Chương 3: Rơi máy bay
"Sao bây giờ? Chúng ta có nên báo cáo với Đội trưởng Lôi không? Chúng ta phải xuất phát sớm à?" Có trời mới biết liệu trận động đất này có ảnh hưởng đến Thành phố S hay không, Tề Phi tủi thân lên tiếng, đây là muốn mạng của cậu hả, chung chăn chung gối với côn trùng rắn rết hơn hai tháng, đêm đầu tiên trở về thì bị bắt chịu động đất?
"Muốn đi thì cậu đi, tôi về ngủ, nếu biết trước tòa nhà vững chắc như này thì tôi đã chẳng nhảy ra làm gì." Diệp Phi Khanh đảo mắt, xoay người chạy hai bước lấy đà rồi nhảy lên cửa sổ về phòng.
Tiêu Lan loạng choạng làm theo anh, tầng ba đúng là không thuận tiện bằng tầng hai, nếu có cơ hội y muốn xin chuyển đội.
Trên sân huấn luyện chỉ còn lại Lục Tư Vũ và Tề Phi, anh thở dài: "Thành phố S sát biển, nếu xảy ra động đất thì sẽ có cái gì theo sau?"
"Sóng thần?!" Tề Phi mở lớn hai mắt, bộ dạng ngây ngô ngốc nghếch.
Lục Tư Vũ cạn lời nhìn cậu: "Nếu bên đó không có động đất, chúng ta đi lúc nào mà chả như nhau, còn nếu có, hiện giờ chúng ta đi không phải là đến chịu chết à?"
"... Ừ ha, thôi về ngủ tiếp." Tề Phi ngượng ngùng, còn thì thầm một câu: "Sao phản ứng của họ Diệp nhanh vậy nhỉ, cũng đâu phải đang lúc chấp hành nhiệm vụ."
Lục Tư Vũ vừa quay đi chợt dừng bước chân. Tính cách và trạng thái của Diệp Phi Khanh bọn họ là người hiểu rõ nhất, lúc bình thường thì anh và Tề Phi chính là hai đứa ngốc, nhưng đến khi thực hiện nhiệm vụ thì trở nên vô cùng sắc bén, IQ cứ như adrenalin tăng vọt. Hiện giờ ở Hắc Ưng mà anh vẫn còn như vậy thì chỉ có duy nhất một câu trả lời, đó là từ đầu đến cuối Diệp Phi Khanh vẫn chưa thả lỏng phút nào.
Lục Tư Vũ không biết nguyên do của sự căng thẳng ấy, nhưng thời gian hiếm hoi không đủ để anh thảo luận chuyện này với đối phương. Khóe mắt Lục Tư Vũ liếc qua căn phòng tối đen ở phía bắc tầng hai của Thẩm Niệm, sau đó nhanh chóng cùng Tề Phi leo lên cửa sổ.
----------
Sáng sớm hôm sau, trên đường đến văn phòng của Lôi Hổ, họ trông thấy hầu hết mấy tòa nhà ở Hắc Ưng đều không sao ngoại trừ tòa cũ nhất trong cùng đã bị sụp một nửa, vậy nên bốn người không khỏi kinh ngạc khi nhìn hàng loạt điểm đỏ biểu thị vùng chịu động đất được chiếu trên màn hình lớn.
Nhớ đến lời phàn nàn của Diệp Phi Khanh tối hôm qua, Tề Phi nuốt nước bọt, những con vật đó không phải vì chịu nhiều địa chấn nên mất cảm giác, mà đơn giản vì không có chỗ để chạy.
Các vòng đỏ nằm rải rác khắp nơi trên màn hình, hầu như chẳng có khu vực nào bị bỏ sót. Dường như đây không chỉ là một trận động đất mà là cả trái đất đang rung chuyển.
Vẻ mặt Lôi Hổ âm trầm: "Hôm qua Thành phố S hứng chịu cơn động đất lên đến 8,5 độ richter vào lúc 1 giờ 34 phút sáng, dự kiến 18 tiếng sau sẽ xuất hiện sóng thần, tức khoảng 7 giờ 30 phút tối nay. Trực thăng đã chờ sẵn, các cậu xuất phát càng sáng càng tốt, tốt nhất là lấy được tài liệu trước khi có sóng thần rồi nhanh chóng rút lui."
"Tuân lệnh."
