Chương 1: Tận thế

Mùa xuân năm nay ở Thành phố H so với năm trước còn oi bức hơn, chỉ cần đứng ba phút dưới trời nắng giữa trưa là cả người toát một lớp mồ hôi mỏng. Trên đường không có mấy người, nhưng lạ rằng đây là tuyến phố chính, đến cả mấy con vật lang thang cũng chẳng thấy đâu.

Tề Phi một tay nghịch khẩu MK23 đang cầm, một tay chỉnh bộ đàm thành kênh mã hóa tán dóc với Lục Tư Vũ: "Cậu nói xem, Monk rốt cuộc tức giận vì bị mất kỳ nghỉ hay vì không được làm nhiệm vụ với Ice?"

Súng MK23.

Động tác trên tay Lục Tư Vũ không ngừng, tiếng đánh phím vẫn liên tục vang lên như mưa rào: "Mặc kệ cậu ta tức giận vì cái gì, hoàn thành nhiệm vụ là được." Diệp Phi Khanh tính tình không tốt, làm việc cứ như cái mô-tơ chạy bằng điện vậy, tuy rằng có chút thương cảm cho những tên tội phạm phải đối mặt với anh nhưng không thể phủ nhận anh là một người đồng đội tuyệt vời.

"Ấy mà cậu không thấy lạ hả, cảnh sát đặc nhiệm ở Thành phố H đâu hết rồi nhỉ?" Tề Phi nhướn lông mày, nhớ lại vừa nãy cậu chỉ thấy có 13 người cầm khẩu Beretta 92, nếu phạm vi hiện trường lớn thì còn chẳng đủ nhân lực để phong tỏa.

Súng Beretta 92

Lục Tư Vũ nghe vậy khẽ cau mày, thật ra vừa nãy anh đến hiện trường cũng thắc mắc về việc này, cấp trên trả lời rằng hiện tại không có cảnh sát đặc nhiệm ở Thành phố H nên mới phải nhờ đến họ. Thế nhưng Thành phố H là đô thị loại I, dân số khoảng 23 triệu người, sao có thể không có cảnh sát đặc nhiệm được? Liệu đây có phải một trò đùa không? Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì trong lúc bọn họ thực hiện nhiệm vụ? Nghĩ đến việc trang bị còn đang gặp trục trặc sau nhiệm vụ trong rừng nguyên sinh, vết nhăn giữa hai lông mày Lục Tư Vũ càng sâu thêm.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gần nhất chưa đầy nửa giờ, bọn họ đã bị điều động bay đến nơi này ngay lập tức để ngăn chặn một vụ cướp có vũ trang. Tiêu Lan còn chưa kịp thay quần áo, bùn vẫn còn dính trên người, hơn nữa gương mặt còn chưa lau sạch màu ngụy trang, người không biết có khi lại tưởng rằng bọn họ là người rừng mất. Thông thường việc giao nhiệm vụ liên tiếp này sẽ không xảy ra, chưa kể thời gian quá eo hẹp sẽ dễ gây ra sự cố, bọn họ còn vừa trải qua hai tháng màn trời chiếu đất đấy!

Ánh mắt Lục Tư Vũ tối lại, đang suy tính lát nữa trở về có nên đi nghe ngóng tình hình hay không thì màn hình vi tính đang ổn định bỗng dưng bị nhiễu y như lúc còn ở trong rừng, khi ấy có thể là vì tín hiệu không ổn định hoặc nhiễu từ trường. Nhưng bây giờ thì sao, bọn họ đang ở trên tuyến phố vốn sầm uất nhất của Thành phố H cơ mà?

"Spike, tôi đã nói chưa nhỉ, mỗi lần quá ba phút nếu cậu không nói gì thì tôi sẽ nghĩ cậu đang tán tỉnh Zeus đấy." Rõ ràng giọng nói của Diệp Phi Khanh mang theo ý cười nhưng lại làm người đang nghe nổi da gà.

