dụ như ông yêu ai, ví dụ như...
Anh ta cầm điện thoại lên, uống sạch chút cà phê còn trong tách, khi buông tách:
– Ví dụ như, làm tình thoải mái cỡ nào. Anh ấy tới đón tôi rồi, bye.
Phó Duy Nhất đi thẳng không quay đầu lại, Diệp Miễn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi xắn tay, đeo kính đang bước về phía này.
Hắn cứ nhìn người kia, sau đó thấy Phó Duy Nhất chạy ra ngoài, ôm lấy người kia ngay trước mắt bao người.
Người qua đường liếc mắt về phía bọn họ, nhưng Phó Duy Nhất chẳng quan tâm, hơn nữa người đàn ông được anh ta ôm chỉ cúi đầu nhìn anh ta cười.
Diệp Miễn nhấp một ngụm nhỏ cà phê, chắc chắn đây chính là Phó Duy Nhất mà hắn quen.
Mấy phút sau, hắn nhận được tin nhắn của Phó Duy Nhất: Bánh trung thu tôi mua tặng Sầm Khuyết, ông đưa giúp tôi.
Diệp Miễn nhìn sang ghế đối diện, không biết Phó Duy Nhất cố ý hay vô tình mua hộp bánh trung thu ở cửa hàng bánh ngọt kia, song cuối cùng lại không mang đi.
Diệp Miễn trả lời anh ta: Được.
Người bên ngoài đi rồi, chỉ còn mình hắn ngồi đây uống tách cà phê đã nguội ngắt.
Ví dụ như ông yêu ai?
Diệp Miễn cười khổ, cảm thấy Phó Duy Nhất sống rõ ràng hơn bản thân mình nhiều.
Hắn đứng dậy trả tiền, trước lúc đi nhìn thấy chiếc cốc xếp trên giá trưng bày, đắn đo một hồi, cuối cùng mua một chiếc cốc giữ nhiệt màu trắng, bảo cửa hàng gói cẩn thận.
Trên đường về nhà, Diệp Miễn muốn gọi điện thoại cho Sầm Khuyết, định bụng đưa bánh Trung thu cho anh. Nhưng gọi đi rồi mới nhớ ra, mấy hôm trước Sầm Khuyết đã trả điện thoại lại cho hắn.
Không thể liên lạc, không biết sống ở đâu.
Mất liên lạc với người khác là một chuyện quá dễ dàng.
Chín giờ hơn Diệp Miễn tới cửa hàng tiện lợi một chuyến, ngồi ngoài cửa uống lon bia.
Quán cà phê phía đối diện vẫn đang bật nhạc, vừa hay là bài hắn và Sầm Khuyết cùng nghe với nhau khi anh ngồi ở đây.
Chẳng qua, Diệp Miễn đợi tới mười rưỡi cũng không thấy bóng dáng anh đâu, thầm nghĩ sáng mai còn phải về thăm bố mẹ, đành đứng dậy về nhà ngủ trước.
Tết Trung thu, có người đoàn viên, nhưng có một số người đến đoàn viên cũng là một chuyện xa xỉ.
Diệp Miễn ăn bữa sáng ở nhà, buổi chiều nói chuyện với bố mẹ, kết quả nhận được điện thoại của Giám đốc bảo hắn tới công ty tăng ca.
Bước ra khỏi cửa trong sự phàn nàn của bố mẹ, Diệp Miễn hứa sau này mỗi tuần đều về thăm bọn họ.
Thực ra hắn ở cũng không xa lắm, gọi xe cũng chỉ mất bốn mươi phút. Chẳng qua công việc của hắn bận rộn, gần đây lu bù nhiều chuyện, cho nên mới thờ ơ bọn họ.
Hắn vội tới công ty, làm việc ba tiếng đồng hồ. Trước khi đi, Giám đốc nói với Diệp Miễn thứ hai tuần sau sẽ có Phó Tổng Giám đốc mới tới nhận chức, hai người cùng xuống tầng, Diệp Miễn nghe đối phương nói:
– Lúc sếp Triệu nghỉ, mọi người đều nói lần này sẽ cất nhắc người trong nội bộ, không ngờ lại tuyển người từ bên ngoài.
Diệp Miễn nhớ tới lời Phó Duy Nhất, lại nhớ tới người đàn ông hắn nhìn thấy sáng nay.
– Không biết có dễ gần hay không? – Diệp Miễn chỉ thuận miệng nói một câu như vậy.
Ra khỏi công ty, Diệp Miễn vốn định về nhà ăn tối với bố mẹ, chẳng ngờ buổi chiều hai người họ lại mua vé xe đi thăm nhà bà nội ở thành phố bên cạnh. Hắn còn phải đi làm, đương nhiên không thể bôn ba theo cùng, chỉ đành đón Trung thu một mình.
Đứng trên đường gọi xe, sực nhớ tới điều gì đó, Diệp Miễn không về thẳng nhà mà tới cửa hàng bánh ngọt mà Sầm Khuyết làm việc. Bọn họ đang chuẩn bị đóng cửa.
– Anh tới đây có chuyện gì vậy?
Sầm Khuyết vừa mới thay quần áo làm việc ra, ngạc nhiên nhìn hắn.
Quản lý Từ cười nói:
– Đến đón người tan làm đấy hả?
Diệp Miễn cũng mỉm cười nói đùa với cô:
– Đúng rồi đấy, đón người về ăn Trung thu cùng.
Sầm Khuyết xấu hổ, không tiếp lời, quay người đi làm việc khác.
Chờ Sầm Khuyết bận rộn xong bước ra ngoài thấy Diệp Miễn vẫn ở đây, chỉ đành qua đó bắt chuyện.
– Tôi tưởng anh đi rồi.
Diệp Miễn nói:
– Tới tìm cậu mà.
– Tan làm chưa?
Sầm Khuyết quay đầu nhìn, sau đó nói:
– Sắp xong rồi.
– Vậy ăn bữa cơm cùng nhau đi, hôm nay là Trung thu, hai chúng ta đều không có người nhà bên cạnh.
– Anh không về nhà à?
Diệp Miễn nói:
– Chiều nay tôi bị gọi đi tăng ca, sau đó bị bố mẹ vứt bỏ.
Quản lý Từ bước tới từ phía sau, nói với Sầm Khuyết có thể tan làm, đồng thời đưa cho anh một gói nhỏ:
– Phúc lợi Trung thu cho nhân viên.
Diệp Miễn vô thức hỏi:
– Bánh Trung thu ở cửa hàng nhà bà à?
Quản lý Từ nói:
– Tất nhiên không phải. Ban ngày chúng tôi đã ăn bánh Trung thu rồi.
Sầm Khuyết cảm ơn, cầm lấy túi nhỏ.
Diệp Miễn ngó vào nhìn, phát hiện là một bộ trà cụ.
– Không tệ.
Diệp Miễn nói đùa với quản lý Từ:
– Sếp Từ đối xử với nhân viên tốt thật đấy.
Quản lý Từ mỉm cười giục bọn họ về nhanh lên, Diệp Miễn kéo Sầm Khuyết đi rồi, còn quay đầu lại nói cảm ơn với cô.
– Ông cảm ơn cái gì? – Quản lý Từ đùa – Ông là người nhà của nhân viên chúng tôi đấy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top