----------
"Mấy người nói xem, nếu như trái đất đột nhiên nổ tung thì chúng ta có kiếp sau không?" Tề Phi ngắm nhìn sông núi hùng vĩ bên ngoài trực thăng, rầu rĩ hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Cậu chắc chắn nếu trái đất không nổ thì chúng ta có kiếp sau à?" Diệp Phi Khanh phì cười, Tề Phi bĩu môi một cái: "Ít nhất thì cũng có chỗ để luân hồi."
"Yên tâm đi, nếu nó nổ thật thì cậu có thể chết chung một chỗ với Zeus thân yêu rồi."
"Cậu đừng lo, bọn tôi sẽ không bỏ lại cậu ngồi gõ mõ một mình đâu." Tề Phi cảm thấy duyên phận giữa cậu, Diệp Phi Khanh và Lục Tư Vũ có thể đem so với bê tông cốt thép, từ khi gia nhập Hắc Ưng đến nay vẫn luôn ở cùng nhau, tần suất cùng làm nhiệm vụ cũng rất cao, bây giờ ngay cả chết cũng phải chết cùng nhau.
"Ai muốn chết chung với hai người." Lục Tư Vũ ghét bỏ mấy lời ngu ngốc của hai người bạn cùng phòng đến cực điểm, với sự thông minh này chẳng lẽ hồi trước họ đi cửa sau để vào Hắc Ưng hả?
"Lục Lục à cậu phải dũng cảm lên, học đối mặt và cười đùa về cái chết đi." Tề Phi nghiêm trang nhìn Lục Tư Vũ.
Trên trán Lục Tư Vũ nổi lên gân xanh, lý trí tự nhủ đang trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, thời gian eo hẹp, không thể cứ muốn là vứt người ra khỏi trực thăng.
Ngay lúc mấy người đang cậu một câu tôi một câu công kích nhau thì đột nhiên cảm thấy mất trọng lực, khoang bay im lặng ngay lập tức. Sau đó, một giọng nói bình tĩnh truyền ra từ buồng lái: "Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp."
"Có chuyện gì thế?" Lưu Tư Vũ hỏi.
"Hệ thống mất kiểm soát." Mồ hôi chảy ròng trên trán phi công, hệ thống vốn bình thường đột nhiên không điều khiển được nữa. Cậu mới được điều đến Hắc Ưng, mặc dù không dày dạn kinh nghiệm bằng tiền bối nhưng kỹ năng tuyệt đối không thua kém, mỗi lần trước khi tiến hành bay đều kiểm tra kỹ lưỡng các bộ phận, xác định không có rủi ro gì mới bắt đầu cất cánh. Vậy nên cậu không thể hiểu nổi nguyên nhân của trục trặc này, nhưng cậu biết nếu kéo dài nữa thì bọn họ sẽ nguy to.
Độ cao của trực thăng giảm xuống cực kì nhanh, không những thế họ còn nghe thấy tiếng động lạ từ cánh quạt máy bay. Diệp Phi Khanh lập tức giật cửa khoang bay ra, nhìn xuống phía dưới là một cánh rừng thưa thớt, ước lượng độ cao chỉ còn khoảng 400m.
"Nhảy dù!" Không kịp nhiều lời, Diệp Phi Khanh kéo Tiêu Lan nhỏ tuổi nhất qua, thấy y đã cầm dù trong tay liền bất ngờ đạp ra khỏi trực thăng, Tiêu Lan không kịp chuẩn bị hét lớn, thu về một miệng đầy gió.
Tề Phi sợ bị đạp nên tự giác nhảy ra, Diệp Phi Khanh và Lục Tư Vũ theo sát phía sau.
Vài tán dù trắng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt của bốn người nhìn chằm chằm vào trực thăng, phi công vẫn chưa nhảy ra.
Đối với phi công thì không thể dễ dàng buông bỏ chiếc trực thăng của mình cho đến giây phút cuối cùng, nhưng với tình hình hiện tại thì việc cứu vãn nó gần như là không thể, tất cả thiết bị trong buồng lái đều không có phản ứng, cả chiếc trực thăng như một quả cầu sắt rơi thẳng từ trên trời xuống.
Bóng dáng phi công cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Thế nhưng chiều cao không đủ có thể gây chấn thương. Diệp Phi Khanh cau mày, còn cách mặt đất ba bốn mét đã cắt đứt dây dù, nhanh chóng đáp xuống chạy về phía phi công.
Tiếng nổ kinh người vang lên giữa vùng đất hoang vu.
