Chương 9: Thẩm Niệm

Từ lúc vào đây đến giờ, ngoại trừ con tang thi bảo vệ mà họ gặp ở cửa thì không thấy thêm con nào khác, thế nhưng ít tang thi không đồng nghĩa với việc ở đây an toàn. Có mẹ con Lưu Giai, bọn họ phải duy trì số người ở tại vị trí để bảo đảm an toàn, may thay họ có tận năm người nên để hơn nửa ở lại cũng đủ để đối phó nếu gặp chuyện nguy hiểm.

Sau một hồi mưa lớn thì rốt cuộc mây đen cũng không nặng nề bao phủ cả trời nữa, ánh trăng lộ ra, Diệp Phi Khanh và Mễ Lục làm quen với ánh sáng mập mờ này một chút rồi lặng lẽ ra ngoài. Nổ súng trong hoàn cảnh này có thể thu hút tang thi đến đây nên hai người chỉ mang theo một số vũ khí lạnh, nếu không phải tình huống bắt buộc thì vẫn nên dùng tay không bẻ gãy cổ tang thi.

(vũ khí lạnh: các loại vũ khí không sử dụng chất gây cháy nổ mà dùng bằng sức người như đao, búa, dao găm,...)

----------

Có lẽ trường học đã đóng cửa khi sự cố xảy ra hoặc mọi người chạy thoát rất nhanh nên đi đến tầng cao nhất hai người cũng chỉ gặp bảy, tám tang thi, và không rõ lý do tại sao mà hầu hết tang thi đều ở tầng trên cùng.

Ám sát gần như là kỹ năng cơ bản của bọn Diệp Phi Khanh, nhất là vào những lúc đêm khuya thanh vắng, vậy nên việc vặn cổ vài tang thi hầu như chẳng khó khăn gì.

Ở cuối hành lang tầng bốn có một phòng phát thanh, ở tầng hai cũng chỉ có một bộ bàn ghế gỗ, dựa theo nguyên tắc một con muỗi cũng là thịt mà bọn họ tận dụng tiếng sấm đem bàn ghế dỡ ra rồi mang chúng xuống tầng.

Chưa đầy nửa tiếng cả hai đã hỏi thăm hết các tầng trên rồi rút lui với số chiến lợi phẩm ít ỏi, thế nhưng khi về lại tầng ba họ bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Lúc họ rời đi thì cả tầng còn không có gì, vậy mà bây giờ có đến hơn hai ba chục tang thi đang vây quanh cửa phòng, hơn nữa có vẻ tang thi vẫn đang tiếp tục kéo đến từ những tầng dưới.

"Chuyện quái gì đây? Bọn chúng chui ra từ đâu vậy?" Mễ Lục kinh ngạc nhìn đống tang thi kia, bọn họ chạy hai ba tầng cũng chưa nhìn thấy nhiều tang thi như vậy.

"Có thể chúng nhìn được..." Diệp Phi Khanh nheo mắt. Trước đây nhìn thấy mắt của tang thi biến thành màu xanh xám nên anh theo bản năng nghĩ rằng chúng mất đi thị lực, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Anh không cho rằng đồng đội của anh ngu ngốc đến mức múa hát để kéo tang thi tới xem náo nhiệt, vậy thì khả năng lớn nhất là chúng nhìn thấy ánh lửa ở bên trong.

Càng ít người trong phòng thì độ sáng của đống lửa sẽ càng rõ ràng hơn.

"Này, chút nữa tôi bảo chạy thì chạy thật nhanh đừng để bị ngã." Diệp Phi Khanh đập mạnh vào vai Mễ Lục, nghiêm túc dặn dò.

Mễ Lục bối rối nghiêng đầu nhìn anh, chạy? Chạy đi đâu?

Diệp Phi Khanh liếc cậu một cái, đôi mắt hẹp dài tối lại, khóe miệng câu lên nụ cười khó hiểu.

