Chương 2: xuyên vào tên pháo hôi

Chương 2: xuyên vào tên pháo hôi phản diện

Ánh mắt Cố Thiên Minh dán chặt vào từng con chữ, xem đến hơn nữa đêm đầu cậu đau nhức, không phải nhức đầu vì xem quá nhiều chữ mà là tiểu thuyết này quá máu chó.

Dù cho cậu chưa từng đọc đam mỹ, bỏ qua công chính là một ngoại lệ nhưng nghĩ đến những nhân vật công phụ được tôn thờ là nhân trung long phượng trong giới tài phiệt đều vô điều kiện tin tưởng cái tên Diệp Tô kia. Quá vô lý, lại quá máu chó khi các tên pháo hôi phản diện lại cứ vì tình yêu mà đâm đầu hãm hại thụ.

Lý do trực tiếp hơn là tên pháo hôi trong đó trùng tên với cậu, và cậu không thể nào ngốc như vậy, nên đọc đến tên mình lòng cậu ngứa ngứa tức muốn ói máu.

Cạn lời.

Tóm lại chính là vì tác giả đã không có não chỉ mang một trái tim mù quáng đi viết truyện, hãm hại sự thanh lãnh của Cẩm Hạ. Thật đáng giận aa!

Nếu mình mà là phản diện nhất định sẽ  hành cho đôi nam cẩu kia ra bã.

Tức giận một hồi kèm theo đó là cơn buồn ngủ mãnh liệt do thức khuya. Cố Thiên Minh cứ thế ngủ thiếp đi.

Không biết cậu ngủ đến mấy giờ, mắt cậu có chút hoa, cố gắng mở ra trước mắt Cố Thiên Minh đã là một lớp học vắng vẻ, dường như trong lớp chỉ có mình cậu.

Cuối đầu xuống tay Cố Thiên Minh vẫn đang bất giác viết ra chữ cuối cùng kế đó là một hình trái tim.

"Lăng Kiệt, cậu có biết từ khi nhập học, cậu đã trở thành một mặt trời nhỏ chiếu rọi cả cuộc đời tớ không? Mỗi ngày chỉ cần cậu xuất hiện đều khiến tớ phải nở nụ cười. Đó là tình yêu chăng, chắc mình đã thích cậu rồi, Lăng Kiệt à, cậu cho phép mình theo đuổi cậu nha.♡"

Không phải chứ, đây là xuyên sách rồi sao, thư này chẳng lẻ là viết cho tên công chính đó.

Chuyện xuyên sách này đúng thật là vô lý, không lẽ chỉ vì mình mắng tên tác giả mất não mà cho mình xuyên sách.

Quan trọng mình đây là xuyên vào nhân vật nào đây?

Tìm kiếm một quyển sách, xem đến tên trên bìa cậu có hơi lặng người.

Tên: Cố Thiên Minh
Lớp: 11B2

Thật sự là xuyên vào tên pháo hôi có kết cục thảm nhất trong truyện sao, đây là trừng phạt cho độc giả xúc phạm tác phẩm sao.

Đã xuyên vào rồi cậu cũng đành chịu, trải đời 27 năm độc lập quen rồi cho dù xuyên qua đây vẫn một mình. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn mình không chủ động kiếm chuyện với thụ chính, tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Cố Thiên Minh trong nguyên tác chỉ mới viết thư bày tỏ với công chính, như vậy cốt chuyện chỉ mới bắt đầu, tất cả có thể thay đổi.

Khai thông tâm lý cho bản thân xong, Cố Thiên Minh không do dự mà xé mảnh giấy đó vứt vào sọt rác cuối lớp. Nhìn đồng hồ đã là mười một giờ ba mươi, đã hơn giờ ra về nữa tiếng mà tên này vẫn ngồi viết thư tình.

Chậc, ngu xuẩn.

Xách balo lên Cố Thiên Minh ra khỏi lớp thẳng xuống sân trường, ngoài trời đang mưa lớn cậu cũng không để ý vậy mà cứ đi trong mưa.

Đầu óc cậu cần thứ gì đó xoa dịu để ổn định lại. Xâu chuỗi mọi chuyện trong tiểu thuyết làm sáng tỏ con đường cần đi của cậu trong thời gian sắp tới.

Đến cổng trường cậu gặp người mà cậu không bao giờ ngờ tới, vậy mà còn gặp nhanh hơn cả công chính.

Chỉ cách vài bước chân, thân ảnh thiếu niên có vài phần gầy gò nhưng lại cao lớn, dưới cơn mưa ồ ạc dù có đẹp trai nhưng vẻ lạnh lùng với đôi mày hơi nhíu của hắn ta nhìn ra ngoài cũng khiến người khác xa cách.

Lý Cảnh Thành, công tám có cái kết thảm nhất trong chuyện, chỉ vì một lần nhận được sự giúp đỡ của Diệp Tô đã không màn sống chết dành những thứ tốt nhất của mình cho cậu ta.

Ha, trớ trêu cho một người gia cảnh tầm thường, ba chạy shipper, mẹ ở nhà bệnh vặt triền miên chỉ có thể may vá lại một lòng với một tên xinh đẹp gia cảnh tầm thường chỉ hướng ánh mắt đến những kẻ nổi bật.

Thật đáng thương.

Nghe được tiếng bước chân, Lý Cảnh Thành quay đầu nhìn lại, một thanh niên trắng trẻo, dù cậu có đứng trong mưa cũng toát lên một vẻ kiều lãnh của gia đình thượng lưu.

Hắn không nhớ đã gặp qua người này nhưng nhìn vào ánh mắt phức tạp của người nọ, hắn cảm thấy kỳ quái.

Cố Thiên Minh nghĩ nghĩ, cậu hiện tại không biết tên này đã nhận được sự giúp đỡ của Diệp Tô hay chưa, nhưng thiết lặp của cậu và hắn chỉ là một lần được thầy căn dặn dạy kèm, thậm chí cả hai không nói một câu nào cậu đã trực tiếp bỏ đi.

Chưa biết mọi chuyện đến đâu cậu cứ phớt lờ hắn ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top