Chương 6: Xác sống
Mặc dù mấy người còn lại không sợ hãi như Tề Phi nhưng cũng bị kinh hoảng một lúc, dù cho đã nhiều năm đứng giữa ranh giới sinh tử nhưng vẫn cần thời gian để bình tĩnh lại.
"Tôi cảm thấy nơi này không chỉ có một thứ như vậy đâu, là chúng ta may mắn thôi." Diệp Phi Khanh tiến đến gần quan sát cơ thể người phụ nữ. Thi thể không nổi mẩn cũng không bốc mùi, thời gian tử vong chắc không quá 24 giờ.
"Hai phút. Spike canh cửa." Lục Tư Vũ là người đầu tiên đi vào bên trong thu gom thuốc, có tâm để Tề Phi tránh xa thi thể kia cho cậu từ từ làm quen.
Sau đó Diệp Phi Khanh, Tiêu Lan và Mễ Lục cũng chạy vào, Tề Phi tựa lưng vào cửa, hận không thể mọc thêm mấy con mắt để vừa canh giữ xung quanh vừa để ý đến thi thể đề phòng nó đột ngột nhảy lên, mặc dù thứ kia không thể đứng dậy được nữa nhưng nhìn nó điên cuồng vùng vẫy vẫn làm Tề Phi cảm thấy lo sợ.
Xem ra hai phút vẫn quá dài, bốn người vừa tìm được thứ mình cần thì đã nghe tiếng hét của Tề Phi vọng vào từ ngoài cửa: "Đm chúng mày!!!" kèm theo một chuỗi tiếng súng.
Diệp Phi Khanh xoay người đi ra: "Tôi đi hỗ trợ, mấy người nhanh lên."
Khoảnh khắc nhìn thấy Tề Phi, Diệp Phi Khanh không khỏi đồng cảm, hơn mấy chục bệnh nhân, bác sĩ và y tá "muôn hình vạn trạng" coi Tề Phi như báu vật mà điên cuồng lao tới, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng cảnh tượng vô cùng kinh khủng, Tề Phi trừng lớn mắt, gân xanh trên cổ và trán nổi dày đặc như mạng nhện.
Diệp Phi Khanh không chút do dự giơ súng bắn phá cùng Tề Phi, sau khi bắn nát mấy cái đầu thì than thở: "Đúng là công kích vật lý không nhằm nhò gì với quỷ."
Tề Phi không thèm suy nghĩ: "Mẹ nó chứ thứ tệ hại."
Diệp Phi Khanh ngừng một chút: "Có thể gọi bọn này là xác sống nhỉ?"
"Aaaaaaaaaaa, chúng mày chết hết cho tao!!!"
Có lẽ cú shock quá độ khiến adrenalin của Tề Phi tăng vọt, trong nháy mắt hàng đống thi thể bị bắn hạ lia lịa.
Diệp Phi Khanh nhướn mày, không thể chọc vào tử huyệt của một người đàn ông ha.
Lục Tư Vũ đi ra nhìn thấy trạng thái của Tề Phi thì không khỏi kinh ngạc, vội vã kéo tay cậu: "Spike! Dừng!"
Tề Phi nặng nề thở, quay đầu nhìn thấy Lục Tư Vũ, vành mắt cậu lập tức đỏ bừng.
Vẻ mặt Lục Tư Vũ hòa hoãn lại, lực tay cũng buông lỏng, kéo cậu đi: "Rời khỏi nơi này trước."
----------
Năm người vừa bước ra khỏi cổng chính đã choáng váng bởi cảnh tượng trước mắt.
Trên con đường vắng lúc nãy giờ đây đứng đầy sinh vật giống với thứ trong nhà thuốc, một số bị gãy tay gãy chân, một số thậm chí còn chẳng có vết sẹo nào.
Cái nắng nóng hầm hập nhanh chóng làm băng tuyết tan chảy, trên người những thứ kia dính bê bết nước bùn, bọn chúng đứng bất động nhưng đều nhìn về hướng bọn họ.
"Không sợ mặt trời, ít nhất thì không phải kiểu tang thi ma cà rồng."
Cơ tay Lục Tư Vũ hơi thả lỏng khi nghe Diệp Phi Khanh nói.
"Na ná zombie ở nước ngoài nhỉ, dù sao cũng cần bắn vỡ đầu."
Tiêu Lan nói xong, cơ bắp vừa thả lỏng lại căng chặt.
Lục Tư Vũ có chút cáu kỉnh.
Cánh cửa sau lưng đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông mất một bên tai vừa thò đầu ra đã bị Lục Tư Vũ quay người lại tặng cho cú đá phải lùi xa hai mét, đồng thời anh nổ súng bắn vỡ đầu nó kết thúc trận chiến trong tích tắc.
