Chap 47
Chương 47
Khẳng chống tay ngồi dậy, bởi vì ngủ chưa sâu, lúc Mạch Nhĩ Luân chạm vào má Khẳng đã lập tức tỉnh lại.
Khẳng lẳng lặng nhìn cửa phòng đóng chặt "Xin lỗi chủ nhân, ta chỉ là một kẻ đã bán cho ngài, ta thật sự không có tư cách này, thực xin lỗi." Khẳng nhẹ giọng nói xong, căn phòng im lặng có vẻ càng thêm tịch mịch.
Khẳng còn đang lâm vào một trận bi thương, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng khách, sau đó là tiếng bước chân. Khẳng lập tức khẩn trương, nằm xuống giường vờ như vẫn còn ngủ say.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau cửa phòng ngủ cũng bị mở ra, Mạch Nhĩ Luân trở lại phòng, nhẹ nhàng bước tới bên giường, lúc sau lại không có âm thanh gì nữa. Không biết Mạch Nhĩ Luân đang làm gì, cũng không dám tùy tiện mở mắt, Khẳng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục giả vờ, thẳng đến khi bất tri bất giác thật sự chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Khẳng theo đồng hồ sinh học mà tỉnh giấc, không cảm thấy sức nặng trên người như mọi ngày, Khẳng lập tức nhớ đến Mạch Nhĩ Luân tối qua trở về phòng xong không biết đã đi đâu. Đưa tay muốn gạt chăn xuống, lúc này mới phát hiện tay bị thứ gì giữ chặt không thể nhúc nhích, Khẳng nghi hoặc nhìn xuống tay mình, hai mắt lập tức trợn to.
Mạch Nhĩ Luân cư nhiên nắm chặt tay Khẳng, gục đầu bên giường ngủ say. Dù trong lòng kinh ngạc, Khẳng vẫn là cẩn thận rút tay ra, chuẩn bị đi làm việc. Khẳng mở tủ quần áo, lấy một cái áo khoác lớn đắp lên người Mạch Nhĩ Luân, sau đó rời phòng đi chuẩn bị bữa sáng.
Đại khái vì lần đầu tiên ngồi úp sấp ngủ, tư thế không thoải mái khiến Mạch Nhĩ Luân phá lệ dậy sớm. "Cư nhiên ngủ quên mất." Mạch Nhĩ Luân lầm bầm, dùng tay day day huyệt thái dương.
Cảm giác được thiếu thiếu thứ gì đó, Mạch Nhĩ Luân nhìn lên giường, phát hiện Khẳng không có ở đây, không nói hai lời lập tức phóng ra phòng khách tìm kiếm "Khẳng? Khẳng?" Không có ai đáp lại, Mạch Nhĩ Luân khẩn trương chạy về phòng tùy ý khoác một cái áo liền chuẩn bị lao ra ngoài tìm người.
"Cái tên chó hoang chết tiệt, cư nhiên dám rời khỏi tầm mắt của ta." Mạch Nhĩ Luân tức giận gào thét, chuẩn bị mở cửa chạy ra thì cửa lại bị người đẩy vào trước.
"Chủ nhân? Ngài phải ra ngoài sao?" Nhìn thấy Mạch Nhĩ Luân đang mang giày, Khẳng nghi hoặc hỏi, còn sớm thế này đáng lẽ Mạch Nhĩ Luân phải đang ở trên giường ngáy to mới đúng.
Mạch Nhĩ Luân tức giận nhìn Khẳng vừa trở về, không nói một câu liền giáng cho Khẳng một bạt tai. Nhìn Khẳng vì lực đạo quá mạnh của mình mà ngoẹo đầu sang một bên, Mạch Nhĩ Luân tức giận gào lớn "Ta có cho phép ngươi rời khỏi đây sao? Ngươi lại bò lên giường thằng khốn nào? Ngươi phải bức ta dùng dây xích trói ngươi vào bên người ta ngươi mới vừa lòng đúng không? Ngươi nói đi!" Mạch Nhĩ Luân càng nói càng điên tiết, nắm chặt tay đấm thật mạnh vào vách tường, lập tức bị thương.
Vừa thấy Mạch Nhĩ Luân chảy máu, Khẳng hoảng hốt muốn kiểm tra thương thế của hắn, nhưng vừa mới chạm đến tay Mạch Nhĩ Luân lại bị hắn gạt ra "Trả lời ta." Mạch Nhĩ Luân hung tợn nói.
Biết nếu không trả lời Mạch Nhĩ Luân tuyệt đối sẽ không để mình xử lý vết thương, Khẳng chỉ có thể gấp gáp giải thích "Thực xin lỗi chủ nhân, vì tủ lạnh không có trứng nên ta mới đến nhà bếp lấy thêm." Tuy rằng cúi đầu trả lời, ánh mắt Khẳng vẫn lo lắng dán chặt vào bàn tay đang tứa máu của Mạch Nhĩ Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top