Phần 1 - Chương 4


Thiên không bỗng nhiên sầm xuống, cơn gió lạnh buốt thấu xương bắt đầu càn quét tứ phía trong thành phố, mọi người bắt đầu thấy không ổn. Có lẽ trời sắp mưa lớn, dần dần các con đường trên quốc lộ dần thưa thớt người đi. 

Một số hàng quán bên lề đường có người bắt đầu than vãn, trời mưa sẽ buôn bán không được. Mà không biết rằng mọi chuyện sẽ tốt biết mấy nếu như chỉ là buôn bán không được. 

Vừa bắt đầu, có người phát sốt ngã xuống đất, mọi người dần ý thức có điều không bình thường, dần dẫn cũng không còn sức để di chuyển mà ngã đùng ra ngất. 

Cả thành phố, không, là cả thế giới đều yên tĩnh đến đáng sợ. Đây là bước đầu tiên cho sự tiến hóa của loài người, tiết hóa hoặc bị loại bỏ. Đương nhuên đó chỉ là một số ít, còn đa số còn lại vẫn giữu nguyên như ban đầu. 

Như sự biến dị trên thân thể người trong y học vậy, biến dị chiếm một số, người bình thường chiếm đa số, mà những thành phần cá biệt có những tài năng phi thường lại càng ít. 
Nhưng khác ở sự tiến hóa này là số bị biến dị thất bại lại chiếm đa số. 
Nó như một dịch bệnh trên một cánh đồng ngô, nếu số cây ngô bị dịch bệnh nhiều hơn số cây phát triển bình thường thì dịch bệnh đó rất nhanh sẽ lây lan hết phần cánh đồng ngô còn lại. 
Khác biệt là có một số cây ngô phát triển vượt bật sẽ tự tạo ra những vắc - sin ngăn ngừa và bảo vệ chính bản thân nó. 

Lần tiến hóa của con người cũng tương tự như thế, những cá thể không tiến hóa được sẽ được quy về "Sản phẩm lỗi" hoặc "Biến dị thất bại" nói sau cùng cũng chính là "tang thi". Trái lại, những cá thể tiến hóa thành công chính là những "Phi nhân loại" hoặc "Dị năng giả" có thể biến sức mạnh của thiên nhiên trở thành sức mạnh của chính bản thân vì bản thân mà phục vụ.

Đương nhiên, những cá thể không biến hóa lùi hay lên sẽ được quy về "Người bình thường" hay "Thường nhân" là từ để chỉ những kẻ bị lệ thuộc vào dị năng giả và tang thi. Gặp tang thi nhiều sẽ chết, gặp dị năng giả 'hảo tâm' có cơ hội sống, và dĩ nhiên, tỉ lệ này là không cố định... Có khi, con người còn đáng sợ hơn cả ma qủy nói chi tới mấy con tang thi đó. Hiện thực luôn tàn nhẫn, là thế. 

-------------

Mỹ Uyển nhìn mọi người trong nhà chìm vào giấc ngủ tâm trạng khó nhịn được xúc động... ba mẹ cô sẽ ra đi mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy sau giất ngủ này. 

Một cái khăn trắng đưa đến trước mặt cô. Mặc Thần đạm mạc nói: 

"Con người vốn sinh ra là để chết, chỉ khác nhau ở trước hay sau mà thôi." 

"Ừm..." Mỹ Uyển khẽ gật đầu lại nghe Mặc Thần nói tiếp, tuy âm thanh đạm mạc không nhìn ra cảm xúc nhưng khiến cô cảm động. 

"Họ chỉ mong muốn tỷ có một cuộc sống hạnh phúc, đó là tâm nguyện duy nhất của họ, tỷ biết nên làm thế nào để thức hiện nguyện vọng của họ. Phải sống thật tốt, dù là mạc thế hay gì đi chăng nữa." 

"Ân... tỷ biết rồi, cảm ơn tiểu đệ đệ." Mỹ Uyển nhào vào lòng hắn, một lúc hắn cảm thấy áo mình ước một mảnh lớn phía trước mới biết tiểu tỷ tỷ này đang khóc, hắn cũng không đẩy cô ra mà ôm cô đến lúc Mỹ Uyển ngủ thiếp đi. 

Dù sao cũng còn tới hai tiếng để con người biến thành tang thi, và còn tận một ngày để mọi người tỉnh dậy. 

Có biến thành tang thi họ cũng không di chuyển liền mà vẫn nằm trong trạng thái ngủ đông giống như những người khác. Nên Mặc Thần cũng không lo lắng để cho Mỹ Uyển ngủ thêm một tí, vốn định hắn muốn dẫn Mỹ Uyển đi lấy tinh hạnh trong mấy tang thi còn chưa hoạt động đó, nhưng có sao? Hắn tự tin dù sao đi nữa thì hắn vẫn dư sức thu thập tinh hạch đó, và hắn cũng tự tin về tiểu tỷ tỷ này, người vốn do hắn đào tạo ra phải hơn người chứ... ha ha.

[Ting, nhiệm vụ chi nhánh mở ra, mỏ hay không mở]

"Mở." Mặc Thần cũng không nghĩ nhiều đạm mạc lên tiếng. 

[Vì sao chúng ta mực tiêu là hoàn hảo hoa lệ mỹ hảo hơn nam chính nhưng nam chính lại giữa chừng chết mất thì còn gì là nhiệm vụ?! Vì thế!

Ting!

Chi nhánh nhiệm vụ: Bảo vệ nam chính cho đến hết kịch tình.

Nhiệm vụ thưởng cho: 1000 tích phân, một bản công pháp vô danh, một thanh kiếm vô danh, một nhạc cụ vô danh ngẫu nhiên, một nhạc phổ vô danh kèm theo, một dị năng ngẫu nhiên.

Thân ái nhắc nhở: Vì nhiệm vị chính tuyến không bao giờ thay đổi nên phần thưởng luôn gộp chung lại với nhiệp vụ chi nhánh.]

Mặc Thần gật đầu, hắn rất hài lòng với mấy phần thưởng này. Hệ thống đã nói, không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ sang thế giới tiếp theo mà hắn phải ở lại thế giới này cho đến chết đi một cách tự nhiên, không được cố ý tự tử gì đó hay tương tự. 

Có lẽ yêu cầu này có vẻ không có gì là khó khăng lắm, nhưng đối với sau này nếu hắn có tới những vị diện tu chân, thần giới phương Tây gì đó thì sẽ ra sao? không vạn năn cũng ngàn năm trở lên... May mà hệ thống có nói sẽ không có trường hợp bất tử, nếu không hắn thật sự nghi ngờ có phải hay không hệ thống bị BUG, còn là một phần mềm lỗi lập trình. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top