Chương 11 - 15:

11:

– Không. – Sầm Khuyết trả lời.

Diệp Miễn gật đầu, uống cạn chỗ bia còn lại.

Hắn né chỗ văng bia, ngồi xuống bậc thang giữa cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc, cười nói:

– Tôi lại lo chuyện bao đồng rồi.

Sầm Khuyết đang định đi, nhưng do dự một lát, cậu lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Miễn.

Trời dần tối, bọn họ cũng dần dần bị che khuất trong màn đêm.

Sầm Khuyết nói:

– Cảm ơn, nhưng tôi không làm việc khác được.

Anh xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay cọ vào các đường chỉ tay.

Nhìn những vết chai sạn trên bàn tay anh, Diệp Miễn bất đắc dĩ hít sâu một hơi.

Hắn có quá nhiều điều muốn hỏi, song lại cảm thấy hỏi câu gì cũng sẽ làm người trước mắt tổn thương.

Cậu chính là Phó Tu Kiệt đi lạc hồi nhỏ ư?

Sau này cậu đi đâu?

Sống có tốt không?

Cậu còn nhớ bố mẹ và em trai của mình chứ?

Mỗi câu hỏi đều như một lưỡi dao sắc bén tới mức chỉ cần rút ra khỏi vỏ cũng có thể khiến người ta bị thương.

Diệp Miễn không thể nói, cũng chợt nhận ra rằng bản thân mình chẳng có lập trường gì để hỏi nhiều như vậy.

– Kết bạn đi. – Diệp Miễn vươn tay với Sầm Khuyết. – Tôi là Diệp Miễn, năm nay 27 tuổi, nhân viên của một công ty quảng cáo, nhà ở khu chung cư đối diện.

Sầm Khuyết nhìn chằm chằm hắn, không làm bất cứ động tác gì.

Diệp Miễn có chút lúng túng, cười nói:

– Hình như cậu không thích kết bạn lắm thì phải?

Sầm Khuyết chần chừ một lát, nắm lấy tay hắn.

Lòng bàn tay của hai người đều nóng hầm hập, giây phút chạm vào tay nhau, tim Diệp Miễn như thắt lại. Bởi vì anh cảm nhận rõ ràng được sự thô ráp trên bàn tay ấy.

Bàn tay đã từng làm rất nhiều việc, có vết thương, có vết chai sạn, nhưng lại rất sạch sẽ.

– Sầm Khuyết, – Sầm Khuyết học theo Diệp Miễn báo tên họ mình – Năm nay... 27 tuổi.

Không nói bản thân làm việc ở công trường gần đây, bởi vì không cần thiết.

Không nói hoàn cảnh gia đình, bởi vì không biết phải nói gì.

Diệp Miễn nắm chặt tay anh, nói:

– Rất vui khi được làm quen với cậu.

Sầm Khuyết chỉ nhìn hắn, không cười, cũng chẳng nói gì.

Bọn họ buông tay đối phương, Diệp Miễn chỉ vào nửa lon bia đặt bên cạnh:

– Cậu có uống không?

Sầm Khuyết cầm lên đưa cho hắn.

Diệp Miễn cười:

– Chúng ta ăn ý thật đấy.

Hắn uống một ngụm bia, sau đó cúi đầu nhìn hình xăm trên cổ tay Sầm Khuyết.

Hắn uống một ngụm bia, sau đó cúi đầu nhìn hình xăm trên cổ tay Sầm Khuyết.

– Hoa cà độc dược. –  Sầm Khuyết nói.

– Cái gì?

– Sáng nay anh hỏi tôi đây là hoa gì.

Diệp Miễn kinh ngạc nhìn anh:

– Bởi vì tôi hỏi cậu, cho nên cậu mới cố ý tìm hiểu hả?

Sau đó hắn cười nói:

– Hay cậu biết trước rồi, chẳng qua sáng nay lười để ý đến tôi?

– Tôi không biết. – Ngón tay Sầm Khuyết cọ cọ vào hình xăm – Lúc tôi xăm nó chỉ muốn che vết bớt lại thôi, không quan tâm nó là hình gì.

Bớt?

Đã chẳng còn gì để nói thêm, Diệp Miễn không thể không cảm thán gặp gỡ bất ngờ trong cuộc đời.

– Tại sao lại phải che. – Diệp Miễn hỏi.

Sầm Khuyết nhìn chằm chằm cổ tay một lát, sau đó nở nụ cười hiếm hoi.

– Anh nói thử xem?

Sầm Khuyết nhìn hắn, đôi mắt long lanh sâu không thấy đáy như một đầm nước.

– Tôi không biết, – Diệp Miễn nói – Tại sao không muốn ai nhận ra?

– Không phải không muốn, – Sầm Khuyết dời tầm mắt đi, đồng thời cầm lon bia trong tay Diệp Miễn qua uống một ngụm – Chẳng qua không biết ai sẽ là người nhận ra.

Có một kiểu người, đến bản thân họ còn không biết họ là ai.

