Chúng Ta Không Phải Anh Em Ruột..!
[ sáng hôm sau ]
9:00 sáng, cũng là lúc Nam thức dậy. Mở mắt ra chưa được bao lâu thì cậu chợt nghĩ tới những việc hôm qua cậu và anh Trung đã "làm" với nhau. Cứ ngỡ tình tiết này chỉ có trong mấy bộ truyện, nhưng không, cậu đã bị anh trai mình "hiếp" không khác gì trong truyện hôm qua Nam đọc.
- aishh, tại sao lại làm vậy với mình chứ.
Vừa nói xong câu thì cửa phòng của Nam bỗng mở ra. Đúng, không ai khác, chính là anh Trung, người mà hôm qua đã làm chuyện ấy với cậu.
- an..anh Trung *cậu ấp úng*
- dậy rồi à, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt đi rồi còn xuống nhà ăn cơm.
- nhưn..nhưng mà chuyện hôm qua...
- đêm qua em tuyệt lắm *Trung bật cười nhưng vẫn có chút ngại ngùng*
Nam thật sự không nói nên lời, chỉ biết ngồi trên giường ngơ ra đấy cùng với khuôn mặt đã đỏ lét vì ngại từ lúc nào rồi. Cũng vì chuyện "đó" mà cậu dần tránh mặt anh. Có ngày còn chỉ chạm mặt nhau đúng một lần. Tất nhiên, Trung cảm thấy rất khó chịu về việc này. Liệu có phải Nam ghét cậu, hay tại sau mà Nam cứ tránh không gặp mặt anh như vậy. Vào một buổi tối nọ, khi Trung không chịu được những thái độ mà cả tuần nay Nam dành cho anh, nên anh đã quyết định tìm gặp Nam để hỏi cho ra lẽ. Vừa ra khỏi phòng thì tình cờ anh gặp được cậu đang đi cầu thang chuẩn bị lên phòng. Nam chỉ nhìn anh một cái, rồi bỏ vào phòng. Không đợi cậu bào đến phòng, thì anh đã chụp lấy tay cậu lôi vào phòng anh. "Bùm" anh vứt cậu lên giường. Cởi áo cậu ra và bắt đầu liếm...
- ahh...không..anh đang làm cái quái gì vậy. *cậu cố vùng vẫy giãy giụa nhưng không lại sức của anh*
- tại sao cả tuần nay em cứ tránh mặt anh vậy hả?
- e..em không có, mau thả em ra. Chúng ta là anh em đấy. Là ANH EM.
Cậu hét lên thoát khỏi cơ thể anh và chạy ra ngoài với khuôn mặt đầy những giọt nước mắt.
- chún..chúng ta không phải anh em ruột...!
- h..hả, anh nói cái gì cơ.? *-*
- chúng ta không phải anh em ruột.
Cậu bỗng khựng lại và đứng yên một chỗ. Thấy vậy, anh liền kể hết mội chuyện hồi xưa cho cậu nghe.
Chuyện là...
"Bố mẹ Trung và Nam ngày xưa là sống ở nông thôn, vì khó có con nên mẹ hai người đành phải chờ, vừa hy vọng ông trời sẽ trau cho hai vợ chồng một đứa con. Dù có là trai hay gái đi chăng nữa. Bố hai người làm xậy dựng thuê cho nhà hàng xóm đang xây dở. Còn người mẹ thì không có việc làm nên ngày ngày phải ra ruộng/đồng để trồng lúa các thứ. Bỗng một hôm mẹ hai người đi trồng lúa về thì thấy đâu trước một cái giếng có để một cái hộp gỗ nhỏ. Bà tiến đến xem thử và...
*eeeeuhuhuoaoaoa* => tiếng khóc của trẻ em song sinh =))
- ơ tại sao lại có một em bé ở đây
Bà không nghĩ nhiều liền đem đứa bé đi tìm người thân. Trong đầu bà cứ nghĩ rằng ba mẹ đứa bé chắc sẽ lo lắm đây. Nhưng sau bao ngày vất vả tìm kiếm thì bà vẫn không tìm được người thân cho đứa bé, nhưng bà có nghe được tin tức rằng bố mẹ đứa bé vì không có khả nang nuôi nấng nên đã nhẫn tâm vứt đứa bé ở cạnh giếng. Sau nhiều ngày suy nghĩ thì hai ông bà quyết định nhận đứa bé làm con nuôi và đặt tên là Trung. Sau một thời gian thì Trung được ba tuổi, khi gia đình đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc thì...
Bà nhà phát hiện, bà đã có thai Nam...."
Nghe xong cậu chuyện, Nam bật khóc.
- tại sao không nói cho em sớm chứ..? Tại sao..
- anh cũng chỉ tình cờ nghe lén được ba mẹ nói chuyện thôi..
Trung chạy lại ôm lấy Nam và an ủi cậu.
- anh là con nuôi, em là con ruột nên đừng lo gì nhé. Em vẫn là người anh thương nhất..!
- hức...h.hức..hjc.
- thôi nào, đừng khóc nữa. Anh thương.
Sau một lúc an ủi thì cậu cũng đã nín và dần chấp nhận sự thật không mấy nghiêm trọng này. Cũng không tránh mặt anh như trước nữa. Nhưng cũng từ đó, hai anh em chưa có "làm" lại nữa.
Nhưng một ngày...
*ting ting tinh*
Tiếng chuông báo tan học còn chưa reo xong thì lớp đã không còn một bóng người nào trừ thầy giáo ngồi ở bàn giáo viên và khuôn mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Chắc có lẽ, thầy đã quen với việc này từ lâu..
- êy Cường, đi chơi không?
• thôi hôm nay tao bận rồi để hôm khác nha.
- á đậu xanh, thằng Cường mà còn có lúc từ chối lời mời của tao luôn cơ đấy. Có em nào mới rồi à.?
• kkk, sao biết
- xời, nhìn cái bản mặt mày là tao biết liền. Mà con nào xui xẻo bị mày nhìn trúng thế?
• mày cứ nói xấu tao. Ừ thì là..mày biết con Trúc lớp a5 không? Nó đấy.
- đòu, là cái con mà suốt ngày đồ ăn, không bánh bao thì bánh mỳ à.
• ừ đúng rồi, mà mày đã có ai chưa đấy. Tao có mấy chục nyc rồi mà mày chưa được con nào là sao hả mày..
- làm sao tao biết được, với lại tao có thích con gá.. à không tại tao chưa thích yêu thôi.
• à thế à
- aiss thôi tao về đây, mày cứ đi pay lắc với con Trúc gì đó của mày đi.
• ô kê bạn yêu êyy, về cẩn thận nhá
Cậu đang trên đường về thì bỗng có ai đó đánh ngất cậu từ đang sao và đưa vào một cái xe bán tải.
- ư..ưm..
[end chap.3]
Tròi ơi mọi người có píc là tui viết chap này lúc 1h10 sáng hongg. Aaaaa😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top