Qua làn khói dày đặc, Diệp Phi Khanh nhìn thấy một người đang bị treo lơ lửng trên cành cây không xa xác trực thăng. "Cậu có bị thương không?"
Phi công nghe thấy giọng hỏi lo lắng, cúi đầu nhe răng cười: "Không sao, ném em mượn con dao với."
Nhận lấy con dao từ Diệp Phi Khanh, phi công lưu loát cắt đứt dây dù nhảy thẳng xuống, nhẹ nhàng xoay xoay bả vai, mặc dù không bị thương nhưng cậu nhảy dù với khoảng cách quá thấp nên bị va đập khá mạnh, cả phần vai cứ như bị xé rách, đau kinh khủng. Sau đó hình như nghĩ đến chiếc trực thăng của mình, phi công ủ rũ cụp mắt: "Còn một giờ bay nữa chúng ta mới tới nơi, bây giờ xem ra không thể hoàn thành kế hoạch rồi."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Bộ phận nào gặp sự cố à?" Lục Tư Vũ chạy đến, nghe vậy liền nhíu mày, tình huống này rất hiếm khi xảy ra.
"Tất cả. Động cơ trục trặc trong khoảng 3 giây ở lần rơi đầu tiên, và toàn bộ trực thăng bị tê liệt trong lần rơi thứ hai. Em đã kiểm tra kỹ trước khi khởi hành rồi, chắc chắn vấn đề không phải ở máy móc."
Trực thăng không có vấn đề, vậy thì do nguyên nhân bên ngoài. Diệp Phi Khanh giơ tay lên nhìn đồng hồ quân dụng, trầm giọng nói: "Xem trang bị trên người còn cái nào hoạt động không."
Nhìn động tác của anh, Lục Tư Vũ trong nháy mắt hiểu ra, lập tức mở túi lôi ra đống trang bị của mình, quả nhiên không bật được thứ gì lên hết.
"Đều không hoạt động."
Tề Phi chạy tới vừa lúc nghe được câu này, bùng nổ: "Mẹ nó, không muốn cho chúng ta sống đúng không!"
"Đừng nói nữa. Thời gian để chúng ta bay tới Thành phố S là hai tiếng rưỡi, bây giờ cũng được gần hai tiếng rồi, đoạn đường còn lại phải tự đi bộ, dựa theo tư trang và tốc độ của chúng ta thì cũng cần đi ít nhất 18 tiếng nữa." Lục Tư Vũ lại xách trang bị lên, nếu bỏ lại những vật dụng này mà vài ngày nữa có lại tín hiệu thì anh sẽ cảm thấy rất hối hận.
"Có thể hơn 18 tiếng đấy." Tiêu Lan nắm một nhúm cỏ trong tay, lên tiếng: "Những cây này vốn chỉ có thể cao từ ba đến bốn mét."
Những người còn lại ngước đầu nhìn xung quanh sau khi nghe lời Tiêu Lan. Cây trong rừng nguyên sinh có chu kì sinh trưởng dài, thân cao và cứng cáp khác hẳn với cây cối bên ngoài, thế nhưng giờ so với các cây ở đây thì chẳng có gì khác biệt.
"Thực vật biến dị." Lưu Tư Vũ hơi kinh ngạc, những cái cây này ít nhất cũng phải cao gấp đôi bình thường.
"Nếu như thảm thực vật biến đổi nghiêm trọng như vậy thì tại sao lúc chúng ta ở trong rừng nguyên sinh lại không cảm giác được nhỉ?" Diệp Phi Khanh nhớ rõ tận cho đến khi họ rời khỏi rừng nguyên sinh cũng không hề có thay đổi nào đáng chú ý.
"Quy luật biến đổi vẫn chưa rõ ràng, chúng ta chỉ có thể từ từ rút ra thôi. Trước tiên đi ra ngoài rồi nói chuyện tiếp." Lục Tư Vũ cũng không biết loại tiến hóa này dựa vào cơ sở nào, lúc trước xem tài liệu, có cả những cây trồng phát triển lớn gấp năm lần bình thường, nếu như tất cả thực vật đều biến dị giống vậy thì trái đất sẽ sớm bị thực vật bao phủ.
"Vừa nãy em có nhìn qua địa hình phụ cận, phía bên trái có đường cao tốc, chúng ta đi dọc theo đường cao tốc sẽ nhanh hơn một chút." Phi công xách theo túi tư trang không lớn lắm đưa ra đề nghị. Phi công như cậu hiếm khi cần ra chiến trường, trong balo ngoại trừ những trang bị thiết yếu thì chỉ có đồ ăn, cậu còn thích ngọt nên hơn một nửa đều là đồ ngọt.