Diệp Miễn nhớ tới đêm đầu tiên tình cờ gặp gỡ Sầm Khuyết. Bóng lưng từ từ đi xa của anh khiến Diệp Miễn cảm thấy chẳng khác nào một du hồn trong đêm. Hóa ra đây không phải ảo tưởng, một người bị cướp đi cái tên của bản thân khi còn nhỏ rồi được gắn cho một cái tên khác, sau khi lớn lên, cuối cùng cũng có thể nắm trong tay cuộc đời của mình thêm lần nữa, thế nhưng lại bắt đầu hoang mang.

Câu hỏi "Tôi là ai" có vẻ thật buồn cười, ấy vậy mà lại là thứ xé rách sinh mệnh Sầm Khuyết.

Diệp Miễn không hỏi tiếp được nữa, anh cầm điện thoại chuyển sang chủ đề khác:

– Tôi tìm thử xem hoa cà độc dược có ý nghĩa gì.

Sầm Khuyết yên lặng ngồi đó chờ Diệp Miễn đọc đáp án cho mình nghe. Bởi vì anh cũng rất muốn biết ý nghĩa của hoa cà độc dược là gì.

Anh chỉ xăm đại lên thôi, hình xăm này cũng đã theo anh ba năm nay rồi.

Anh vẫn luôn cảm thấy vận mệnh đang dắt mũi bản thân, vậy thì bản thân của hình xăm này cũng chính là ám thị đối với vận mệnh của anh.

Diệp Miễn cười:

– Hoa cà độc dược vàng đại diện cho hạnh phúc không bao giờ ngưng, màu xanh đại diện cho hy vọng không ngừng sinh sôi.

Sầm Khuyết ngạc nhiên nhìn hắn, nghĩ một lát mới hỏi:

– Tôi có thể xem không?

Diệp Miễn hơi do dự, và rồi cuối cùng vẫn đưa điện thoại qua.

Sầm Khuyết nhìn một lát, cúi đầu cười:

– Nhưng màu đen lại đại diện cho bóng tối, tử vong không thể lường trước và tình yêu lang bạt.

Anh trả điện thoại cho Diệp Miễn:

– Hình xăm màu đen.

– Tôi thấy nó giống màu xanh mà. – Diệp Miễn nhìn hình xăm trên cổ tay phải của anh rồi nói – Thực ra chắc hẳn nó không có màu, cuối cùng biến thành màu gì, hoàn toàn dựa vào cậu giúp nó đưa ra quyết định thế nào.

Sầm Khuyết dùng sức bóp lon bia, nở nụ cười nhạt:

– Anh rất biết cách an ủi người khác.

.– Không phải an ủi, là sự thật. – Diệp Miễn vươn vai nói – Cậu đã từng nghe câu "chạm đáy thì nảy lên" chưa? Khi cảnh ngộ của một người gay go tới một mức độ nhất định, những ngày tháng tiếp theo của người đó đều sẽ tốt đẹp hơn ngày trước đây. Thật đấy, cậu phải tin tôi.

Sầm Khuyết nhìn hắn đăm đăm, cuối cùng trong mắt cũng dâng lên ý cười.

Anh cố kiềm chế nụ cười ấy, mi mắt cong cong tựa một cây cầu, có thể chứa đựng ai đó.

Diệp Miễn nhìn anh đến ngây người, bỗng dưng muốn vươn tay ra chạm vào anh.

Đúng lúc này, một người bước xuống chiếc xe bên đường đối diện, rất giống với Sầm Khuyết, trong tay còn cầm một chai rượu vang.

Phó Duy Nhất bước tới gần, đứng trước mặt hai người.

12:

Diệp Miễn không ngờ Phó Duy Nhất sẽ đến, càng không ngờ bọn họ sẽ chạm mặt nhau trong tình huống này. Khi đối phương ôm chai rượu xuất hiện trước mắt hai người, Diệp Miễn nhất thời không biết giải thích tại sao bản thân lại ngồi đây với Sầm Khuyết.

Phó Duy Nhất không nói gì, chỉ nhìn Diệp Miễn.

Trong ba người, Sầm Khuyết là người bình tĩnh nhất.

Anh tỉnh bơ nhìn Phó Duy Nhất từ trên xuống dưới, sau đó hỏi Diệp Miễn:

– Bạn anh à?

Diệp Miễn nuốt nước bọt, khẽ "ừ" một tiếng.

Từ đầu tới cuối Phó Duy Nhất không nhìn sang Sầm Khuyết, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Miễn, không cử động, nhưng móng tay đã bấu sâu vào trong thịt.

Sầm Khuyết bình tĩnh gật đầu, uống hết lon bia trong tay, sau đó đứng dậy:

– Bạn anh đã tới rồi, tôi về trước nhé.

Anh bóp méo lon bia, đi tới cạnh thùng rác, quăng nó vào trong đó.

Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh không về theo hướng đã tới, không nói tạm biệt, cũng không vẫy tay.

Cho tới khi Sầm Khuyết đi xa rồi, Diệp Miễn mới đứng vậy, kéo Phó Duy Nhất như hóa đá qua, vỗ lưng anh ta an ủi:

– Đi thôi, đi thôi, về nhà nào.

nói:Diệp Miễn buông Phó Duy Nhất ra, xoay người đi về phía nhà mình, nhưng Phó Duy Nhất vẫn đứng yên ở đó.

