Chương 1

Bíp bíp bíp.....

"Vâng, ai vậy ?" cậu từ trong chăn bò ra bực mình hỏi. Phải biết rằng giờ chỉ mới 5 giờ sáng thôi vậy mà cũng có thể gọi tới được đúng là phẫn nộ a.
"Phong Phong... Em dậy chưa" giọng nói trầm thấp vang từ trong điện thoại ra làm cậu tỉnh được chút chút nhưng vẫn không giấu được phẫn nộ nhưng như có như không hờ hợt đáp. "Nhờ anh cả nên em mới dậy luôn đấy chứ" có chút khó chịu nha, sáng sớm gọi chỉ hỏi cái này? Thế sao không nói rằng 'anh có việc cần gặp em' hay gì gì đó đi hừ. Trong lòng phẫn nộ nhưng vẫn không giấu được khóe miệng cong cong.

Giờ mọi người muốn biết cậu là không. Khư khư khư.... Cậu là Diễm Phong là một côi nhi cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi khi mới lên 9, mới đây mà đã qua 10 năm rồi, giờ cậu đã 19 tuổi  hiện tại đang học tại trường đại học chuyên ngành Y, nói là Y nhưng thực tế cậu cậu chỉ muốn vào ngành quân đội a.

Tại sao cậu không vào đấy thì mọi ngọn nguồn là đây. Anh trai cậu con ruột của gia đình giàu có ấy Diễm Nhất Thiên không cho cậu vào đó học chỉ vì lý do là "ở đó không sạch sẽ, dễ bị thương và không có tính an toàn nào em là tiểu hoàng tử  của nhà họ Diễm cao quý vì sao phải.v..v..." hây thiệt phiền mà. Và kết quả chắc không cần nói mọi người cũng biết rồi nhể...
Trở lại câu chuyện nào. Là anh trai ngăn cản nên mới có hiện tại.
"Anh gọi em có chuyện gì không?" Diễm Phong nghi hoặc hỏi.

Ai đó nghĩ nghĩ xong nói "Em đi học nhớ mang theo Tử Nguyệt* nếu có chuyện gì thì lấy nó ra phòng thân." Nhất thiên trầm giọng nhắc nhở song vẫn lo lắng cho Diễm Phong. Hôm trước, anh nhận được tin từ phía Law. Mật thám anh cài vào chính phủ, để lấy thông tin từ từ bọn tham quan kia.

Tin nhắn của Law vô cùng đơn giản, chỉ có 1 câu mà đến giờ vẫn chưa hiểu được 'Jack, nếu ngài nhận được tin nhắn này nghĩa là tôi đã không còn tồn tại nữa. Bọn chúng đã làm ra được VRI thứ mà có thể hủy diệt và làm bất tử những kẻ đã chết. Nhưng chúng lại không làm thuốc có thể ngăn VRI. Loài người sẽ tuyệt chủng nếu chúng làm nó lan ra ngoài và hy vọng của con người sẽ là thuốc ngăn chặn VRI. P sẽ là hy vọng đó vì máu của cậu là Rh+ hãy cố gắng nhận định nó'. Từ lúc đó anh đã không còn liên lạc được với Law cũng như các tin tức về bọn tham quan kia. Anh đã nhờ người tra xem ai là P có nhóm máu Rh+ nhưng không tra ra ai có tên P cả. Và điều đó càng làm anh lo sợ, nên nếu không phải anh đón Diễm Phong đi học thì cũng là gọi điện nhắc nhở cậu.

Mà hôm nay, không hiểu vì nguyên nhân gì trong lòng anh tràn ngập bất an. Những câu chứ trong tin nhắn kia cứ dần dần trở nên rõ rệt trong tâm trí của anh, lo lắng chồng chất chỉ khiến anh hận không thể lấy xe ra đón Phong Phong của anh a. Nhưng nấu làm vậy Phong Phong sẽ nổi đóa mất thôi, nên tốt nhất anh cứ ngồi ngoan chờ tới ngày đón Phong Phong đi thôi.
"Anh à. Em đi vệ sinh đây rồi ăn sáng với đi học nữa nên tạm biệt anh" Diễm Phong không chần chừ mà nói ra ý định của bản thân để anh trai đại nhân thả cậu đi a. Và vị anh trai đại nhân nào đó đằng bất đắc dĩ nói nói vài câu xong thì cúp máy với vẻ mặt tủi thân.
---------------------------------
Tại trường đại học X

"Diễm Phong.... Ông cmn dám bỏ lão tử ở trường. Một mình đến học nâng cao, để mặc ông đây cô đơn không bạn không thân...." Bảo An làm bộ huhu khóc mà lên án Diễm Phong bạn chí cốt của mình. Mà bạn chí cốt nào đó lại chỉ đáp qua loa rồi tiếp tục đọc sách. Bảo An nhìn nhìn bạn chí cốt của mình rồi tủi thân từng bước từng bước vào chỗ ngồi với vẻ mặt không cam lòng a.

Trường đại học X là trường nổi tiếng nhất trong nước họ. Lấy với số điểm rất cao và đa số nếu bạn vào đó học thì 100% bạn sẽ có việc làm với số lương cực kì hậu thuẫn. Trường đấy Chỉ có 2 ngành là tất yếu nhất cũng là nổi nhất là nghành Y với Nghiên cứu Sinh. Và dường như nhà nước đầu tư rất nhiều vào ngôi trường này, nhưng không ai biết họ đầu tư vô để làm gì mà dù có thắc mắc thì chắc rằng cũng chẳng ai quan tâm cả. Có lẽ họ nghĩ họ đầu tư nhiều như vậy là để nâng cao cho nhà trường và hỗ trợ học sinh đi.
Nhưng họ không biết rằng cái mà họ gọi là nâng cao hay hỗ trợ tất cả đều là do chính họ tự nghĩ ra, thực chất bon chúng đang tập trung nghiên cứu về VRI và lấy những học sinh khác ra nghiên cứu mà những học sinh bị đem ra nghiên cứu đó đều đã được gia đình báo công an và được lưu vào danh sách mất tích.