Mặc dù vẻ mặt này vô cùng gợi cảm nhưng không hiểu sao lại khiến Mễ Lục không tự chủ rùng mình.

"Ê các anh em, đến giờ ăn cơm rồi!" Diệp Phi Khanh đột nhiên hét lớn, Mễ Lục đã quen với yên lặng bị dọa ngã sang một bên.

Tang thi nghe được tiếng hét đều quay đầu lại, nhờ vào ánh sáng của tia sét vừa lóe qua mà nhìn thấy rõ ràng hai miếng thịt còn tươi sống. Chúng không chần chừ mà vứt bỏ món bì khó nhằn trước mặt, lập tức muốn đổi sang món thịt béo bở này.

"Fuck!" Trong nháy mắt lông tơ của Mễ Lục dựng hết lên, một đám tang thi vặn vẹo đẫm máu điên cuồng lao về phía cậu trong tiếng sấm chớp rền vang, có nghĩ thế nào thì đây cũng phải một cảnh tượng đáng để thưởng thức.

Diệp Phi Khanh kéo Mễ Lục xoay người bỏ chạy, hành lang không lớn không nhỏ dài khoảng 300m, cả hai dồn hết sức lực làm dạng danh Tổ quốc mà chạy một hơi lên tầng bốn, rồi lại chạy hết hành lang tầng bốn để đến đầu cầu thang phía bên kia. Không ngờ lúc chạy xuống vẫn còn một con cá lọt lưới, là một tang thi nữ bị mất hết cả nửa người dưới đang dùng hai tay chống đỡ thân thể, đang đợi bữa ăn chạy qua mà nhân cơ hội cắn một miếng. Mễ Lục trừng lớn mắt, không chút do dự vung chân đá văng nó ra góc hành lang.

Vừa chạm chân xuống tầng ba Diệp Phi Khanh đã hét lớn: "Mở cửa!" Người trong phòng dường như đã chuẩn bị trước, khi hai người vừa chạy tới cửa lập tức mở ra, vào rồi thì khóa lại, động tác liền một mạch không chút chần chừ.

"Ha... Cậu thật là không thương hoa tiếc ngọc." Diệp Phi Khanh thở hổn hển, một đá vừa nãy của Mễ Lục cũng quá tàn nhẫn đó.

Người không thương hoa tiếc ngọc là Mễ Lục đang ai oán nhìn Diệp Phi Khanh, anh làm cậu nhớ đến huấn luyện viên của cậu lúc mới nhập ngũ, muốn đánh cũng đánh không lại, muốn chửi thì không dám mở miệng.

----------

"Sao rồi?" Bọn Lục Tư Vũ đã sớm quen với tính cách cổ quái của Diệp Phi Khanh, lúc này ngoại trừ đồng cảm một chút với đồng chí Mễ Lục thì cũng không suy nghĩ gì nhiều, suy cho cùng dù anh hay khiến người khác bàng hoàng nhưng cách làm của Diệp Phi Khanh luôn luôn hữu dụng.

Cho dù phải chạy bạt mạng nhưng hai người không làm rơi miếng gỗ nào, Diệp Phi Khanh đưa chúng qua, nói: "Trên tầng chỉ có một phòng phát thanh, còn lại cũng giống ở dưới này."

Mọi người cũng không bất ngờ, chỗ này là giảng đường chứ không phải căng tin hay ký túc xá, đương nhiên là không có nhiều thứ mà bọn họ cần dùng.

Tiếng tang thi đập cửa rầm rầm từ bên ngoài truyền vào, không biết có phải ảo giác hay không mà Lục Tư Vũ cảm thấy chúng còn đông hơn lúc trước. Thế nhưng dù vậy bọn họ cũng không thể dập tắt lửa, âm độ kèm với quần áo vẫn ướt mà không thể sưởi ấm, nếu không bị tang thi ăn thịt thì họ cũng chết cóng.