Có người qua đường tò mò nhìn bọn họ, Diệp Miễn cảm thấy hơi lúng túng, chỉ đành quay lại bên cạnh xin lỗi đối phương.

– Tôi tưởng hôm nay ông không tới. – Diệp Miễn nói – Sau này tôi không ra ngoài uống rượu với người khác nữa, sẽ chuyên tâm đợi ông, có được không?

Cuối cùng Phó Duy Nhất mới phản ứng lại. Anh ta quay đầu sang nhìn Diệp Miễn, nhưng trong mắt lại mang vẻ phẫn nộ.

Diệp Miễn chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế này trên người Phó Duy Nhất. Đối với hắn mà nói, không cần biết bao nhiêu tuổi thì Phó Duy Nhất vẫn luôn là cậu thiếu niên mười lăm năm trước hắn quen. Mặc dù bởi vì vấn đề gia đình cho nên tính cách thất thường, song trước giờ với Diệp Miễn, anh ta đều ỷ lại nhiều hơn là oán giận.

Diệp Miễn không quen với việc bị Phó Duy Nhất nhìn như vậy, hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.

Nói người này tên là Sầm Khuyết, có khả năng là Phó Tu Kiệt người nhà họ đã tìm kiếm hai mươi năm nay ư?

Nói rằng vì Phó Duy Nhất nên mới muốn tìm hiểu sâu hơn, mới ngồi đây uống rượu nói chuyện với người ta ư?

Hay nói, tôi tò mò với cậu ấy, tôi muốn thử làm bạn bè với cậu ấy?

Diệp Miễn chẳng thể nói ra một câu nào.

Phó Duy Nhất chỉ nhìn Diệp Miễn, không nói lấy  một lời, nhìn tới mức Diệp Miễn sởn gai ốc.

– Ông nói gì đi. – Diệp Miễn nói – Hay chúng ta về nhà nói chuyện.

Phó Duy Nhất đột ngột nhét chai rượu đang ôm vào tay Diệp Miễn, sau đó quay người đi về phía đường đối diện.

Diệp Miễn đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ta, không đuổi theo, cũng không gọi anh ta lại, cứ thế đưa mắt nhìn theo bóng dáng Phó Duy Nhất lái xe rời khỏi đây.

Tay lái mới ra đường, cảm xúc còn không ổn, Diệp Miễn lo lắng cho anh ta, nhấc điện thoại lên không ngừng gọi tới số điện thoại của Phó Duy Nhất, song đối phương không nghe.

Hắn thực sự không yên tâm, vội vẫy một chiếc xe taxi, đuổi theo sau.

Hai người Diệp Miễn vừa mới đi không lâu thì một người bước ra từ ngõ nhỏ cách bọn họ không xa. Sầm Khuyết đút tay vào túi đứng đó, nhìn theo hướng chiếc xe di chuyển tới ngây người.

***

Khi Diệp Miễn về tới nhà, trời đã rất muộn, hắn vẫn còn ôm chai rượu vang đã ấm kia.

Ban nãy tận mắt nhìn thấy xe của Phó Duy Nhất rẽ vào khu nhà của anh ta, Diệp Miễn mới yên tâm quay về, không nói với đối phương rằng mình vẫn luôn theo sau, chuyện này không cần thiết.

Mở cửa bước vào phòng, Diệp Miễn mệt không dậy nổi.

Hắn thuận tay đặt rượu lên bàn trà, nằm trên sofa day huyệt thái dương thật mạnh.

Hình ảnh Phó Duy Nhất và Sầm Khuyết đứng cạnh nhau lại một lần nữa xộc vào đại não hắn. Vừa nhắm mắt lại, gương mặt của hai người kia gần như có thể trùng khớp lên nhau.

Hình ảnh Phó Duy Nhất và Sầm Khuyết đứng cạnh nhau lại một lần nữa xộc vào đại não hắn. Vừa nhắm mắt lại, gương mặt của hai người kia gần như có thể trùng khớp lên nhau.

Hai anh em sinh đôi, trong quá trình trưởng thành sau này sẽ vì vô số nguyên nhân mà dần dần trở nên khác biệt. Cho dù tướng mạo hay khí chất đều có thể hướng về hai thái cực khác nhau. Nhưng ít ra thì gương mặt của Phó Duy Nhất và Sầm Khuyết cũng vô cùng giống nhau, giống như phiên bản khác của cùng một người. A là cậu ấm sống an nhàn sung sướng, da dẻ mịn màng. B là kẻ lang thang dãi gió dầm sương.

Diệp Miễn càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng, lúc này đây, hắn chợt nhận ra rằng dường như bản thân đã bị cuốn vào chuyện nhà người khác.

Hắn ngồi trên sofa, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy công trường phía đối diện. Chẳng biết bây giờ Sầm Khuyết đang làm gì nhỉ?

Diệp Miễn không biết bản thân mình đã thiếp đi khi nào. Bởi vì cảm thấy mệt mỏi, hắn ngả người xuống sofa, bất giác ngủ mất lúc nào không hay.

Chuông cửa vang lên khiến hắn giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ theo phản xạ có điều kiện, đã mười hai giờ hơn rồi.

