Chap 18

Chương 18
"Khẳng, ngươi muốn làm theo lời ta nói, hay muốn tiếp tục cãi lại mệnh lệnh của ta, tự ngươi chọn đi." Biết rõ tính Khẳng, Mạch Nhĩ Luân bình thản cười nói.
"Chủ nhân. . . . ."
"Thế nào? Ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta phải không? Chính ngươi nói xem hôm nay ngươi rốt cuộc cãi lại bao nhiêu mệnh lệnh của ta rồi?" Mạch Nhĩ Luân mở tủ, chọn ra một cái roi bằng da dê, vung tay đánh vào lưng Khẳng.
"A!" Không hề chuẩn bị trước làm Khẳng nhịn không được kêu lên.
"Thế nào Khẳng? Ngươi khinh thường chủ nhân mới này đúng không? Hết lần này tới lần khác coi thường mệnh lệnh của ta, lá gan của ngươi đúng là rất lớn." Mạch Nhĩ Luân nói xong một câu lại quất xuống lưng Khẳng một cái. Nhìn thấy trên lưng Khẳng chằng chịt vết roi cũ mới, lại còn thêm một dấu hôn đỏ chói đến chướng mắt, Mạch Nhĩ Luân dùng roi khẽ chạm vào vết thương "Khẳng, tự nghĩ xem từ khi tới đây ngươi đã phạm bao nhiêu sai lầm, cãi lại bao nhiêu mệnh lệnh của ta."
Theo mỗi câu Mạch Nhĩ Luân nói xong, Khẳng lại cảm thấy trên lưng thêm một vết roi bỏng rát. Khẳng chỉ có thể cúi đầu càng thấp "Chủ nhân, xin ngài bớt giận, Khẳng cam đoan sẽ không phạm lỗi nữa, xin chủ nhân bớt giận."
"Ngươi nếu còn chần chừ trước mệnh lệnh của ta, ta sẽ coi như ta chưa từng có con chó như ngươi." Mạch Nhĩ Luân cực kỳ rõ ràng, một lời uy hiếp đánh vào lòng trung thành và tận tâm của Khẳng so với mọi loại trừng phạt khác còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.
Quả nhiên như dự đoán, vừa nghe Mạch Nhĩ Luân nói vậy, Khẳng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức xoay người đối diện với Mạch Nhĩ Luân, vẫn duy trì tư thế quỳ nhưng trán đã gần chạm đất, nghẹn ngào khẩn cầu "Chủ nhân, van cầu ngài không cần làm vậy, Khẳng thật sự biết sai rồi, van cầu ngài trừng phạt Khẳng, Khẳng tuyệt đối sẽ không cãi lại lời của chủ nhân."
"Việc này còn phải xem biểu hiện của ngươi. Còn không mau đem thứ đó lại đây cho ta?"
Không như lúc nãy, lần này Mạch Nhĩ Luân vừa dứt câu, Khẳng lập tức ngẩng đầu lên nhìn Mạch Nhĩ Luân "Tuân mệnh chủ nhân."
Khẳng chống hai tay xuống đất, y theo lệnh của Mạch Nhĩ Luân chậm chạm bò tới tủ, dùng miệng kéo ngăn tủ ra, bên trong là đai trinh tiết đủ loại kiểu dáng. Tuy Mạch Nhĩ Luân chưa từng dùng loại đạo cụ này trên người Khẳng, nhưng hầu hạ Mạch Nhĩ Luân nhiều năm, Khẳng đã nhiều lần thấy Mạch Nhĩ Luân dùng thứ này trên người các tính nô, chỉ bằng vật này đã khiến mỗi người đều một bộ dạng thống khổ không chịu nổi.
"Đem cái ngoài cùng bên phải lại đây."
Nghe được mệnh lệnh của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng cắn lấy đai trinh tiết, bò lại bên chân Mạch Nhĩ Luân, đem vật trong miệng thả vào tay Mạch Nhĩ Luân.
"Khẳng, ngươi biết thứ này dùng thế nào không?"
"Khẳng không biết."
"Đây là thứ sẽ khiến ngươi không thể đi khắp nơi động dục như trước được, vì ngươi ngay cả đi vệ sinh cũng khó. 5 ngày tiếp theo lúc nào ngươi cũng phải đeo nó. Trừ lúc được phép đi WC, nó sẽ làm cho ngươi cái gì cũng không bắn ra được."
Nghe Mạch Nhĩ Luân nói, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng Khẳng vẫn là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mạch Nhĩ Luân. Dù rất không muốn, nhưng biết mình có lỗi, Khẳng vẫn ngoan ngoãn trả lời"Tuân mệnh chủ nhân."
Mạch Nhĩ Luân hài lòng nhìn Khẳng ngoan ngoãn nghe lời "Nằm xuống đi." Theo hướng ngón tay Mạch Nhĩ Luân chỉ, Khẳng thấy một cái bàn kim loại hình chữ nhật giống trong các phòng khám phụ khoa, bốn góc có bốn cái vòng để trói tay chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top