Chương 5: Tuyết lớn
Tề Phi mặt nhăn nhó bò dậy, cậu mới ngủ nhiều nhất nửa giờ thôi, ông trời có cần hành cậu đến thế không.
Quay đầu nhận ra Diệp Phi Khanh vẫn đang ngủ, Tề Phi càng buồn bực, thằng bạn này cũng thật kì lạ, khi kẻ địch động một cọng cỏ thôi cũng có thể phát hiện ra, vậy mà mưa lớn như thế vẫn có thể yên lành ngủ tiếp được, đúng là quái gở. Song Tề Phi cũng không cần phải ghen tị lâu lắm.
Tiếng sấm chớp khiến cho cả tòa nhà như rung chuyển, chưa đầy hai phút sau Diệp Phi Khanh đã ngồi dậy với khuôn mặt đen xì.
Nhiệt độ hạ xuống gần 0°C, anh đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, những đám mây đen vần vũ và thành phố trống trải u ám hiện lên qua những tia sét đánh ngang trời.
Sau hai giờ, tiếng mưa bắt đầu thay đổi, Lưu Tư Vũ cũng tiến đến cửa sổ, anh là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Chuyển thành mưa đá rồi." Quả nhiên nhiệt độ lại giảm xuống, mưa vẫn lớn, hạt đá to rơi xuống như đóng đinh lên cửa sổ kêu răng rắc, năm người còn lo rằng cửa sổ sẽ bị đập vỡ.
Mãi đến rạng sáng bên ngoài mới dần yên tĩnh lại, trời tạnh, mưa đá cũng hết, thế nhưng thay vào đó là tuyết rơi xuống dày đặc, chẳng mấy chốc biến mùa hè của đô thị trở thành mùa đông khắc nghiệt.
----------
"Đây thật sự là trái đất mà chúng ta đã sống hơn 20 năm hả?" Tiêu Lan nhìn cảnh tượng phủ tuyết bên ngoài, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Mặc dù y biết bây giờ thế giới đã thay đổi, bản thân mình cũng nên dần làm quen, thế nhưng tận mắt nhìn mọi thứ trở nên xa lạ thì trong lòng vẫn mang cảm giác khó tả.
"Nếu trời chuyển lạnh trên diện rộng thì người bình thường không có chuẩn bị trước sẽ rất khó khăn." Hiếm thấy Tề Phi nghiêm túc thế này, thiết bị đồ điện mà con người dựa vào để sống sót đều không hoạt động được, nhiệt độ chênh lệch gần 40°C một ngày, nếu chỉ bị cảm lạnh đã còn tốt, chứ người già và trẻ em...
"Nếu giảm thêm 10°C thì chúng ta sẽ không cầm cự nổi." Vẻ mặt của Lục Tư Vũ nghiêm trọng, nhiệt độ giảm đột ngột khác với sự thay đổi nhiệt giữa các mùa, chênh lệch quá lớn trong thời gian ngắn sẽ khiến các chức năng trong cơ thể bị rối loạn, kể cả với những người đã qua huấn luyện như bọn họ.
"Tăng tốc, cố hết sức thu hẹp phạm vi." Diệp Phi Khanh dẫn đầu bước ra ngoài, tuy rằng trong phòng không có thiết bị sưởi nhưng mấy người ở một đêm cũng có được độ ấm nhất định, ngay khi Diệp Phi Khanh bước chân ra ngoài thì tóc gáy đã dựng đứng cả lên. Trong hơi thở của anh còn xuất hiện cả sương trắng.
----------
Xuống tầng một, xuyên qua cửa kính họ nhìn thấy lớp tuyết dày chừng nửa mét, còn có băng vụn lẫn bên trong mang một vẻ đẹp nguy hiểm.
"Sau này chắc có bốn mùa một ngày mất." Tề Phi đóng chặt cổ áo, bây giờ nhiệt độ bên ngoài có lẽ khoảng -12, 13°C, tuy đỡ hơn tối qua một chút nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rét run, dù sao thì quần áo chỉ giúp họ không bị chết cóng chứ chẳng có tác dụng sưởi ấm.
"Nếu như một hồi nữa lại tăng lên 30°C, mỗi ngày đều tuần hoàn như thế thì sớm muộn gì lục địa này cũng đi tong." Lục Tư Vũ định kéo cửa nhưng nhận ra cánh cửa bị đóng băng đính chặt vào sàn. Đêm qua trời vừa có mưa vừa có tuyết, nếu như không có bậc cửa chặn lại thì có lẽ bây giờ trong hành lang cũng kết một tầng băng rồi.
Diệp Phi Thanh cầm báng súng gõ nhẹ vào cửa kính, sau khi nghe thấy âm thanh trầm đục phát ra thì thở dài, quả nhiên ngân hàng ở địa phương như thế này sẽ không đầu tư lắp kính chống đạn.