Hắn lập tức nhớ tới lần Sầm Khuyết đưa thuốc cho mình, phản ứng đầu tiên là đối phương tới tìm hắn.

Nào ngờ, cửa mở ra, người đứng bên ngoài lại là Phó Duy Nhất với gương mặt lấm lem nước mắt.

Diệp Miễn biết chuyện Phó Duy Nhất hay khóc, cảm xúc của người trước mắt mỏng manh yếu đuối như cánh ve, phải nâng niu nhẹ nhàng.

– Sao thế?

Đã từng thấy Phó Duy Nhất khóc rất nhiều lần, nhưng hắn không thể làm lơ được. Người này vừa khóc là hắn lại căng thẳng, dẫu rằng người ta chỉ khóc vì một chuyện nhỏ không quan trọng.

Diệp Miễn kéo Phó Duy Nhất vào trong phòng, ngồi xổm xuống tháo giày cho cậu ta, giúp cậu ta đeo dép lê.

– Đêm hôm ông tự tới đây một mình hả? – Diệp Miễn đứng dậy – Sao lại khóc thế kia?

Hắn còn chưa nói xong đã bị Phó Duy Nhất kéo tới ôm chầm lấy. Đối phương vùi mặt vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.

– Tôi sợ. – Phó Duy Nhất nói – Tôi sợ mình không phải là duy nhất của ông.

13:

Diệp Miễn không thể nhìn Phó Duy Nhất khóc, chỉ đành dỗ dành an ủi.

Hắn dẫn Phó Duy Nhất vào ngồi xuống sofa. Khẽ vỗ về mái tóc đối phương rồi nói:

– Khóc cái gì, nửa đêm làm tôi sợ hết hồn?

Phó Duy Nhất kéo vạt áo hắn không chịu buông:

– Ông làm quen với anh ta rồi hả?

Không cần nói rõ "anh ta" là ai, Diệp Miễn cũng biết "anh ta" mà Phó Duy Nhất nhắc tới là Sầm Khuyết. Cho dù đến cuối cùng đây cũng chỉ là một hồi hỗn loạn, dẫu rằng rốt cuộc Sầm Khuyết có phải Phó Tu Kiệt hay không, ít ra hiện tại, người đó cũng khiến Phó Duy Nhất sinh ra cảm giác nguy cơ.

Bởi vì chuyện năm ấy, dẫn tới tính chiếm hữu mạnh của Phó Duy Nhất sau này. Đích thị anh ta được cưng chiều, song đồng thời cũng sống trong nỗi bất an.

Diệp Miễn có thể thấu hiểu nỗi sợ hãi ấy, nhưng không biết phải làm thế nào để xua nó đi.

– Làm quen rồi. – Diệp Miễn thẳng thắn trả lời – Dẫu vậy, chuyện tôi quen cậu ấy không ảnh hướng tới chuyện ông là duy nhất của tôi, đúng không nào?

Hắn khẽ thủ thỉ bên tai Phó Duy Nhất như dỗ dành trẻ con:

– Ông là ông, cậu ấy là cậu ấy. Ông vẫn luôn là Phó Duy Nhất duy nhất.

Diệp Miễn vỗ vai anh ta, hỏi:

– Đói không? Tôi làm chút gì cho ông ăn nhé?

Phó Duy Nhất lắc đầu, vẫn ôm Diệp Miễn không chịu buông tay.

Diệp Miễn để mặc anh ta ôm. Hai người cứ thế ngồi trên sofa, nhìn thời gian dần trôi.

Phó Duy Nhất chợt hỏi:

– Sau này nếu như ông có bạn gái rồi thì có còn đối xử tốt với tôi nữa không?

Diệp Miễn cười:

– Tôi sẽ không có bạn gái.

Hắn khẽ cúi đầu, chỉ cần hắn muốn, ngay bây giờ hắn có thể đặt một chiếc hôn lên trán Phó Duy Nhất.

Năm mười lăm tuổi, Diệp Miễn chợt nhận ra rằng hình như bản thân mình thích Phó Duy Nhất. Không phải tình cảm giữa bạn bè bình thường mà hắn mong muốn có thể ôm người ta vào lòng, hôn môi như người yêu.

Trong mắt hắn, Phó Duy Nhất khi ấy vừa đáng yêu vừa khiến người ta đau lòng. Càng hiểu về hoàn cảnh nhà họ Phó, hắn càng muốn ôm Phó Duy Nhất.

Nhưng từ đầu tới cuối Diệp Miễn không hề cho bất cứ ai biết chuyện này.

Phó Duy Nhất thích tiếp xúc da thịt, ôm ấp, dựa dẫm vào hắn, thậm chí trước đây còn ngủ trong lòng hắn. Từ trước tới nay Diệp Miễn chưa bao giờ từ chối. Hắn trao cho Phó Duy Nhất tất cả ấm áp và an ủi mà hắn có, sợ rằng tình cảm của mình sẽ khiến đối phương cảm thấy gánh nặng.