Lục Tư Vũ cố gắng tìm kiếm chút thông tin về ngôi trường này qua bản đồ trong phòng, dù có giữ vững được đến sáng mai hay không thì họ cũng phải có kế hoạch để tiếp tục hành trình. Gỗ mà Diệp Phi Khanh và Mễ Lục đem về đã cháy hết phân nửa, Tiêu Lan nghe tiếng gào thét sau cửa, lo lắng nói: "Không biết cửa ở đây có đủ chắc không..."

Đang nói dở thì ầm một tiếng, cánh cửa văn phòng trực tiếp trả lời y mà đổ sụp, vài tang thi đang chen ở trước cũng bị ngã rạp xuống, căn phòng vốn dĩ không rộng lắm lập tức trở nên chật hẹp.

"Mẹ nó!" Tề Phi nhảy dựng lên, rút mã tấu bên bắp chân ra. "Orchid, mồm cậu đúng là xui xẻo!"

Diệp Phi Khanh ngồi gần cửa nhất, anh gần như ngay lập tức quay người lại vung đao chém bay hai cái đầu.

Mễ Lục ngồi cạnh anh vội vã xử lý mấy con tang thi vừa tràn vào, nỗ lực hết sức ngăn ở cửa.

"Orchid bảo vệ họ!" Lục Tư nhanh chóng cất máy tính rồi tiện tay đập nát đầu một con tang thi.

Kiều Kiều sợ đến mất tiếng, Lưu Giai nghiến răng, cho dù cô rất đau lòng nhưng cũng không che lại mắt con mình, cô sẽ không tự huyễn hoặc mà cho rằng con gái cô có thể sống yên bình trong thời buổi tận thế này.

Căn phòng quá nhỏ không tiện để hành động, Diệp Phi Khanh và Lục Tư Vũ dứt khoát chạy ra hành lang, mượn ánh lửa lúc sáng lúc tối để tiếp tục giết tang thi.

Mặc dù mấy người đều muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng tiếng gào thét kết hợp với ánh lửa khiến cho ngày càng nhiều tang thi chạy đến đây, căn bản là không thể giải quyết hết được.

----------

Tiêu Lan vừa bảo vệ hai mẹ con vừa giết những tang thi xông tới chỗ y, thế nhưng hành động của tang thi rất quái lạ, Tiêu Lan chỉ lo đối phó với những con trong tầm mắt mà không chú ý dưới chân. Diệp Phi Khanh vừa quay lại nhìn thoáng qua thì thấy tang thi nữ bị Mễ Lục đá khi nãy đã bò lại đây, miệng mở lớn lao về phía Lưu Giai.

Lưu Giai ẵm đứa bé, Tiêu Lan đang dọn đường cho cô nhưng cả hai đều không phát hiện con tang thi chỉ còn nửa người kia.

Đầu Diệp Phi Khanh như muốn nổ tung, không hề nghĩ ngợi mà nhào tới, tay cầm dao lập tức chém đứt cổ nó.

Thế nhưng giải quyết bên này lại khiến anh lộ ra sơ hở, lúc Diệp Phi Khanh lao đến chém cổ tang thi nữ thì những con vốn dĩ đang đối mặt với anh liền đuổi theo sát đằng sau, vậy nên khi nghe Lục Tư Vũ gọi tên mình, Diệp Phi Khanh chỉ kịp xoay người vung đao theo bản năng. Mặc dù lưỡi dao của anh cắm xuyên qua ngực tang thi nhưng đối với chúng, ngoại trừ vết thương chí mạng ở cột sống và não thì những chỗ khác chẳng tạo được ảnh hưởng gì lớn.

Ngay khi tang thi chuẩn bị cắn Diệp Phi Khanh thì một kì tích xảy ra, nó đột nhiên dừng lại rồi đầu chậm rãi rơi xuống làm lộ ra khuôn mặt người vừa chém đứng phía sau: Thẩm Niệm - người mỗi phút đều có thể khiến trái tim của Diệp Phi Khanh đập loạn.