Tiếng súng vang lên như bật phải nút nguồn, hàng dài người vốn đang bất động đột ngột lao về phía bọn họ.
Tề Phi trợn mắt, trong lòng thầm cảm ơn huấn luyện ngày ngày đêm đêm của Hắc Ưng đã giúp cậu không đến nỗi mất mặt mà ngất ngay tại chỗ.
Mễ Lục chạy đến một chiếc ô tô còn mở cửa gần đó, chìa khóa vẫn cắm ở xe, cậu vặn chìa rồi nhấn ga, tiếng động cơ nổ máy khiến bốn người còn lại kinh ngạc, lập tức nối tiếp nhau leo lên xe.
Xe mà họ chọn là một chiếc việt dã cỡ lớn đang đỗ ở giữa nên hơi khó thoát ra, xung quanh là các thi thể đang lũ lượt kéo đến, Diệp Phi Khanh dứt khoát xoay người nhảy lên trần xe bắt đầu nổ súng.
----------
"Sao cậu lại biết xe chạy được thế?" Lục Tư Vũ ngồi ở ghế sau hỏi, đồng thời một cánh tay vươn ra khỏi cửa sổ phối hợp với Diệp Phi Khanh đang bắn bên ngoài.
"Vừa nãy đi ngang qua em thấy camera hành trình của xe đang nhấp nháy, em chỉ thử vận may thôi." Mễ Lục nhe răng cười. Có lẽ bản thân cậu chỉ giỏi hơn người ta một chút về mấy kiến thức phương tiện giao thông, vậy nên đương nhiên sẽ chú ý về những chi tiết này.
"May nhờ có sự quan sát của cậu, nếu không thì chúng ta cũng khó mà thoát ra được." Lục Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, có xe rồi thì nhanh nhất họ có thể đến Thành phố S vào chiều nay. Anh có cảm giác rằng bản báo cáo kia của giáo sư Lâm có thể giúp họ hiểu rõ tình hình hiện tại.
----------
Sau khi lách qua đống xe hỗn độn rồi rời khỏi khuôn viên bệnh viện thì rốt cuộc họ cũng có thể tăng tốc xe, tốc độ của những tang thi đang đuổi theo chỉ bằng khoảng 1/3 lúc còn sống nên không khó để bỏ xa chúng, thế nhưng đây không phải là vấn đề duy nhất. Ngày hôm qua đường phố còn vô cùng vắng vẻ mà bây giờ dường như đã biến thành vương quốc của người chết, phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có tang thi, một vài con còn đang phá băng chui ra.
Diệp Phi Khanh quay vào trong xe ngồi ở ghế phó lái, với tốc độ đó thì tang thi không thể đuổi kịp bọn họ, mà vũ khí của họ có hạn, không thể lãng phí đạn dược.
Thấy anh đã vào xe thì Mễ Lục nhấn mạnh chân ga, tốc độ xe vọt lên 105km/h.
"Xe này có camera hành trình à? Chút nữa tìm một chỗ yên tĩnh mở lên xem có chuyện gì." Vẻ mặt Diệp Phi Khanh có chút ảm đạm, bắn nát những thứ không còn hình người thì không sao, thế nhưng có những tang thi trông y hệt người dân bình thường, mặc dù anh phải nổ súng để bảo vệ tính mạng mình và đồng đội nhưng vẫn cảm thấy vô cùng áp lực.
----------
Hình như lúc trước những thi thể này cũng chỉ ở trong phòng, mà chúng còn bị thu hút bởi âm thanh, vậy tại sao hôm qua lúc họ mới đến thì hoàn toàn không có chút phản ứng nào?
Càng đi đến rìa thành phố thì càng có ít tang thi, cây cối um tùm trên đường cao tốc khiến việc đi xe gặp khó khăn, mấy người sau một hồi điên cuồng phóng xe thì phải dừng lại.
Mễ Lục nhìn đồng hồ nhiên liệu trên xe, nói: "Chúng ta phải đi dọc đường cao tốc khoảng bốn tiếng nữa mới đến được Thành phố S, nhưng xe không đủ xăng để đi xa như thế." Đường xấu làm tiêu hao nhiên liệu và tăng thời gian lái xe nhưng vẫn tốt hơn là cả đoàn đi bộ.
"Có thể đi thêm được bao nhiêu thì đi, quãng còn lại chúng ta đi bộ. Lấy camera hành trình xuống xem trước đi." Tiêu Lan lo lắng rướn người về phía ghế lái.
Lục Tư Vũ nãy giờ vùi đầu vào máy tính cuối cùng cũng ngẩng lên, anh phát hiện bây giờ máy tính có thể mở lên nhưng lại không có mạng, nhưng dù sao hoạt động được vẫn là một điều tốt.