Và trước nay Phó Duy Nhất cũng chưa từng thể hiện tình cảm đặc biệt với bất cứ ai. Anh ta tập trung toàn bộ tinh thần để ép bản thân trở nên ưu tú hơn. Anh ta cảm thấy chỉ cần mình trở nên ưu tú, người bên cạnh mới có thể chỉ yêu mình anh ta.

Mọi người sống đều rất mệt mỏi, trên thế gian này có ai được sống thoải mái đây?

Diệp Miễn nói:

– Có muốn ngủ không? Chắc ông mệt rồi nhỉ?

Phó Duy Nhất cọ cọ trong lòng hắn, qua một lát mới nhẹ giọng nói:

– Vậy ông ngủ cùng tôi.

Giống như năm mười mấy tuổi, Phó Duy Nhất được Diệp Miễn bế lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Diệp Miễn đã chẳng còn buồn ngủ nữa. Nghe nhịp thở đều đều toát ra từ Phó Duy Nhất, nhất thời hắn không biết phải đau lòng ai.

***

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Phó Duy Nhất tỉnh giấc.

Anh ta nghiêng người nhìn Diệp Miễn, người kia ngủ rất say.

Phó Duy Nhất đã quen người trước mắt đã mười lăm năm rồi, tính đến hiện tại, một nửa cuộc đời đều trải qua cùng đối phương. Đương nhiên anh ta biết đối phương có tình cảm gì với mình.

Phó Duy Nhất cẩn thận tiến về phía trước, ngón tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt Diệp Miễn.

Người đàn ông này càng ngày càng trở nên chín chắn theo năm tháng, ngay cả gương mặt cũng góc cạnh mang hương vị đàn ông. Không giống anh ta, đã 27 tuổi rồi mà thoạt nhìn vẫn ngây ngô như sinh viên.

Phó Duy Nhất giương cằm, đôi môi chỉ còn cách khóe môi Diệp Miễn mấy centimet.

Phó Duy Nhất có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, hơi thở ấy khuấy động khiến trái tim anh ta nhộn nhạo.

Tim Phó Duy Nhất đập ngày một nhanh hơn, cơ thể nhúc nhích, bất cẩn chạm vào phần cơ thể đã thức giấc của người kia.

Người bị chạm vào khẽ cau mày trong cơn mơ, xoay người lại, nằm quay lưng về phía Phó Duy Nhất, tiếp tục ngủ.

Phó Duy Nhất nhìn bóng lưng hắn, yên lặng một lát, sau đó ghé đến gần, ôm lấy đối phương từ đằng sau.

Anh ta vừa cử động, Diệp Miễn liền thức giấc. Hắn hốt hoảng, sau đó cụp mi nhìn bàn tay đang ôm mình.

Da rất trắng, ngón tay thon dài.

Đã từng có một khoảng thời gian Diệp Miễn say mê bàn tay Phó Duy Nhất. Tay anh ta rất đẹp, nhất là khi đánh đàn, khiến Diệp Miễn cảm thấy bàn tay Phó Duy Nhất chính là bộ phận gợi cảm nhất trên cơ thể anh ta.

Nhưng hiện tại, nhìn bàn tay này, hắn chợt nhớ tới bàn tay của Sầm Khuyết.

Bàn tay kia dày đặc những vết chai sạn, không được đẹp và mềm mại thế này.

– Ông dậy rồi à?

Người nằm phía sau chợt lên tiếng, Diệp Miễn ngây người.

Phó Duy Nhất bật dậy, ngồi lên người Diệp Miễn. Hai tay ôm lấy mặt hắn:

– Dậy rồi tại sao còn giả vờ ngủ?

Diệp Miễn mỉm cười, kéo tay Phó Duy Nhất thử để anh ta xuống khỏi người mình.

– Đừng nhúch nhích. – Phó Duy Nhất nằm trên người hắn không chịu xuống – Tôi vẫn còn chưa ngủ đủ đâu.

Phó Duy Nhất rúc vào lòng Diệp Miễn như một chú mèo nũng nịu, rồi sau đó nhắm mắt lại.

– Diệp Miễn. – Phó Duy Nhất chợt hỏi – Ông đã làm tình với ai bao giờ chưa? Nghe nói chuyện đó có thể khiến người ta rất vui vẻ.

14:

Diệp Miễn túm lấy cánh tay Phó Duy Nhất đang làm loạn trên người mình, cau mày nói:

– Có rất nhiều chuyện khiến người ta vui vẻ, ví dụ như ăn một bữa sáng ngon lành.

Ngay lúc Phó Duy Nhất đang sững sờ, Diệp Miễn đã khẽ đẩy anh ta ra để xuống giường.

– Tôi đi nấu cơm, ông ngủ thêm một lát cũng được.

Diệp Miễn ra khỏi phòng ngủ, trái tim đập nhanh như thể sắp quá tải. Thậm chí hắn còn cảm thấy nhịp thở không ổn, có chút choáng váng.

Dẫu rằng rơi vào tình huống thế này, hắn vẫn giữ bình tĩnh và lý trí.

Hắn rất hiểu Phó Duy Nhất, cũng rất hiểu tại sao anh ta lại làm hành động ấy.

Diệp Miễn không muốn kiểu cầu hoan với mục đích không rõ ràng, đó là một sự sỉ nhục với hắn.