Diệp Phi Khanh lùi về sau vài bước, giương súng bắn liền ba phát vào cánh cửa rồi đá vỡ kính, tiếng súng nổ vang vọng giữa đô thị yên tĩnh.
Bước ra ngoài, Mễ Lục không chịu được rùng mình, cậu nhỏ tuổi nhất thể lực cũng yếu nhất, tối qua cậu còn bị nôn, đến giờ người vẫn hơi yếu, mặt tái xanh.
"Đi theo kế hoạch ngày hôm qua, chúng ta đến bệnh viện dự trữ thuốc trước rồi vào mấy cửa hàng ven đường xem có tìm thêm được quần áo không, sau đó tiếp tục đi dọc quốc lộ đến Thành phố S." Lục Tư Vũ vừa nói vừa bước ra, tuyết ngoài cửa cao gần tới đầu gối anh.
Hôm nay còn yên lặng hơn hôm qua, cả năm người không ai nói gì, đi qua hai dãy nhà chưa mất đến nửa giờ.
Cách bệnh viện còn khoảng 500m, Diệp Phi Khanh đột nhiên xoay người đi vào một trung tâm thương mại gần đấy: "Ăn cơm trước đi."
Mấy người cả ngày hôm qua chỉ được ăn một gói bánh quy cũng không phản đối, nhanh chóng đi theo.
Tầng một của trung tâm thương mại là một siêu thị lớn, các kệ hàng không nhỏ nhưng rất lộn xộn, có vẻ như đã bị cướp. Sau khi năm người bước vào thì ngầm hiểu ý nhau tản ra tìm đồ.
Diệp Phi Khanh đụng phải Tề Phi trước kệ đựng chocolate có hàm lượng calo cao, Tề Phi vừa nhanh chóng nhét chocolate vào balo vừa nói: "Chúng ta có nên nhét một ít tiền vào quầy thu ngân không? Làm như này là vi phạm pháp luật đó."
"Nhân tiện để lại lời nhắn với gài tiền vào cửa kính vừa nãy nhé." Diệp Phi Khanh xách theo một cái túi lớn không biết kiếm được ở đâu ra, cánh tay giơ lên quét một lượt các kệ, dù gì cũng là tận thế mà, biết đâu về sau chẳng được ăn mấy thứ này nữa.
"Nơi này đã bị cướp trước rồi, có lẽ người dân ở đây nhận ra chuyện gì không ổn nên đã rời đi sớm?" Giọng Mễ Lục vang lên ở kệ hàng bên cạnh, trong tay đang cầm một hộp chocolate, cho dù trong túi cậu có hơn phân nửa là đồ ngọt nhưng Mễ Lục vẫn lo rằng không đủ, dù sao tương lai hiện giờ cũng chẳng thể đoán trước.
"Trẻ con ăn nhiều kẹo sẽ bị đau răng đấy." Tề Phi quay đầu nhìn cậu. "Bây giờ chúng ta còn có nhiệm vụ, không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Từ chiều qua đến giờ chúng ta cũng chẳng bí mật ẩn nấp gì, nếu có ai muốn đến cầu cứu thì đương nhiên chúng ta sẽ giúp, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai. Có hai khả năng xảy ra, một là thật sự đã không còn ai ở đây, hai là còn ở nhưng bọn họ không tin tưởng chúng ta, cho dù là cái nào thì chúng ta cũng không cần quan tâm nữa, đúng không?"
Mễ Lục sửng sốt một chút trước lời nói của Tề Phi, hóa ra mấy người bọn họ đã sớm dự tính hết rồi. Thật ra sau khi đến đây trong lòng cậu vẫn luôn rầu rĩ, một mặt cậu biết những thay đổi của môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, tập tài liệu của giáo sư Lâm là nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ, dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ; mặt khác chuyện quái gở ở đô thị này lại khiến cậu không thể yên tâm mà cứ thế rời đi, thế nhưng những tiền bối đã sớm nghĩ thông suốt hết rồi. Trước đây cậu chỉ biết Hắc Ưng là nơi có những binh sĩ giỏi nhất, không ngờ họ còn thông minh như vậy nữa.
Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Phi Khanh đã đi qua khu để đồ dùng sinh hoạt, mang theo một cái chăn ném lên đầu Mễ Lục: "Tìm quần áo sau, quấn tạm chăn vào đi đã."
Mễ Lục ngơ ngác kéo chăn xuống, lông tơ mềm mại phủ lên người nháy mắt mang lại độ ấm.
"Trời ạ, Monk của chúng ta thật là tri kỷ đó."
