Chương 1 - Thượng.

     Trong không trung vô định, nam tử mặc cẩm y mắt nhắm nghiền, lặng lẽ trôi đi. Hắn. . .là ai ? Đường đường là tứ hoàng tử thiên giới được phủng trong lòng bàn tay từ nhỏ như hắn, cớ sao lại trở nên chật vật như thể này ? Thần hồn nam tử bán trong suốt đang lơ lửng khẽ rung nhẹ một cái. Tất cả, chỉ vì một chữ ái. 

     Hắn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, biến mất vào không gian tối tăm. 

'' Điện hạ, bao giờ ngươi mới định thức giấc ? ''

'' Ngươi đã ngủ thật lâu. ''

Một giọng nói thanh lãnh vang lên, Ngọc Tể khẽ rùng mình, thần hồn dường như bị giữ lại, kéo lại về phía thân xác cũ. Hắn nhíu mày một cái, mở mắt ra, đồng tử linh động liếc liếc vài cái, phía đầu giường hắn là một hắc y nhân, mái tóc dài bạc trắng nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp động lòng người.

'' Tiểu tử nhà ngươi bây giờ mới định tỉnh hả ?! '' 

Nam nhân mặc trường bào màu xanh vội vàng tiến vào phòng hắn, liên tục càu nhàu, còn có một tên người hầu đang quỳ xuống cạnh giường đang sụt sịt khóc. Hắn nhíu mày một cái, lên tiếng hỏi :

'' Các người là ai vậy ? ''

'' Ngươi ?!! Ta là thúc thúc của ngươi đây ! Là Mộc trưởng lão đây! Ngươi không nhớ sao ? ''

Nam nhân trường bào xanh sững sờ một hồi, vội vàng cầm tay hắn dùng linh lực kiểm tra một lượt. Kiểm tra xong, Mộc trưởng lão bỗng nhíu chặt mày lại, càu nhàu :

'' Đan điền và nguyên anh của ngươi bị một luồng linh lực màu vàng bao phủ. Chả trách ngươi lại không nhớ gì. . .''

Hắc y nhân đứng cạnh giường hắn bấy giờ mới lên tiếng : 

'' Điện hạ, ngươi nhớ ta không ? ''

Hắn quay đầu lại, nhìn người kia một cái, cười nói :

'' Ngươi nhìn rất giống người trong lòng ta nha !! ''

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc một hồi, Mộc trưởng lão liếc nhìn hắc y nhân kia một cái rồi bước ra ngoài. Y dường như hiểu ra gì đó liền gật đầu rồi bước theo ra ngoài. 

'' Diêm vương đại nhân, La Khanh, hiện giờ ngươi đã vừa lòng rồi chứ ? Nhìn Ngọc Tể như vậy, ngươi vừa lòng chưa ? Hắn đã tỉnh rồi, vậy ngày mai ngươi dứt khoát không cần tới đây nữa! ''

'' Mộc trưởng lão, như đã nói, hắn bị thương là do ta, bị mất trí cũng là do ta. Vậy nên ta phải có trách nhiệm đến cùng. Tới khi nào hắn nhớ lại toàn bộ, ta tự giác cũng không tới nữa. ''

'' Ngươi !! Hắn đã quên hết tất cả, lại cố tình chỉ nhớ một mình người trong lòng là ngươi ! Ngươi còn muốn sao ? '' 

'' Hắn chỉ nhớ hắn có người trong lòng, không nhớ ta. ''

La Khanh cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực điểm. Mộc trưởng lão rùng mình một cái, xoay người bỏ đi.

'' Tùy ngươi !! ''

Hành lang chỉ còn lại một mình, La Khanh thu nụ cười lại, bước trở lại căn phòng kia.

'' Tứ điện hạ, người đã hôn mê suốt hai tháng, làm nô tài cực kì hoảng sợ !! ''

'' Ngươi, ta vẫn chưa nhớ tên ! '' 

Người ngồi trên giường gãi đầu một cái, ngại ngùng nói. 

'' Tứ điện hạ, nô tài tên Thục Khởi !''

'' A, Thục Khởi, có lẽ sau này ta sẽ nhớ ra một chút ! ''

Thục Khởi nghe chủ tử nói vậy liền te toét cười, nhưng khi hắn quay lại liền tắt ngúm. La Khanh mặt không biểu tình đang dựa cửa nghe. Y thấy hai người đã yên lặng mới quay sang phía Ngọc Tể, ôn hòa nói :

'' Tứ điện hạ, ngươi muốn ra ngoài đi dạo không ? ''

'' Được ! Ta cũng muốn ra ngoài đi dạo ! '' 

Ngọc Tể nói lớn rồi bước xuống giường, nhưng khi hắn vừa đứng dậy, cả người bỗng vô lực ngã xuống. La Khanh vội vã tiến lại, đỡ hắn dậy, nhẹ giọng nói :

'' Vẫn là để ta cõng đi. Tứ điện hạ, lên nào. ''

Hắn ngây người ra một hồi, thấy người trước mặt đã chìa lưng từ bao giờ liền nhẹ nhàng tiến lại. La Khanh đứng dậy, hai tay vòng ra sau đỡ lấy người, bước ra bên ngoài. 

'' Này này, chỗ này là hồ sen!! Ta nhớ rồi ! Ngày trước ta vẫn thường ra đây nhìn trộm y và đại ca đó! '' 

'' Còn chỗ này nữa !! Y vẫn hay ngồi đây gảy đàn cho đại ca nghe !! '' 

'' Ta sắp nhớ ra rồi. Ngươi nói xem có phải không ? ''

Nghe người đằng sau luôn miệng nhắc đến truyện trước kia, y cảm thấy tâm mình như thắt lại. Mặc dù hắn không nói người trong mấy lời kia là ai, nhưng y chắc chắn người đó là y và đại ca hắn, người đã thành thân với ái nhân. Thấy hắn im lặng một lúc lâu, y liền hỏi :

'' Điện hạ, sao vậy ? ''

'' Này, ta nói cho ngươi nghe một bí mật, ngươi không được nói cho ai nha ! ''

'' Điện hạ nói đi. ''

'' Sinh thần y năm nào ta cũng lén lút chọn quà cẩn thận cho y sau đó đưa đại ca tặng. Ta thích y nhiều như vậy, phải chọn quà thật ý nghĩa nhỉ ? '' 

Nghe những lời hồn nhiên này, y nghẹn lại, không nói được lời nào.

Lòng bỗng nhiên thật đau ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top