Hắn đi tắm trước, khi ra ngoài phát hiện Phó Duy Nhất đang cúi đầu đứng bên cửa.

– Muốn ăn gì?

Diệp Miễn không nhìn anh ta, trải qua chuyện vừa rồi, hắn phát hiện ra bản thân mình đã không thể đối diện với Phó Duy Nhất.

Phó Duy Nhất nói:

– Tại sao ông lại từ chối tôi.

Trước giờ Diệp Miễn chưa từng từ chối Phó Duy Nhất, sự bao dung của hắn dành cho Phó Duy Nhất đã vượt quá cả phụ huynh nhà họ Phó.

– Bởi vì có một số chuyện chúng ta không thể làm, – Diệp Miễn lấy sủi cảo đông lạnh ra khỏi tủ lạnh – Nấu sủi cảo nhé, mấy ngày trước ông đã nói là muốn ăn.

Hắn bước vào bếp, Phó Duy Nhất đi theo sau.

– Tại sao không thể làm? Tôi muốn làm. – Phó Duy Nhất nói – Tôi chưa từng làm, muốn thử, tại sao không được?

– Ông nên tự hỏi bản thân mình chuyện này mới đúng. – Diệp Miễn đổ nước vào trong nồi, nhìn chằm chằm nồi nước – Ông thông minh như vậy thì không nên hỏi tôi chuyện này.

Phó Duy Nhất mím môi đứng đó, trừng mắt nhìn hắn như thể tức giận lắm.

Lúc này đây tâm trạng của Diệp Miễn rất phức tạp, hắn chẳng muốn để ý tới Phó Duy Nhất nữa, chỉ chuyên tâm nấu sủi cảo.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên kỳ lạ, lúc ăn bữa sáng cũng không ai nói gì, song Diệp Miễn vẫn chu đáo chuẩn bị tất cả cho Phó Duy Nhất.

Bát, đũa, nước tương và giấm.

Chờ đến khi ăn xong, Phó Duy Nhất muốn đi tắm, Diệp Miễn lấy khăn tắm và quần áo cho anh ta thay, vẫn im lặng chẳng nói lấy một lời.

Trước đây Phó Duy Nhất đã từng tới đây ở mấy ngày, sau đó chiếm lấy một tầng trong tủ quần áo của Diệp Miễn.

Trong lúc tắm rửa, Diệp Miễn đứng bên ban công, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Còn chưa tới giờ đi làm nhưng công trường đã bắt đầu bận rộn.

Mỗi ngày trời vừa sáng công trường đối diện đã thi công, đến giờ bữa sáng thì tạm dừng một lúc, có lẽ cho công nhân thời gian đi ăn sáng.

Hắn nhớ tới hình ảnh lúc trước ăn sáng cùng Sầm Khuyết, đối phương ăn rất ít, bên tay luôn có một bát canh hoành thánh.

Canh hoành thánh của quán đó miễn phí.

– Lát nữa ông phải đi làm à? – Phó Duy Nhất tắm rửa xong ra ngoài, chỉ quấn khăn tắm trên người. Anh ta đứng sau lưng Diệp Miễn, dán sát lưng đối phương.

Cách lớp áo phông, Diệp Miễn vẫn có thể cảm nhận được hơi nước trên người Phó Duy Nhất.

Bọn họ cách nhau quá gần, thậm chí Diệp Miễn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của anh ta.

– Ừ. – Diệp Miễn kéo người về phòng khách, đẩy vào trong phòng ngủ – Mặc áo vào, nhà đối diện có thể nhìn thấy đấy.

Phó Duy Nhất ngồi bên giường, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.

– Được.

Dứt lời, anh ta cởi áo tắm của mình xuống, trần như nhộng.

Diệp Miễn không thể nhìn tiếp được nữa, xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Phó Duy Nhất cảm thấy tổn thương, anh ta tưởng rằng chỉ cần mình lên tiếng, Diệp Miễn sẽ lao lên chiếm hữu mình.

Anh ta cảm thấy cuộc sống của mình dần trở nên hỗn loạn, anh ta không biết phải dùng cách nào mới khiến Diệp Miễn chỉ thuộc về mình mà thôi.

***

Diệp Miễn xuống tầng, Phó Duy Nhất cúi đầu đi theo sau hắn. Vốn dĩ Diệp Miễn đã bảo để đối phương ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Phó Duy Nhất lắc đầu, nói mình cũng không muốn ở đây.

Diệp Miễn chợt cảm thấy sợ hãi Phó Duy Nhất. Trước đây lo lắng đối phương không vui, bây giờ thì lại sợ người này sẽ làm hành động gì mất lý trí.

Giống như buổi sáng ngày hôm nay.

Hai người họ xuống dưới, Phó Duy Nhất nói tiễn Diệp Miễn đi làm.

Ban đầu Diệp Miễn còn định từ chối, nhưng nhìn gương mặt thất vọng tràn trề của Phó Duy Nhất, hắn không thể nói ra câu chối từ.

– Ông thật là... – Diệp Miễn thở dài một hơi, vươn tay chỉnh lại lọn lóc vểnh lên cho anh ta.

