Chap 38
Chương 38
"Đủ rồi, ngươi đừng mượn cớ trốn tránh nhiệm vụ tối nay." Mạch Nhĩ Luân hung tợn nói. Khẳng liên tục cầu xin trừng phạt khiến Mạch Nhĩ Luân cực kỳ khó chịu. Kỳ thật nếu Khẳng xin nhận phạt vì vi phạm nguyên tắc của chủ nhân là mình, Mạch Nhĩ Luân tuyệt đối không có ý kiến, nhưng Khẳng rõ ràng vì bang chủ trước kia mà năm lần bảy lượt van xin, Mạch Nhĩ Luân bỗng có cảm giác như vật sở hữu của mình bị kẻ khác đoạt mất.
"Khẳng không có trốn tránh, Khẳng cam đoan tối nay sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ nhân. Xin chủ nhân trừng phạt." Tính tình cố chấp khiến Khẳng cảm thấy nếu không đánh xong 100 roi này thì không thể hoàn thành mệnh lệnh.
"Con mẹ nó! Ngươi con chó thấp hèn này, cho ngươi mặt mũi ngươi còn không chịu." Mạch Nhĩ Luân đột nhiên rống lớn một tiếng, roi cũng lập tức đánh xuống. Lần này Mạch Nhĩ Luân không chờ Khẳng đếm, mà là không ngừng quất, ngay cả đánh tới miệng vết thương của Khẳng cũng không thèm để ý.
"Roi thứ. . . . . . 100, cảm tạ. . . . . . . . . chủ nhân. . . trừng phạt." Khẳng rốt cục đếm xong. Kỳ thật mấy roi còn lại này tuyệt đối không thể chỉ hai ba mươi roi, vì mỗi lần Khẳng cắn răng lên tiếng, trên người đã ăn thêm 4 5 roi. Hơn nữa Mạch Nhĩ Luân cũng không cẩn thận như lúc đầu, nên rất nhiều miệng vết thương bị hắn đánh chảy máu lần nữa. Khẳng vừa đếm xong liền lập tức té sấp trên mặt đất.
Nhìn Khẳng nằm trên sàn, cả người đều là máu, Mạch Nhĩ Luân lúc này mới phát hiện mình xuống tay quá nặng. Bảy mươi mấy roi đầu tiên Mạch Nhĩ Luân cẩn thận tránh vết thương trên người Khẳng, có thể nói hầu như không thương tổn gì, nhưng lúc sau Mạch Nhĩ Luân tâm tình không tốt nên lại đem thương thế của Khẳng đánh càng thêm nghiêm trọng.
"Từ giờ đến chiều ngươi có thể nghỉ ngơi, bất quá tối nay chuyện cần phạt vẫn phải phạt." Mạch Nhĩ Luân nhìn Khẳng nằm trên mặt đất lạnh giọng nói. Sau đó Khẳng cũng mơ hồ nghe được hắn đang gọi điện cho ai đó, quả nhiên Mạch Nhĩ Luân đang gọi về nhà ra lệnh cho đội ngũ bác sĩ trong bang chuẩn bị chữa thương cho Khẳng.
Khẳng chờ Mạch Nhĩ Luân cúp điện thoại mới đứng dậy quỳ gối trước mặt Mạch Nhĩ Luân cảm kích nói "Cảm tạ chủ nhân xử phạt. Khẳng cam đoan từ nay về sau chỉ nghe lời chủ nhân. Chỉ cần Khẳng còn sống, cả đời này đều thuộc về chủ nhân. Xin chủ nhân tối nay trừng phạt Khẳng thất trách." Khẳng rất rõ ràng Mạch Nhĩ Luân nói chuyện cần phạt vẫn phải phạt tối nay chính là việc mình vì bang phái trước kia mà chịu 100 roi. Khẳng đã là chó của Mạch Nhĩ Luân, cư nhiên còn một lòng nghĩ đến bang chủ cũ, Mạch Nhĩ Luân không đánh mình chết tươi, ngược lại còn giúp mình chuộc tội, chuyện này đối với Khẳng có thể xem là ân huệ không gì sánh bằng.
"Ngươi có biết nguyên nhân ngươi bị phạt không?"
"Khẳng biết, Khẳng cam đoan từ giờ về sau chỉ nghe lời chủ nhân, Khẳng cả đời đều là chó của chủ nhân." Có lẽ vì thương tâm quá độ hoặc cảm kích quá độ..., Khẳng hoàn toàn quên sự kiện mình nhất định phải làm hàng năm có thể nói là hoàn toàn đi ngược lại lời mình vừa hứa.
"Biết thì tốt. Giờ thì ngoan ngoãn nằm nghỉ cho ta." Mạch Nhĩ Luân chỉ vào chỗ trống trên sô pha nói, nhìn thân thể Khẳng vằn vện vết máu ghê người, Mạch Nhĩ Luân cũng thật bội phục hắn đến giờ vẫn còn quỳ nổi.
"Cảm tạ chủ nhân." Khẳng biết mình cũng sắp chống đỡ không nổi nữa, nên cũng thuận theo mệnh lệnh của Mạch Nhĩ Luân nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top