Chap 33
Chương 33
Nghe thấy mệnh lệnh của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến bên chân Mạch Nhĩ Luân quỳ xuống. Để tránh cho tâm tình Mạch Nhĩ Luân càng thêm tệ, Khẳng lập tức cúi đầu nhận sai "Khẳng biết sai rồi, xin chủ nhân trừng phạt thật nặng."
"Ngươi cũng biết ngươi sai? Cư nhiên dám để người khác sờ. . . sờ. . . . chờ ngươi lâu như vậy!" Mạch Nhĩ Luân đang tức giận gào lên, bỗng phát hiện mình không cẩn thận nói ra tiếng lòng, vội vàng sửa miệng.
xin cho yêm 5 giây cười vô mặt tiểu Luân phát =)))))))))))
Kỳ thật lúc nãy Mạch Nhĩ Luân ngồi trên xe thấy Khẳng suýt nữa bị té cũng cực kỳ lo lắng, nhưng vừa thấy có người chạm vào vai Khẳng hỏi thăm, trong lòng lại đột nhiên nổi lên một trận lửa giận vô danh.
Khẳng vẫn đang trầm mặc đoán xem lần này mình phải chịu loại trừng phạt gì, căn bản không chú ý tới chút kỳ quái trong câu nói của Mạch Nhĩ Luân. Đợi Mạch Nhĩ Luân rống xong, Khẳng lập tức theo thói quen cúi đầu càng thấp "Khẳng thật sự biết mình sai rồi, xin chủ nhân trách phạt."
Khẳng vừa dứt lời, xe cũng trùng hợp ngừng đèn đỏ. Xe ngừng chạy làm Mạch Nhĩ Luân lúc này mới nghe thấy từ trên người Khẳng truyền đến tiếng rè rè của máy móc đang hoạt động, cùng với mồ hôi trên trán và thân thể không ngừng run rẩy của Khẳng "Ách! Ngươi còn chưa tắt máy mát xa? Ngươi thích thứ đó tới vậy à?"
"Bởi vì chủ nhân chưa nói Khẳng được phép tắt. . . . . . Khẳng biết sai rồi, thỉnh chủ nhân trừng phạt Khẳng." Tuy rằng chuyện không liên quan đến mình, Khẳng vẫn nhận toàn bộ tội lỗi vào người.
"Ngươi thật đúng là cam nguyện làm chó của ta. Cởi quần." Mạch Nhĩ Luân nói xong liền cầm lấy roi ngựa đặt trên sô pha. Roi này là mấy ngày trước Mạch Nhĩ Luân ở trên xe chơi đùa nam sủng xong vẫn chưa cất đi, vừa vặn bây giờ có thể dùng.
Khẳng miễn cưỡng hai chân bủn rủn đứng lên. Hai đùi Khẳng bởi vì lúc nãy ngồi xổm quá lâu mà bây giờ đau nhức không thôi, hơn nữa nóc xe vốn không cao, Khẳng căn bản không thể đứng thẳng, nên chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm cởi quần. Khẳng vất vả vừa mới cởi xong quần dài, Mạch Nhĩ Luân liền đánh một roi xuống người Khẳng.
"Ai cho ngươi mặc quần lót? Còn cái roi này ta dùng xong ngươi không cất đi mà để trên sô pha. Ngươi muốn bây giờ phạt luôn một lần hay để hôm nào phạt gấp bội?" Nghe Mạch Nhĩ Luân mắng, Khẳng im lặng tự kiểm điểm, nói thật nếu không phải tình huống đặc thù gì thì ai lại mặc quần dài mà không mặc quần lót, còn cái roi kia kỳ thật hôm Mạch Nhĩ Luân dùng nó Khẳng căn bản không đi theo hắn, tuy mấy ngày trước Khẳng quả thật có ngồi cùng xe với Mạch Nhĩ Luân, nhưng không phải chiếc xe này a!
Biết Mạch Nhĩ Luân đang cáu nên mới đá thúng đụng nia, Khẳng vốn vô tội cũng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn "Khẳng biết mình thất trách, xin chủ nhân phạt luôn một lần." Nếu để hôm khác phạt thì tuyệt đối không thể chỉ gấp bội mà thôi. Trước kia còn cố kỵ Mạch Tư Đạt nên Mạch Nhĩ Luân sẽ không phạt quá 5 lần hình phạt ban đầu. Bây giờ không có kim bài Mạch Tư Đạt, bội số trừng phạt chắc chắn sẽ cao như phần trăm vay nặng lãi.
"Cũng tốt, ta phạt ngươi từ giờ đến khi tới nơi phải thủ dâm cho ta xem." Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng hạ lệnh.
"Chủ nhân. . . . . . Ta. . . . . . Cái này. . . ."
Theo ánh mắt Khẳng, Mạch Nhĩ Luân lúc này mới nhìn thấy đai trinh tiết Khẳng còn mang trên người "Ta quên mất. Tạm thời cho phép ngươi cởi xuống, nếu trước khi đến nơi ngươi có thể bắn ra, ta sẽ không bắt ngươi mang nó nữa." Mạch Nhĩ Luân cười cười nhìn Khẳng vì yêu cầu của mình mà hơi giãy dụa, vì tất nhiên không ai muốn quỳ trước mặt người khác tự an ủi, tà ác bồi thêm một câu "Bất quá ta cũng rất hy vọng ngươi bắn ra kịp. Vì nếu ngươi không làm được ta sẽ bắt ngươi quỳ bên đường lớn thủ dâm cho cả thế giới nhìn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top