Chương 1 - Hạ.
La Khanh ngồi trầm ngâm trước giường của Ngọc Tể. Mấy ngày nay tuy hắn đang dần bình phục nhưng lại ngủ rất nhiều, thường xuyên mê man quá nửa ngày. Mộc trưởng lão xem qua cũng chỉ nói là do tác dụng của Tán Hồn Dược còn lại trong cơ thể. Y nhíu chặt mày, tay nhẹ nhàng xoa đầu người kia rồi khựng lại.
Không phải. . .y không thích hắn sao ? Người y yêu là tam ca của hắn mà.
Chỉ là, mỗi khi nhớ lại câu nói vô tư nọ của hắn, y lại có khát vọng được ôm chặt lấy hắn, đem hắn về địa phủ, cùng hắn trải qua vạn năm.
'' Ta thích y như vậy, làm gì cũng phải tính kế, để y chú ý tới ta.''
Người nằm trên giường bỗng nhiên nhăn mặt lại, từ từ mở mắt ra.
'' Tứ điện hạ, ngươi dậy rồi sao ? ''
'' Ừm. '' Ngọc Tể nói khẽ, giọng nói khàn khàn còn mang phần ngái ngủ.
'' Điện hạ, ta . . . ''
'' Hửm ? Ngươi nói sao ? ''
'' Ta giúp ngươi chải đầu. ''
'' Ừm. ''
Ngọc Tể lục ở đầu giường ra một cái lược gỗ, đưa cho y.
'' Ngươi dùng cái này đi. ''
La Khanh cầm lấy lược, cả người căng cứng.
Đây là . . . quà mà y tặng hắn vào sinh thần rất lâu về trước. Tuy nói là quà, nhưng y chỉ tùy tiện chọn một món rồi gửi qua cho hắn. Chiếc lược gỗ tầm thường như vậy, hắn đã cất giữ cẩn thận suốt ngàn năm.
'' Này, ngươi sao vậy ? ''
'' Không có gì. Điện hạ ngồi yên một chút. ''
La Khanh cầm lược chải từng thớ tóc đen. Tóc đen tuyền, mềm mại làm lòng bàn tay thấy thật ngứa ngáy. Y dùng một sợi dây đen buộc tóc lại cho hắn, sau đó lại cõng hắn ra Ngự Hoa Viên dạo chơi.
Như những lần trước đây, Ngọc Tể lại ríu ra ríu rít kể chuyện, kể những mẩu kí ức vụn vặt còn lại trong đầu hắn. Y trầm ngâm nghe hắn kể. Một lúc lâu sau mới nói :
'' Điện hạ, ngươi nhớ tên ta chứ ? ''
'' Không nhớ. Ta chỉ thấy ngươi thực sự rất giống y. Nhưng mà, y sẽ không săn sóc cạnh ta như vậy. ''
'' Điện hạ nhớ y tên gì chứ ? ''
'' Hình như là . . . La Khanh. ''
'' Vậy điện hạ cũng gọi ta như vậy đi. Gọi là A Khanh ấy. ''
'' Được ! '' Ngọc Tể cười rộ lên, hình như hắn đang rất vui thì phải.
Đưa người trở về phòng, La Khanh không quay lại địa phủ mà nhấc chân đi thẳng tới tẩm cung của Thiên Đế.
'' Diêm vương đại nhân, ngươi tới có việc gì cần nói ? ''
Nam tử mặc nội sam màu xanh nửa ngồi nửa nằm trên long ỷ lười biếng hỏi. La Khanh nhìn thẳng vào mặt hắn, không nhanh không chậm nói :
'' Ta muốn mang Tứ điện hạ tới địa phủ. ''
'' Ngươi ! Tên hỗn đản này ! Ngươi nghĩ mình là ai chứ ? ''
'' Ta muốn mang Tứ điện hạ tới địa phủ. ''
'' Ngươi, ta không đồng ý ! ''
La Khanh bình thản nhìn hắn, Thiên Đế tức giận là phải. Khuôn mặt này của hắn, chính là cùng một khuôn với Tứ điện hạ. Cả thiên giới ai cũng biết, Thiên Đế xem trọng Đại hoàng tử, nhưng sủng ái nhất lại là Tứ hoàng tử.
'' Chỉ cần Tứ điện hạ đồng ý, ta liền mang hắn đi. ''
'' Hỗn xược ! ''
'' Hắn đã đồng ý với ta rồi. ''
Y nói xong, xoay người đi thẳng. Ra tới bên ngoài tẩm cung Thiên Đế, y dùng tay vẽ một phù chú đơn giản xuyên thẳng tới phòng Tứ hoàng tử. Ngọc Tể lúc này vẫn chưa ngủ, hắn đang ngồi trên giường vân vê một chuỗi vòng ngọc, mà chuỗi vòng này, đang tỏa ra ánh sáng xanh lam ôn hòa. La Khanh nhíu mày đi tới trước mặt hắn :
'' Sao còn chưa ngủ ? ''
'' Ta không ngủ được. ''
'' Càng tiện. Điện hạ, ta muốn hỏi, ngươi có đồng ý xuống địa phủ với ta không ? ''
'' Hửm ? Được chứ ! Ta cũng rất thích địa phủ. ''
Ngọc Tể lại cười lên, hai mắt híp lại thành hai đường cong cong.
'' Chờ chút, A Khanh, ngươi đeo cái này vào đi. ''
Hắn bắt lấy tay La Khanh, đặt chuỗi vòng ngọc vào tay y.
'' Đây là quà sinh thần ta đã mất bao công tìm kiếm tặng y. Nhưng mà ,y từ chối rồi. Vậy nên, ngươi đeo đi. Vòng ngọc này có thể tu bổ nguyên anh, lại dồi dào linh khí, ngươi đeo cũng tốt. ''
'' Sao điện hạ không đeo đi ? ''
'' Ta không thích. Ngươi đeo đi. ''
Ngọc Tể không đợi người trả lời, hắn giật lấy chuỗi vòng trên tay, cẩn cẩn dực dực mà đeo lên tay y. Cổ tay trắng noãn cùng vòng ngọc xanh lam ở cạnh nhau thật hài hòa.
Trái tim La Khanh giật nảy một cái. Khoảnh khắc hắn cúi xuống đeo vòng cho y, y đã minh bạch, hoàn toàn minh bạch tâm tư của mình.
Thử hỏi một người đã dây dưa với y qua vạn năm như vậy, sao có thể không động lòng chứ ? Chỉ là, y quá cố chấp, thế nên đã đem phần tâm tư kia chôn thật sâu, thật sâu trong lòng. Suốt vạn năm qua, y luôn tưởng người mình yêu là Tam điện hạ, nhưng kết cục cuối cùng, người y thật tâm yêu lại là Tứ điện hạ--
Quên một người có thể mất tới vạn năm, nhưng yêu một người lại chỉ cần một khoảnh khắc.
Tứ điện hạ, A Tể, thực ra có một câu này ta rất muốn nói với ngươi. A Tể, ta thích ngươi, không, ta yêu ngươi. Ngươi có nguyện ý cùng ta suốt thời gian sau này không ?
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bên gò má y--
Hoàn chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top