Chương 3: đi nhờ xe

Chương 3: đi nhờ xe

Cố Thiên Minh như không có ánh mắt trước đó mà đi đến đứng dưới mái hiên của cổng trường. Ngẩm lại bây giờ cậu là con nhà giàu rồi nhỉ, chắc có thể gọi xe đến đón về.

Cậu móc điện thoại từ balo ra và mò số, điện thoại này cậu sài có chút không quen chủ yếu là nó xịn quá, tính năng tùm lum, một lúc sau cậu mới tìm thấy tên được lưu trong danh bạ là Hứa quản gia. Bấm gọi, chuông reo chưa đến ba hồi đã có người bắt máy.

"Cậu hai, có chuyện gì không ạ."

Cái xưng hô này có chút không quen nhưng mà phải nói là sướng cực.

"Cháu đang ở trước cổng trường bác cử một chiếc xe đến đón cháu về ạ."

Hứa quản gia bên kia có hơi ngẩn người, bình thường tiểu thiếu gia rất ít khi dùng người nhà, tiền không thiếu nên cậu hai thường tự túc trong thành phố, đến ngày nghỉ hay có dịp đặt biệt mới về một chuyến. Đây là đổi trời rồi sao.

Hứa quản gia vội vâng dạ rồi báo chuyện này ngay cho bà chủ.

Mẹ Cố nghe Cố Thiên Minh sắp về cũng giật mình, lại gọi hai cuộc điện thoại cho anh cả Cố Lạc Thần và ba cố hôm nay nhất định phải về sớm. Cả hai đều kinh ngạc, cúp máy đều vùi đầu tiếp tục tranh thủ làm việc.

Cố Thiên Minh vẫn chưa biết vì cậu về nhà mà cả nhà họ Cố đều ồn ào cả lên.

Cậu và Lý Cảnh Thành đứng chung một chỗ, không ai nói gì không gian như lắng lại chỉ động tiếng mưa rơi, hai khuôn mặt đẹp trai theo hai vẻ khác nhau cứ thế lạnh mặt đứng dưới mái hiên trường.

Lý Cảnh Thành hiện tại hắn đang gấp, hắn mới nhận được một chỗ làm thêm, tuy cách đây có chút xa tận 15 cây số nhưng vì giá cả rất tốt nên hắn đã đồng ý. Hôm nay là ngày đầu đi làm, hắn không thể đến quán với cái người ướt nhem, bắt xe hắn lại không nỡ, trong ví hắn vẫn cố tích góp giúp ba chạy thuốc cho mẹ, nếu dùng sẽ vơi đi rất nhiều.

Nghe thanh niên bên cạnh gọi xe, hắn có ý định nhưng rất nhanh đã dập tắt, người ta là con nhà giàu sao có thể để một người như hắn ngồi lên xe, nghĩ rồi hắn vẫn thở dài, mới ngày đầu đã bị trừ lương tình cảnh khiến hắn lúc nào cũng bất lực.

Chiếc Bentley đen đã chậm chậm lái đến trước mặt Cố Thiên Minh, cậu không biết Lý Cảnh Thành có việc gấp gì, nhìn ánh mắt đâm chiêu thoáng qua trên người mình,  cậu biết tên này chắc nghe xong cuộc gọi của mình nên muốn đi nhờ nhưng không biết suy nghĩ gì đã khiến hắn không mở lời.

Tài xế đã bước xuống xe mang theo ô cung kính che cho cậu.

Cậu cũng không keo kiệt mà nói thẳng.

"Có vẻ cậu đang gấp nhỉ, có muốn đi nhờ xe tôi không."

Nghe câu nói của thanh niên bên cạnh hắn không tin nhìn thẳng vào cậu ta. Không có vẻ gì là trêu chọc hay khinh nhờn, cậu ta không nhìn thấy bộ đồng phục cũ kĩ của hắn sao.

Khuôn mặt đó từ lúc đứng ở đây vẫn như vậy, không cảm xúc, thản nhiên với mọi thứ, một loại cảm giác rất khác lạ trên người thanh niên này mà hắn không biết được.

Thấy Lý Cảnh Thành không nói gì cậu định hỏi lại một lần nữa thì giọng nói bên cạnh đã vang lên.

"Cậu không cảm thấy tôi và cậu rất khác biệt sao."

Hắn muốn thâm dò ý tứ từ lời nói của cậu thanh niên trước mặt này.

Cậu vẫn điềm nhiên mà trả lời một câu mà hắn cũng không ngờ được.

"Đi nhờ một chuyến xe cần suy nghĩ nhiều vậy sao."

Hắn có hơi im lặng, nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh giờ đây có hơi khó hiểu nhìn hắn, hắn cắn răng, từ trước đến nay hắn gặp rất nhiều học sinh giàu có, gia thế lừng lẫy nhưng chẳng ai tốt cả, vì công việc thôi cứ đi nhờ một lần sau này sẽ trả tiền cho cậu ấy vậy dù sao hắn cũng không biết ý định của cậu ta là gì.

"Được, cảm ơn cậu, thật sự tôi đang gấp."

Cố Thiên Minh liếc nhìn tài xế, tài xế hiểu ý mà đi ra phía sau nghiêng dù cho cả hai.

Điều này càng lớp Lý Cảnh Thành thêm bất ngờ.

Hai người lên xe tài xế cũng ra ghế lái bắt đầu lái xe. Trong tâm hắn bây giờ chỉ có một câu "trời nhà họ cố sắp nổi gió rồi sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top