"... Monk, yêu thầm tôi thì cứ việc nói thẳng." Spike là biệt danh của Tề Phi, mặt cậu khó coi như bị táo bón, cậu mới nói hai câu mà đã bị vạch mặt, chẳng lẽ Diệp Phi Khanh cài chip nghe trộm trên người cậu?

"Cậu nghĩ nhiều rồi, nếu tôi thích cậu thì ở quân khu đã không bắt cậu giặt đồ lót rồi đùn nhiệm vụ cho cậu ha?"

"..."

"Monk và Orchid chú ý, chuột sắp chui khỏi hang, tám người, ba có vũ khí, chú ý an toàn và ẩn nấp cẩn thận." Lục Tư Vũ nhìn đoạn video giám sát nhấp nháy trên màn hình, đúng lúc cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa của hai người.

Hoa Orchid - hoa lan.

"Đã rõ." Diệp Phi Thanh lập tức đáp lại, giọng điệu không chút khẩn trương nhưng động tác lại nhanh đến kinh ngạc. Tiếng động cơ xe máy đột ngột vang lên trên đường vắng, lập tức thu hút sự chú ý của mấy tên cướp vừa ra khỏi cổng.

Một chiếc motor màu đen gầm lên chạy về phía chúng từ bên hông, ba người đàn ông mang vũ khí lập tức nổ súng, nhất thời khói súng bay tán loạn, tiếng động ầm ĩ như có ai đang đốt pháo khắp đường lớn. Nhưng không biết là do quá vội vã hay vì kỹ thuật kém mà đến khi chiếc motor chạy tới trước mặt, chúng vẫn không thể thuận lợi mà biến nó thành một đống sắt vụn. Một khẩu súng từ motor vươn ra bắn chuẩn xác vào bình nhiên liệu ở gần bọn cướp.

Áo phông trắng dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, quần tác chiến màu đen bao lấy hai chân thon dài, Diệp Phi Khanh vừa giơ tay đã bắn nát đầu một tên cướp cầm súng.

"Orchid lo ba tên bên trái." Diệp Phi Khanh vừa nói vừa rút ra khẩu súng thứ hai từ sau eo, một bên tránh đạn một bên chạy thẳng về phía trước theo hình zigzag, đến khi anh thành công chạy đến điểm ẩn nấp thì đã hạ thêm được hai tên nữa.

Diệp Phi Khanh cau mày nấp sau một chiếc ô tô, rõ ràng mọi chuyện đang tiến triển suôn sẻ nhưng không biết tại sao trong lòng anh cứ có cảm giác không yên tâm, chân dài duỗi ra đá mạnh về phía cửa xe bên cạnh, anh lợi dụng hình phản chiếu của gương để xác định vị trí của bọn cướp rồi bật dậy hạ nốt hai tên còn lại.

Tiêu Lan gần như thu súng cùng lúc với anh, nhưng kết quả lại khiến y không khỏi cảm thán, tám người, y hạ ba người, Diệp Phi Khanh tự mình cân năm người trong đó còn có ba tên mang vũ khí, y chỉ nhỏ hơn tên kia hai tuổi thôi, không cần kém hơn người ta nhiều như vậy chứ.

Diệp Phi Khanh cất súng rồi hờ hững đi về phía tám thi thể, bãi máu lênh láng trên mặt đất cũng không khiến anh quan tâm, gương mặt luôn tươi cười hiếm khi hiện lên vẻ nghiêm trọng. Bước qua mấy cái xác, Diệp Phi Khanh nhìn ba cái túi lớn màu đen rơi trên mặt đất, duỗi chân đá mấy cái, trong túi hóa ra là vài thỏi vàng khiến anh không khỏi nhíu mày.

"Chậc, lúc này tôi nên nằm trên giường ký túc ngủ mới phải." Tề Phi lững thững đi đến, dù miệng nói vậy nhưng vẫn đang cười tươi rói.

Tiêu Lan đi theo phía sau, vị trí vừa vặn đối diện với Diệp Phi Khanh cho nên y vừa đến gần đã nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của đối phương, thái độ cũng bất giác trở nên nghiêm túc.

"Sao vậy?" Tiêu Lan nhìn mấy túi trên mặt đất, nghi ngờ hỏi.