Đúng lúc có một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt vô cảm của Thẩm Niệm khiến Diệp Phi Khanh có cảm giác như mình đang mơ.

Thế nhưng ngay lập tức Thẩm Niệm vươn tay ra kéo lấy anh, nhiệt độ ấm áp khi cơ thể tiếp xúc nháy mắt làm anh tỉnh táo lại.

Thật sự là Thẩm Niệm!

Tại sao hắn lại ở đây?

Diệp Phi Khanh cảm thấy có chút không thật, ban ngày mình còn đang nhớ hắn gần như phát điên, vậy mà đến đêm hắn đã xuất hiện rồi?

Anh một bên kéo cổ áo của tang thi đập mạnh đầu nó vào vách tường, một bên suy nghĩ vẩn vơ: Chẳng lẽ ước nguyện vào ngày tận thế sẽ trở thành sự thật hả?

Giọng nói mạnh mẽ của Thẩm Niệm vang lên sau lưng cắt ngang suy nghĩ của anh: "Tới đây!"

"Trời ạ, Ice, Smurf, sao hai người lại ở đây?!" Tề Phi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tỉ lệ gặp được đồng đội trong lúc chấp hành nhiệm vụ có thể đem so với trúng số độc đắc, nếu lúc này không phải tận thế thì chắc chắn cậu sẽ mua hai vé!

"Tí nữa rồi nói, mau đi thôi." Smurf đá ngã một tang thi rồi vung dao mở đường.

Có thêm hai người nên trận chiến dễ dàng hơn rất nhiều, mọi người đi theo Smurf về phía cầu thang, thế nhưng đúng lúc bọn họ cho rằng cuối cùng cũng đã thoát được thì ông trời lại không chiều lòng người.

Một tang thi cao hơn hai mét không biết từ đâu lao tới, xông thẳng vào Thẩm Niệm như một viên đại bác, mà lúc này Thẩm Niệm đang đứng quay lưng vào nó, dù có kịp xoay người tránh thì nó sẽ tiếp tục đâm vào Mễ Lục đứng cạnh.

Diệp Phi Khanh hoảng sợ, anh lao lên không chút nghĩ ngợi, muốn dùng cơ thể đẩy nó sang một bên.

Thế nhưng anh đã đánh giá sai sức mạnh của con tang thi này, cú húc mà anh dùng toàn lực chỉ khiến nó dừng lại một chút.

Đối với tang thi thì cả đám Diệp Phi Khanh đều là miếng thịt béo bở, nó chỉ nhắm đến Thẩm Niệm vì là người gần nhất, bây giờ Diệp Phi Khanh nhảy vào ôm lấy nó thì đương nhiên sẽ không còn chú ý đến những người khác, vì thế nó vươn hai tay muốn tóm lấy anh để bắt đầu bữa ăn của mình.

Diệp Phi Khanh hơi bị đẩy ra bởi sức bật của vụ va chạm, anh nhanh chóng tóm lấy cánh tay của tang thi mượn đà nhảy lên đá nát đầu gối nó.

Mặc dù không đánh vào chỗ chí mạng đủ để giết chết tang thi nhưng vẫn khiến nó tổn thương, tang thi khổng lồ lập tức mất thăng bằng. Vị trí của nó vừa khéo cạnh cửa sổ, nó lảo đảo rồi ngã ra ngoài mà không gặp bất cứ chướng ngại gì, thế nhưng điều mà Diệp Phi Khanh tính sai là khi anh đá vào đầu gối nó, tang thi cũng cùng lúc bắt được cánh tay anh.

"Monk!!!" Lục Tư Vũ vội vã hét lớn, một cước đá văng con tang thi đang quấn lấy mình, anh chạy đến muốn kéo lấy Diệp Phi Khanh nhưng đã quá muộn.

Thẩm Niệm quay đầu lại, hắn chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh của Diệp Phi Khanh đang rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top