Mễ Lục tháo thẻ nhớ của camera đưa cho Lục Tư Vũ lắp vào máy tính, anh mở đoạn ghi hình lên, mấy người hết sức chăm chú nhìn vào màn hình.
Hình ảnh ban đầu rất hỗn loạn, tiếng khóc xen lẫn tiếng la hét, lối vào bệnh viện đông nghịt như sân ga, năm người hoàn toàn không ngờ rằng đô thị như nhà tang lễ mà họ vừa rời đi đã từng đông đúc đến như vậy. Hơn nữa, hầu như mọi người đều có vẻ ốm yếu bệnh tật, sắc mặt đỏ bừng, hít thở khó khăn, các triệu chứng này đều giống với điều mà Đội trưởng Lôi từng nói.
Những tiếng mắng chửi bắt đầu vang lên vì bệnh viện không thể tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân. Mọi người đều sợ chết, đương nhiên mong rằng người được tiếp nhận chữa trị sẽ là mình nên chuyện đánh nhau giành chỗ là không thể tránh khỏi.
Đoạn ghi hình vẫn tiếp tục, sự ồn ào hỗn loạn này kéo dài khoảng mười phút thì một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Băng hình như bị lag, đám đông đột ngột bất động. Mọi cử chỉ hay tiếng nói đều ngừng lại, thế nhưng vạt áo lung lay theo gió chứng tỏ không phải do máy bị dừng hình, mà là những người này thật sự đột nhiên bất động cùng một lúc, cảnh tượng hãi hùng khiến cho trên trán năm người đang xem toát một lớp mồ hôi mỏng.
Sau khoảng một phút hoặc cũng có thể lâu hơn, đám người lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu cao hết cỡ. Tư thế ngửa mặt rất vặn vẹo và kỳ quặc, cùng với lực giật cực lớn làm cho người xem không khỏi lo lắng liệu họ có bị gãy cổ ngay giây kế tiếp hay không.
Sau đó, độ bắt sáng của camera dường như bị tác động, lóe lên một cái như thể bị phơi sáng quá mức trong một nano giây, rồi hình ảnh lại trở về bình thường.
Đầu của đám người trong đoạn ghi hình đang ngửa ra đột ngột hạ xuống như không có sự trợ lực của cơ bắp, con ngươi của họ bỗng chốc chuyển sang màu xanh xám giống như mấy cái xác, rồi màn hình đột nhiên tối đen.
Khi màn hình sáng lên lần nữa thì hiện lên màu trắng xóa, chắc là buổi sáng hôm nay. Nhiệt độ tăng dần làm tuyết bám trên xe tan chảy, lộ ra đô thị trống trải quen thuộc với bọn họ, sau đó vài phút là hình ảnh năm người họ chạy vào bệnh viện.
----------
Không khí trong xe áp lực khôn xiết, ai cũng có cảm giác rợn tóc gáy khó có thể hình dung.
"Vậy là, tự dưng biến thành tang thi luôn hả?" Tiêu Lan là người đầu tiên tìm lại thanh âm của mình, lên tiếng thắc mắc.
"Có thể, nhưng mà không có cách để xác định nguyên nhân cụ thể, tôi chỉ tạm thời cho rằng mắc bệnh là nguyên nhân chính biến họ thành tang thi." Diệp Phi Khanh chìm trong suy đoán của mình, nếu như họ nghĩ đúng hướng thì rốt cuộc có bao nhiêu người mắc bệnh? Làm thế nào để tránh khỏi một căn bệnh như vậy?
"Băng ghi hình bị cắt cùng thời điểm với lúc máy bay gặp nạn, khoảng 12 giờ trưa, rồi chúng ta đi bộ khoảng ba tiếng, nếu như những thứ kia đột biến vào trưa hôm qua thì sao chúng ta không nhìn thấy nhỉ? Chúng nó còn bị thương nữa, là tang thi tự cắn xé lẫn nhau hay vẫn còn người chưa bị biến đổi phản kháng?" Lục Tư Vũ nói ra nghi ngờ của mình. Thông tin trong camera hành trình không những không cho họ lời giải mà còn khiến họ càng bối rối hơn, song nếu bí ẩn càng nhiều thì khi tìm được manh mối sự thật sẽ càng hiện ra toàn diện.
----------
Tề Phi ngồi giữa Lục Tư Vũ và Tiêu Lan, trong bụng có cảm giác buồn nôn, chả biết sau này cậu có phải gặp lại mấy thây ma quái quỷ này không? Tại sao hồi trước cậu không nghe lời mẹ làm công nhân viên chức cả ngày ngây ngốc trong văn phòng chứ?! Chẳng có tài liệu nào cho cậu biết làm lính còn phải đánh tang thi cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top