Mà Diễm Phong lại sắp nằm trong danh sách nghiên cứu cũng như danh sách mất tích. Mà bản thân dương sự lại không hề hay biết gì cho đến ngày hôm nay.

"Diễm Phong... Thầy có chút việc muốn nhờ em, làm phiền em một chút nhé". Giáo sư Lâm, người đã đạt được bằng tiến sĩ sĩ về Nghiên Cứu Sinh lúc trước vô cùng nổi danh nay đã thành Giáo sư dạy tại trường của cậu. Diễm Phong nhìn nhìn vị Giáo sư kia, rồi lén cầm Tử Nguyệt bỏ vào phía trong áo, rồi mới đồng ý đi theo giúp đỡ.

Giáo sư Lâm vừa đi vừa nói về thành quả thí nghiệm gì gì đó của ông, mà cậu người nghe lại chả hiểu gì sất. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm nên không hề nghe được phần quan trọng nhất mà ông nói 'làm người chết sống lại và khiến họ bất tử'

Ông dẫn cậu đế một căn phòng vô cùng xa lạ, làm cậu bắt hoài nghi toàn thân phát ra hàn khí mà nhìn vào ông.  Không biết có phải do quá vui mừng vì sắp có thêm một vật thí nghiệm hay xem cậu mà ông không cảm nhận được hàn khí từ cậu. Mà cậu càng lúc càng đề phòng ông và không biết từ lúc nào Tử Nguyệt đã rời vỏ và bắt đầu giương lên. Nhưng phải nói có lẽ họ quá sơ xuất hay không để ý đến cánh của kia nên mới xảy ra cục diện kia.

Cánh cửa vừa mở một luồng khí có mùi rất lạ xông thẳng vào mặt họ. Giáo sư Lâm là người hít khí đó nhiều nhất trong lúc đó Diễm Phong đã nhanh trí né đi luồng khí kia nhưng vẫn không tránh khỏi việc hít phải nó một ít. Vị giáo sư kia ngất ngay tại chỗ còn cậu tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng cậu biết, có lẽ cậu không còn chịu được bao lâu nên đã rời khỏi phòng đấy và khóa trái cửa lại. Cố gắng trốn vào một nơi khác an toàn hơn, để thông báo với anh trai.

Khi trốn vào phòng dụng cụ xong, cậu khóa cửa nhốt bản thân mình tại đấy mà gọi điện cho anh trai.

Bíp bíp bíp....

Trong lúc đang tra xét về VRI thì chuông điện thoại reo lên từ số riêng của anh. Thấy điện thoại reo anh cần xem là ai gọi mà trực tiếp nghe máy, vì chỉ có Phong Phong của anh là có số riêng của anh thôi. "Phong Phong, có chuyện gì, sao em gọi...." Nhất Thiên lo lắng hỏi nhưng chưa nói hệ thì Diễm Phong đã lên tiếng chặn miệng anh. "Anh à... Anh mau rời khỏi đây đi. Đến nơi an toàn rồi em sẽ tới ngay thôi và nếu anh không thực hiện được điều đó em sẽ chết không toàn thây. Tạm biệt" không chờ anh lên tiếng cậu đã cúp máy và tắt nguồn.

Bỏ lại anh lo lắng kèm sợ hãi, anh gọi lại nhưng không có tín hiệu lần nữa lần nữa và lần nữa dường như anh đã nổi điên thật rồi. Anh muốn đến chỗ cậu, nhưng lại không dám. Vì lời mà cậu nói, 'chết không toàn thây' khiến anh sợ hãi khủng hoảng. Nhưng anh đã ép lại sự sợ hãi của mình, vì anh biết nếu cậu khẳng định mình làm được thì chắc chắn cậu sẽ làm được cho bằng được. Nên anh không hề do dự, bắt đầu ra lệnh cho các thuộc hạ tìm kiếm lương thực và vũ khí, thu mua với mức độ chóng mặt từ trang bị vũ khí tới lương thực kèm với nguồn nước. Sau đó bắt đầu rời khỏi thành phố X đến thành phố S nơi có nguồn lương thử lẫn vũ trang đầy đủ nhất, tiên tiến nhất. Và trước khi đi, anh đã để lại tin nhắn đính kèm nơi anh sẽ tới và chờ đợi cậu.
_______________________
Trong lúc đó.

Thần trí Diễm Phong bắt đầu mơ hồ, không còn nhận định được gì. Chỉ có thể mang máng nghe được tiếng la hét lẫn tiếng kêu cứu của những người bên ngoài nhưng rồi từ từ cậu bắt đầu chìm vào mê mang. Có thể nói nơi cậu đang ở là nơi sạch sẽ nhất và cũng an toàn nhất, nếu đem so với bên ngoài thì ở ngoài đấy là địa ngục trần gian nơi nơi đều là thi thể không toàn ven của các sinh viên như cậu. Đầu một nơi, tay một nơi.... Cũng có một vài thi thể bị cắn, bị ăn vốn dĩ nên vĩnh viễn nằm ở đấy nhưng... Chúng đã thức tỉnh, trở thành những cái xác di động chỉ biết ăn và thức ăn của chúng chính là con người....

Mà Diễm Phong thì mê mang giữa chốn địa ngục trần gian này và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng trong giấc mơ của cậu, cậu đã nhìn thấy ai đó khóc và cậu thì lại bất vi sở động chