Chap 32
Chương 32
Còn khoảng hơn 1 tiếng nữa là đến giờ ra ngoài, cửa phòng khách bỗng mở ra, Khẳng vẫn đang chuyên tâm làm việc căn bản không phát hiện Mạch Nhĩ Luân tiến vào.
"Vẫn còn làm việc à?" Mạch Nhĩ Luân cúi đầu nhìn văn kiện trong tay Khẳng nói. Âm thanh bất thình lình vang lên bên tai khiến Khẳng lập tức đứng dậy quỳ xuống đất "Chủ nhân."
Nhìn phản ứng của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân bất đắc dĩ nói "Không phải đã nói lúc chỉ có hai chúng ta nếu ngươi không phạm lỗi thì không cần quỳ sao?" Tầm mắt sau đó rơi xuống dương vật vẫn đang đứng thẳng của Khẳng "Sao vẫn chưa làm nó mềm xuống? Chỉ nhét máy mát xa trong tiểu huyệt mà ngươi đã hưng phấn như vậy à?"
Khẳng đứng dậy, tránh qua một bên nhường sô pha cho Mạch Nhĩ Luân ngồi "Thưa chủ nhân, vì chưa đến giờ nên ta vẫn chưa xử lý." Khẳng thành thật nói.
"Nên ngươi cứ để vậy ngồi đọc tài liệu?" Mạch Nhĩ Luân cầm văn kiện lúc nãy Khẳng đang xem quơ quơ, rồi cố tình dùng phần mép thô ráp của xấp giấy chà xát lên đầu vú đã sưng đỏ không chịu nổi của Khẳng.
Tuy Khẳng vẫn duy trì tư thế cũ, nhưng Mạch Nhĩ Luân rõ ràng nhìn thấy mỗi lần góc nhọn của giấy chọc vào đầu vú đã sưng to gấp đôi, hai vai Khẳng sẽ vì đau đớn mà run rẩy "Ngồi xổm xuống." Mạch Nhĩ Luân bỏ xấp tài liệu xuống bàn, ra lệnh, còn thuận tay cầm lấy bút bi Khẳng đang dùng để phê duyệt văn kiện.
Khẳng lập tức nhìn ra ý đồ của Mạch Nhĩ Luân, chỉ có thể phối hợp ngồi xổm xuống để đầu vú mình ngang tầm với tay của Mạch Nhĩ Luân. Mạch Nhĩ Luân nhàn nhã lấy bút bi đâm nhẹ vào một bên đầu vú Khẳng, tay kia không ngừng xoa nắn chơi đùa đầu vú còn lại, cứ thế luân phiên chà đạp cả hai bên.
"A. . . . . A. . . . . . Chủ nhân. . . . . . . . . . . ." Ban đầu Khẳng vốn trầm mặc ngồi xổm khẽ run rẩy, rốt cục nhịn không được nhẹ giọng cầu xin, nhưng Mạch Nhĩ Luân cũng không hề có ý dừng lại.
Do ngồi xổm quá lâu, cộng với hai điểm trước ngực bị làm nhục tàn nhẫn, Khẳng rốt cục không chống đỡ nổi, cả người ngã quỳ trên mặt đất, đầu vú vốn đã sưng to bị Mạch Nhĩ Luân tàn sát bừa bãi cũng hơi chuyển sang màu tím. "Chỉ có vậy đã không chịu nổi? Tối nay ngươi nên tự cầu nhiều phúc." Mạch Nhĩ Luân vừa nói vừa tà ác dùng mũi chân khẽ chạm đầu vú Khẳng, hài lòng nhìn Khẳng vì đau đớn mà không ngừng run rẩy .
"Là Khẳng vô dụng, xin chủ nhân trách phạt thật nặng."
Mạch Nhĩ Luân nhìn Khẳng quỳ bên chân mình, vung tay cho Khẳng một bạt tai "Tốt lắm! Còn không mau đi giải quyết, không lẽ ngươi định cương như vậy đi gặp người khác?"
"Cảm tạ chủ nhân trừng phạt." Khẳng cúi đầu nói xong liền đứng dậy bước đến tủ lạnh, hai chân mềm nhũn vẫn còn run rẩy.
Mạch Nhĩ Luân tìm một tư thế thoải mái dựa vào sô pha, chờ xem động tác của Khẳng. Mạch Nhĩ Luân biết rõ, chỉ cần cho Khẳng tự chọn cách xử phạt, Khẳng tuyệt đối sẽ không chọn phương pháp nhẹ nhàng nhất. Quả nhiên Khẳng mở tủ lấy vài viên đá lạnh rồi bước vào phòng tắm.
Khẳng đi vào không lâu, Mạch Nhĩ Luân bên ngoài lập tức nghe thấy thanh âm thống khổ ẩn nhẫn truyền ra. Lúc Khẳng ra khỏi phòng tắm, dục vọng đứng thẳng ở hai chân đã ngoan ngoãn nằm xuống.
"Chuẩn bị nhanh lên, trễ giờ rồi, 1 phút sau ta muốn thấy ngươi ở cửa." Mạch Nhĩ Luân nói xong liền vội vàng rời phòng. Lúc nãy Mạch Nhĩ Luân chỉ lo đùa bỡn Khẳng mà hoàn toàn quên để ý thời gian, nếu không vừa vặn nhìn đồng hồ Mạch Nhĩ Luân cũng không ngờ đã trễ giờ xuất phát dự tính hơn 10 phút.
Tuy biết mình phải nhanh một chút, nhưng hai chân bủn rủn không đứng dậy nổi, Khẳng mất khá nhiều thời gian mới vất vả mặc xong quần áo. Lúc Khẳng lê được hai chân đứng không vững ra đến cửa thì đã trễ thêm năm phút, kết quả đổi lấy chính là một cái bạt tai của Mạch Nhĩ Luân ở trước mặt toàn thể huynh đệ.
"Sao lại lâu như vậy, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn." Mạch Nhĩ Luân mắng xong lại giáng thêm một bạt tai. Cho dù bị đánh liên tiếp, Khẳng vẫn chỉ yên lặng mở cửa xe cho Mạch Nhĩ Luân. Mạch Nhĩ Luân cũng không thèm liếc mắt nhìn Khẳng một cái liền chui vào xe, lạnh lùng nói "Ngươi cút xuống phía sau cho ta."
"Tuân mệnh." Khẳng nói xong liền cung kính đóng cửa xe, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến cửa sau, nhưng do bước quá nhanh, máy mát xa lúc nãy Khẳng không dám tắt vì chưa có lệnh của Mạch Nhĩ Luân bất ngờ đâm vào điểm mẫn cảm. Khẳng lập tức hai chân mềm nhũn, may mắn nhanh tay vịn vào xe, nếu không chắc đã ngã xuống đất rồi.
"Khẳng tiên sinh ngài có khỏe không?" Đám bảo tiêu chạy nhanh đến hỏi Khẳng, nãy giờ đứng một bên quan sát, họ đều cho rằng Khẳng loạng choạng là do di chứng từ hai cái tát trời giáng của Mạch Nhĩ Luân.
"Ta không sao, lát nữa phiền các ngươi cho xe chạy nhanh một chút." Khẳng miễn cưỡng lộ ra nụ cười khách khí nói.
"Tuân mệnh, Khẳng tiên sinh." Nhóm bảo tiêu nói xong cũng nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị xuất phát.
Đợi Khẳng chui vào xong, xe nhanh chóng lăn bánh, mà bên tai Khẳng cũng lập tức vang lên mệnh lệnh lạnh như băng của Mạch Nhĩ Luân "Lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top