Sau khi nghe đề nghị của cậu, mấy người bắt đầu đi về hướng bên trái, mặc dù môi trường có thay đổi nhưng vẫn khá thoải mái đối với những người mới trở về từ rừng nguyên sinh thật sự.
"Này, cậu bao nhiêu tuổi, vào Hắc Ưng lúc nào mà tôi chưa từng gặp cậu trước đây vậy?" Mồm miệng Tề Phi không chịu yên lặng, cậu phi công này da trắng như sữa ánh mắt sáng ngời, nhìn rất dễ chọc.
"Em là Mễ Lục, năm nay 19, em còn chưa chính thức gia nhập Hắc Ưng mà mới được tạm luân chuyển đến đây vào tháng trước thôi. Tất nhiên Hắc Ưng cũng là giấc mơ của em, em sẽ cố gắng ở lại."
"Lạc đường? Bố mẹ cậu đặt tên này cho cậu mà không lo lắng hả?"
(Tên của Mễ Lục là 米陆 /mǐ lù/, phát âm gần giống "lạc đường" - 迷路 /mí lù/ nên Tề Phi nghe nhầm.)
"Không phải, bố em họ Mễ, mẹ em họ Lục, hai người lười nghĩ tên nên đặt luôn tên em là Mễ Lục."
"Ha ha, ở đây có họ hàng của cậu này, cậu ta cũng họ Lục, gọi anh họ đi." Ngón tay Tề Phi chỉ về phía Lục Tư Vũ, Mễ Lục lập tức ngoan ngoãn gọi: "Anh họ."
"Spike, còn nói vớ vẩn nữa cậu có tin tôi đánh cậu thành câm điếc luôn không?" Lục Tư Vũ nở một nụ cười nham hiểm uy hiếp.
Tệ Phi lập tức ngậm miệng, một hồi lại ôm vai Mễ Lục nói liên thiên mấy chuyện khác.
"Cậu có biệt danh không?" Diệp Phi Khanh hỏi.
"Nai." Mễ Lục cười híp mắt, bên má trái thế mà lại có một lúm đồng tiền nhỏ.
"..." Biệt danh này có ý nghĩa hả?
"Ha ha, biệt danh này cũng rất dễ nhớ, tôi là Spike, cậu ta là Monk, anh họ cậu là Zeus, người đi sau cùng kia là Orchid. Sau vụ này cậu còn nhiệm vụ nào khác không?" Tề Phi thấy nhóc con này hơi lùn, chắc chỉ khoảng 1m75, kẹp bằng một cánh tay cũng được.
(Nguyên gốc biệt danh của Mễ Lục là "nai sừng tấm" - 麋鹿 /mí lù/. Nhìn cũng có thể thấy em Mễ lấy biệt danh này chỉ vì nó đồng âm với tên em chứ không có ý nghĩa nào đặc biệt, nên Tề Phi mới bảo biệt danh vô nghĩa nhưng dễ nhớ.)
"Không có, toàn bộ nhiệm vụ của em là giúp mọi người đến nơi lấy được tài liệu rồi lại đưa mọi người đến Thành phố B an toàn."
"Thế thì chỉ còn cách đi vào nội thành tìm phương tiện liên lạc lại với Đại đội thôi." Tề Phi cảm thấy nhóc con trong tay muốn ở lại Đại đội cũng khó khăn đấy.
Đến khi tiến gần đường cao tốc nhìn thấy rõ mặt đường, mấy người đều cảm thấy không khí áp lực đang lặng lẽ bao trùm.
Mặt đường quốc lộ ban đầu đã bị cỏ dại điên cuồng sinh trưởng chia năm xẻ bảy, cảnh tượng tiêu điều làm bọn họ có loại ảo giác về không thời gian, tựa như thế giới này đã bị vứt bỏ trong thật nhiều năm.
Đi lên cao tốc, Tề Phi không ngừng nhìn xung quanh, Tiêu Lan thấy cổ cậu sắp rụng mới không nhịn được hỏi: "Anh làm gì thế?"
"Đường bị phá như này thì dù ô tô không hỏng hóc gì cũng rất khó đi." Tề Phi nhíu mày, nhận ra tình hình còn tệ hơn bọn họ nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top