"Nhiệm vụ mà chúng ta nhận được là phải diệt sạch mục tiêu, nhưng trong túi của đám này chỉ có vàng." Không thể phủ nhận óc phán đoán của Diệp Phi Khanh rất nhanh nhạy, tuy anh không thận trọng như Lục Tư Vũ, ngay từ đầu cũng chưa nhận ra có gì không đúng, nhưng một khi đã nhận thức được thì sẽ lập tức suy ra vô số điểm đáng ngờ.

"Hôm nay là cuối tuần." Lục Tư Vũ đứng sau lưng Diệp Phi Khanh, nhìn xuống góc phải bên dưới màn hình máy tính lên tiếng nhắc nhở.

Máy tính quân dụng.

Tề Phi vừa định hỏi anh cuối tuần thì làm sao, nhưng rồi ấn đường cũng nhíu lại, cậu không đủ cẩn trọng nhưng cũng không ngu ngốc.

Mệnh lệnh của cấp trên là phải xóa sổ mục tiêu ngay tại chỗ, thế nhưng hiện tại họ nhận ra, mấy tên này tuy nguy hiểm nhưng cũng chỉ là một đám cướp vặt mà thôi. Hơn nữa hôm nay là ngày cuối tuần, cho dù thời tiết nóng nực thì cũng không thể chỉ có mấy người trên đường như vậy được. Lại nói, nếu như thật sự không ai muốn ra đường vào hôm nay thì làm sao bọn cướp biết được? Đây là đi ăn cướp chứ không phải ăn tết mà bọn chúng lại quá ồn ào vác theo mấy khẩu súng hạng nặng, mà vàng thỏi đều được cất giữ trong két sắt chuyên dụng, sao lại bị lấy đi dễ dàng như thế?

Cứ vậy mà chạy đến tuyến phố sầm uất nhất Thành phố H cướp bóc, cộng thêm nhân lực vừa nãy trông thấy, Tề Phi phỏng chừng nếu hôm nay không phải bốn người bọn họ vừa khéo trở lại thì mấy tên này đã nghênh ngang mang chiến lợi phẩm về chia phần rồi.

Vậy chẳng lẽ vấn đề thật sự không phải ở thứ mà bọn cướp lấy, mà chính là bản thân bọn cướp?

Thật đúng là không buồn cười chút nào.

----------

Trở về Đại đội Hắc Ưng, bốn người vừa xuống xe đã đến thẳng phòng làm việc của Đại đội trưởng.

"Đội trưởng!" Vừa bước vào Diệp Phi Khanh đã nóng lòng lên tiếng, nhưng không ngờ anh vừa mới gọi một tiếng đã bị Đại đội trưởng cắt ngang.

"Tôi biết mọi người chỉ vừa trở về, nhưng sự tình khẩn cấp không còn cách nào khác, ngày mai phải tiếp tục làm nhiệm vụ." Vành mắt Đại đội trưởng Lôi Hổ hơi xanh đen, có vẻ đã không được nghỉ ngơi trong thời gian dài.

"Vẫn là bốn chúng tôi? Đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lục Tư Vũ nghiêm túc nhìn Đại đội trưởng đang rất thận trọng, trong lòng trầm xuống.

Lôi Hổ nhìn sâu vào anh, lặng lẽ thở dài, ông tận mắt nhìn mấy thanh niên này dần trưởng thành từ khi nhập ngũ đến nay, giờ bảo ông đẩy chúng vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, nói không đau lòng là giả. Thế nhưng vấn đề họ đang phải đối mặt không chỉ là hiểm nguy đơn thuần mà là thảm họa của cả nhân loại, trong tình huống này, không ai có thể đứng một bên nhìn.

Lôi Hổ đặt một tập tài liệu lên bàn, giọng nói trầm khàn: "Một tháng rưỡi trước, cấp trên truyền xuống một công văn liên quan đến sự thay đổi của môi trường trái đất..."

Giọng Lôi Hổ mạnh mẽ và uy nghiêm, xen kẽ một chút nhẹ nhàng trấn an lòng người, nhưng những gì ông nói lúc này lại khiến người nghe lạnh cả sống lưng.

