Đoản Văn
Anh đang làm việc của mình thì bé nhẹ nhàng chạy tới ôm anh từ phía sau , hôn lên vành tai của anh thì thầm " Bé hỏi anh một câu được không ?"
" Vâng , bé hỏi đi "
" Nếu có một ngày bé không còn yêu anh nữa , thì anh có từ bỏ bé không ạ ?"
"...."
" Hmmm...Nếu bé không còn yêu anh nữa thì anh sẽ chết mất khi không còn bé bên cạnh mình "
" ....Anh chắc chứ?..."
" Tất nhiên rồi "
Anh thấy bé im lặng một lúc , bèn không biết có chuyện gì đang xảy ra . Tại sao bé lại hỏi mình một câu khó hiểu như vậy ? Không lẽ...Bé thật sự không yêu mình nữa ? Thật sự không cần mình nữa sa0 ?
Anh vừa buồn vừa lo lắng , nói :
" Sao bé lại hỏi như thế "
"....."
" Anh thật tốt , anh tốt hơn những người đàn ông khác . Dù sao thì bé sẽ không bao giờ bỏ anh đâu "
Bé cảm thấy rất vui khi có anh bên cạnh và chăm sóc cho mình .
" Những người đàn ông khác ? "
" Thì là cái thằng khốn nạn trong phim XXXX đó , bé ghét nó cực luôn nó đã xấu còn tra nữa , nữ chính yêu nó nhiều như vậy mà nó đem lòng tự trọng của cô gái đó chà đạp xuống đất . Còn ra thể thống gì nữa chứ thật là bực bội mà , đóng vai thì chả đạt ."
Đúng vậy , thằng khốn nạn mà em ấy đã nói chính là tôi ... Aii , thật sự không biết nên vui hay buồn đây.
" Chồng của em không thể diễn đạt được khi đóng chung với một con bánh bèo ."
" ....." ( Bé kiểu nói đúng còn nói to cạn lời :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top