Hai người sóng vai bước ra khỏi khu nhà, vừa bước tới quán đồ ăn sáng đã nhìn thấy Sầm Khuyết đang ngồi ăn.

Phó Duy Nhất cau mày, lập tức kéo tay Diệp Miễn lại.

Diệp Miễn ngây người nhìn sang anh ta.

Sầm Khuyết chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn hai người, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn như thể chưa từng nhìn thấy bọn họ.

Phó Duy Nhất kéo Diệp Miễn sang đường đối diện tìm xe.

Phó Duy Nhất nói:

– Tối nay tôi lại qua đây có được không? Tan tầm tôi đến đón ông về.

Tới trước xe, Diệp Miễn quay đầu nhìn về phía quầy bán đồ ăn sáng.

Phó Duy Nhất đứng chắn tầm nhìn của anh, lạnh mặt nói:

– Ông đang nhìn gì thế?

Diệp Miễn cười cười, mở cửa xe:

– Để tôi lái cho, ông ngồi ghế phụ đi.

Hắn lên xe, giục Phó Duy Nhất sang bên kia.

Phó Duy Nhất quay đầu nhìn về phía đối diện, người kia vẫn cúi đầu ăn sáng.

Anh ta kéo Diệp Miễn đang định lên xe, chủ động ôm đối phương:

– Ông ôm tôi chút đi.

Diệp Miễn không cử động, nhìn về phía Sầm Khuyết theo phản xạ có điều kiện.

Hắn biết Phó Duy Nhất đang giở trò, vậy Sầm Khuyết thì sao? Sầm Khuyết nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ gì?

– Diệp Miễn, – Phó Duy Nhất nói – Nếu như tôi nói tôi yêu ông, ông có làm bạn trai của tôi không? Trở thành người bạn trai duy nhất của tôi ấy?

15:

Diệp Miễn chợt cảm thấy cuộc sống này châm chọc nhiều hơn ngọt ngào. Hắn cố gắng ở bên Phó Duy Nhất bao nhiêu năm nay, nhịn không nói câu "anh yêu em" cũng chỉ vì sợ dục vọng chiếm hữu của đối phương phát tác.

Hắn không trách Phó Duy Nhất, chỉ mong sao anh ta đừng quá chú tâm vào những chuyện vụn vặt.

Diệp Miễn vẫn dịu dàng đẩy người ra như trước đây, còn nhéo mũi Phó Duy Nhất nói:

– Định chơi mưu kế gì đây?

Phó Duy Nhất nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu, nắm cổ tay hắn, càng ngày càng siết chặt.

Diệp Miễn kéo Phó Duy Nhất, đẩy người vào trong ghế lái, vỗ vai anh ta rồi nói:

– Ngồi ngoan, tự thắt đai an toàn vào đi.

Phó Duy Nhất nhìn hắn với ánh mắt căng thẳng, Diệp Miễn nói:

– Lo gì chứ? Tôi có chạy đâu.

Hắn vòng về ghế lái, lên xe rồi lại nhìn về phía quầy bán đồ ăn sáng.

Sầm Khuyết đã không còn ở đó.

Diệp Miễn không chú ý anh đi lúc nào, lúc hắn nhìn qua đó đã chẳng còn ai, bỗng dưng trong lòng hắn chợt trống rỗng.

Diệp Miễn cảm thấy mình phải nhanh chóng xử lý ổn thỏa chuyện này, bằng không người phát điên không chỉ có mình bố mẹ Phó Duy Nhất.

Hắn ngồi lên xe, chuẩn bị đưa Phó Duy Nhất về nhà trước.

– Về sau đừng tùy ý nói ra những lời như vậy, – Diệp Miễn đưa Phó Duy Nhất về nhà, trước khi đi còn nói – Chẳng lẽ tôi còn không biết ông đang nghĩ gì? Không cần thiết phải làm như vậy đâu.

Hắn day trán giúp Phó Duy Nhất, nói:

– Về nghỉ ngơi một giấc, đừng suy nghĩ lung tung, tôi đi trước nhé, sắp muộn làm rồi.

Lúc Diệp Miễn rời khỏi, Phó Duy Nhất không vào nhà ngay mà im lặng đi theo sau hắn, cho tới khi Diệp Miễn ngồi lên xe taxi rồi mới xoay người về nhà.

Trong đầu Phó Duy Nhất toàn là hình ảnh người kia, đối phương ngồi sóng vai với Diệp Miễn trên bậc cầu thang, vừa cười vừa nói chuyện. Diệp Miễn đã hẹn tối đó sẽ cùng uống rượu với anh ta nhưng lại không chờ đợi, mà ngồi uống bia cùng với người kia.

Phó Duy Nhất vừa ghen ghét vừa bất lực, bởi vì sợ hãi đã nói sai lời hay làm sai chuyện gì đó.

Diệp Miễn chợt cảm thấy sợ hãi Phó Duy Nhất. Trước đây lo lắng đối phương không vui, bây giờ thì lại sợ người này sẽ làm hành động gì mất lý trí.

Mỗi lần ra ngoài anh ta đều phải báo cáo bản thân đi đâu, ở bên ngoài cũng phải thỉnh thoảng gọi điện về một lần.