Diệp Phi Khanh cầm một hộp kẹo ném vào trán Tề Phi: "Còn nói nhảm thì tôi sẽ đút cậu ăn kim chi một tháng đấy."
----------
"Đang nhìn gì thế?" Tiêu Lan không đếm xỉa đến mấy lời lảm nhảm đằng kia, đi tới bên cạnh Lục Tư Vũ.
"Hình như trên đường có người..."
Theo tầm mắt của Lục Tư Vũ, Tiêu Lan trông thấy những ụ tuyết lớn nhỏ bất thường trên con đường gần bệnh viện, nhiệt độ tăng dần, tuyết tan ngày càng nhanh, xuyên qua lớp tuyết mỏng có thể nhìn ra những thứ đầy màu sắc bị lấp bên dưới, có vẻ như là quần áo.
Trong nháy mắt Tiêu Lan cảm thấy miệng lưỡi khô khốc: "Đó là... con người?" Mặc dù là câu nghi vấn nhưng khi nhìn đến mấy ụ tuyết hình người đằng sau thì Tiêu Lan đã nhận ra chúng là gì.
Lục Tư Vũ cau mày, bất an phủ kín trong lòng: "Ở đây rất kì quái, chúng ta phải đi nhanh."
----------
Năm người chạy đến tầng ba thì tìm được khu bán đồ dã ngoại, mỗi người lấy một bộ đồ chống lạnh.
Vừa đi tới cổng bệnh viện họ đã thấy có rất nhiều ô tô đỗ lộn xộn, có chiếc còn không đóng cửa.
Vào cổng bệnh viện, khoa ngoại tổng hợp ở ngay trước mặt, năm người không chần chừ lao ngay vào nhà thuốc ở phía bên trái.
Tề Phi là người đầu tiên chạy đến nơi, nhưng khi mở cửa ra, bên trong đã có người.
... Nếu nó còn được gọi là người.
Tóc dài xoăn sóng màu nâu rũ xuống trên vai, làn da trắng nõn, nếu còn sống ắt hẳn là một mỹ nhân.
Đồng tử Tề Phi kịch liệt co rút, nửa cổ của người phụ nữ bị xé toạc, phần bụng gần như bị khoét rỗng, xương một bên tay còn lòi cả ra ngoài. Nếu chỉ đơn giản như thế thì đã không là gì so với các thành viên Hắc Ưng đã quen với đủ loại xác chết, thế nhưng người phụ nữ này vốn đã chết không thể sống lại, giờ phút này lại đang đứng cách cửa không xa từ từ quay đầu lại.
Huyết áp của Tề Phi tăng vọt lên 200 ngay lập tức.
Năm người đứng yên không nhúc nhích, sau khi người phụ nữ quay lại, đôi mắt màu xám tro chần chừ một thoáng rồi đột nhiên phát ra tiếng hét không thuộc về con người, lao thẳng về phía người gần nhất là Tề Phi.
Nháy mắt cánh tay Lục Tư Vũ vươn tới kéo Tề Phi về phía sau, chân phải của anh lập tức dồn sức vung ra, giày quân đội đạp vào ngực thứ kia.
Nếu chưa thể phán đoán sống chết của người này thì họ có thể ngay lập tức xuất ngũ quay về làm ruộng được rồi, thế nên một đạp của Lục Tư Vũ dùng mười phần sức, người phụ nữ ngã ngửa ra sau làm sập một kệ thuốc, phần ngực bị đạp sụp xuống. Thế nhưng nó chỉ dừng lại giây lát, vung cánh tay vẫn chưa đứt hẳn hòng muốn đứng dậy, nhưng một đạp tàn nhẫn kia chắc hẳn khiến nó bị gãy xương sống lúc ngã xuống, thế nên nó chỉ có thể vặn đầu lại quơ loạn cánh tay, các chỗ khác hoàn toàn tê liệt.
Diệp Phi Khanh nhìn nó nhích tới nhích lui đến mức sắp gãy cổ, bình tĩnh lại, nói: "Đúng là Zeus không biết thương hoa tiếc ngọc."
"Cậu có thể đỡ cô ấy dậy." Lục Tư Vũ vẫn dán mắt trên cơ thể người phụ nữ, có lẽ nên gọi là thi thể mới đúng, trên người đổ một tầng mồ hôi lạnh, quay đầu lại nhìn ba người đang hồn xiêu phách lạc.
"Đây là cái quái gì, cô ta đã chết, cô ta thật sự đã chết rồi, sao vẫn còn động đậy cơ chứ!" Ánh mắt Tề Phi tối sầm, có phải ông trời ngại cậu tài giỏi quá nên đặc biệt tìm mấy thứ để làm khổ cậu không? Tìm thứ gì không tìm, sao lại là cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top