Khoảng một tuần sau khi Diệp Phi Khanh cùng đồng đội rời đi để thực hiện nhiệm vụ, Cục Khảo sát Địa chất Quốc gia, Viện Khí tượng và Trung tâm Nghiên cứu Sinh học đồng thời đưa ra các báo cáo nguy hiểm về những biến chuyển trong môi trường trái đất, nhiệt độ tăng, chất lượng không khí và tốc độ sinh trưởng của thực vật thay đổi khiến toàn bộ thế giới rơi vào khủng hoảng tột độ, sau đó chỉ trong vòng hai ngày, con người bắt đầu phát bệnh, mật độ oxy trong không khí không ngừng tăng lên. Người bệnh có biểu hiện tức ngực, sốt, khó thở thậm chí hôn mê và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như thế, phần lớn bệnh nhân nhập viện với tình trạng má hóp, mặt đỏ bừng, thở đứt hơi, về cơ bản mất hết khả năng hoạt động... Tất cả quốc gia trên phạm vi toàn cầu đều bắt đầu bảo vệ người dân và xử lý vấn đề càng sớm càng tốt, nhưng tình trạng này bắt nguồn từ không khí, môi trường, thậm chí là từ bản thân trái đất, không thể giải quyết trong thời gian ngắn nên trật tự xã hội bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tình hình ngày càng khó kiểm soát. Mà tệ nhất là tình trạng này không phải là tạm thời, theo kết quả thảo luận giữa các chuyên gia hàng đầu thế giới, đây có thể là một cuộc cải cách của chính trái đất. Không rõ sự thay đổi này sẽ diễn ra trong bao lâu, liệu trái đất sau khi thay đổi có còn phù hợp với điều kiện sống của con người hay không cũng là câu hỏi chưa thể giải đáp.

Yên lặng nghe Lôi Hổ nói xong, nhất thời Diệp Phi Khanh cảm thấy bối rối, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh không ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến vậy. Anh mới chỉ vào rừng sống có hai tháng mà sao thoắt cái đã tận thế rồi? Nốt đỏ sau gáy bị muỗi độc trong rừng mưa cắn tự dưng có chút ngứa, Diệp Phi Khanh hít sâu một hơi, đột nhiên rất muốn cười.

"Vì thế, nhiệm vụ của chúng tôi là đến Trung tâm Nghiên cứu Sinh học ở Thành phố S để tìm lại bản báo cáo bị lạc mất của giáo sư Lâm Triêu, rồi mang nó về Thành phố B?" Lục Tư Vũ lặp lại nội dung nhiệm vụ, trong giọng có lẫn một chút ngờ nghệch nhưng biểu cảm trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ, hiển nhiên đã trở thành thói quen.

"Đúng vậy. Tuy nhiên có rất nhiều sinh vật lạ chưa thể xác định ở trong cơ sở nghiên cứu, theo như lời của nhóm nghiên cứu viên cuối cùng rời đi thì có rất nhiều thứ đã bắt đầu biến dị, vậy nên hiện tại trung tâm đã bị phong tỏa hoàn toàn, không thể theo dõi tình hình cụ thể bên trong." Lôi Hổ dừng lại, thở sâu một hơi mới tiếp tục nói: "Nhiệm vụ này rất quan trọng, và cũng rất nguy hiểm." Nguy hiểm vì không ai biết liệu họ sẽ phải đối mặt với điều gì và sẽ không có chi viện ngay cả khi xảy ra bất trắc.

Diệp Phi Khanh nghe đến đây bỗng dưng hoàn hồn, miết chặt môi, sống lưng thẳng tắp thực hiện nghi thức chào quân đội: "Lôi đội trưởng yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Nếu như tận thế khiến anh cảm thấy mơ hồ, thì nhiệm vụ mà Lôi Hổ giao phó giống như sợi dây kéo anh về lại hiện thực. Bất kể bên ngoài có xảy ra điều gì đi nữa thì anh vẫn là thành viên của Hắc Ưng, và sứ mệnh của anh là hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top