– Cũng tạm ạ. – Phó Duy Nhất ủ rũ mỏi mệt bước vào phòng ngủ. Bỗng dừng bước hỏi – Nếu như anh con trở về, mẹ sẽ thế nào?

Người phụ nữ đang dọn dẹp phòng sững người, sau đó đôi mắt thoáng ửng đỏ.

Phó Duy Nhất cau mày, xua tay vẻ mất kiên nhẫn.

– Thôi bỏ đi. – Phó Duy Nhất buông một câu như vậy rồi trở về phòng.

***

Cả ngày hôm nay Diệp Miễn đều không có tâm trạng nào làm việc, còn suýt nữa gây rắc rối cho người khác.

Vất vả lắm mới trụ được tới lúc tan tầm, nhưng bởi vì lo lắng cho Phó Duy Nhất, nên gọi điện thoại qua cho anh ta.

Phó Duy Nhất đã về trường, giảng viên hướng dẫn có chuyện tìm anh ta.

Nghe Phó Duy Nhất nói như vậy, Diệp Miễn thở phào một hơi, có thể yên tâm về nhà rồi.

Hắn ngồi tàu điện, sau đó quốc bộ mười mấy phút là về tới nhà.

Lúc đi ngang cửa hàng tiện lợi, hắn bất giác nhìn vào bên trong xem Sầm Khuyết có ở đó hay không, song hôm nay còn không có lấy một bóng người. Diệp Miễn lại tới cửa hàng đồ ăn vặt Sa Huyện dưới tầng, có mấy công nhân đang ăn cơm bên trong, vẫn chẳng có Sầm Khuyết.

Hắn muốn tìm Sầm Khuyết, chuyện mấy ngày nay khiến đầu óc hắn không được yên, cứ cảm thấy rối rắm.

Đứng trước cửa quán ăn Sa Huyện, rẽ phải đi thêm hai trăm mét nữa là tới công trường xây dựng tàu điện ngầm, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn đi qua đó.

Người không phận sự không được vào công trường, nhưng hiện tại không phải giờ thi công, không có người quản lý trước cổng.

Diệp Miễn bước vào trong, phát hiện có vẻ như mấy người công nhân đang nghỉ ngơi, chỉ có vài ba người mặc quần áo công nhân đi ngang qua người hắn, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.

Hắn tiếp tục đi vào trong, cũng không biết có thể tìm thấy Sầm Khuyết hay không.

Công trường rất loạn, Diệp Miễn cứ đi loanh quanh chẳng biết đường.

Bụi bặm khắp nơi, cốt thép la liệt, đây là thế giới mà trước giờ hắn chưa từng được tìm hiểu.

Diệp Miễn thấy một người tay cầm mũ an toàn đi về phía mình, vội vàng qua hỏi:

– Xin chào, cho hỏi anh có quen Sầm Khuyết không ạ?

Đối phương híp mắt nhìn hắn với vẻ nghi ngờ:

– Cậu tìm Sầm Khuyết hả? Ở bên trong, tự vào đi.

Người kia nói xong thì đi luôn, cũng không nói với hắn "bên trong" là ở đâu.

Hỏi thăm gặp trắc trở, Diệp Miễn chỉ đành tiếp tục đi vào bên trong, đi ngang chiếc lán dựng tạm bợ bên cạnh, Diệp Miễn thầm nghĩ, bình thường Sầm Khuyết đều ở đây ư?

Lán nghỉ còn không có cả cửa, đứng bên ngoài quan sát được toàn bộ bên trong, những chiếc giường đơn giản và đồ dùng sinh hoạt hỗn loạn có thể phản ánh trạng thái sinh hoạt của những người công nhân nơi đây.

Nhớ tới gương mặt của Sầm Khuyết, tim Diệp Miễn thắt lại.

Vì Phó Duy Nhất nên hắn mới tiếp cận Sầm Khuyết, nhưng càng tìm hiểu thì càng đau lòng con người bị ép buộc thay đổi cuộc đời này.

Diệp Miễn đi dọc theo lán, cuối cùng cũng nhìn thấy Sầm Khuyết.

Người đó ngồi dưới đất, vừa dùng mũ quạt mát vừa ăn bánh bao, bên cạnh đặt một chai nước, nhãn màu xanh trên chai nước đã bị mài mòn trắng phớ, không biết chiếc chai nhựa này đã dùng bao lâu.

Diệp Miễn cảm thấy có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng khiến hắn không thể phát ra âm thanh nào.

Sầm Khuyết ăn bánh bao xong, chống tay xuống nền đất đứng dậy, quay người lại mới nhìn thấy Diệp Miễn đứng cách đó mấy bước chân.

Anh sững sờ trong giây lát, rồi đội mũ an toàn lên, mở nắp chai nước ra uống một ngụm.

Hắn không trách Phó Duy Nhất, chỉ mong sao anh ta đừng quá chú tâm vào những chuyện vụn vặt.
Hai người đứng trên công trường bụi mù, cứ nhìn đối phương như thế, Diệp Miễn hỏi:

– Tại sao cậu không ra ngoài ăn cơm?

Sầm Khuyết bóp chai nước khoáng nói:

– Chưa phát lương.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top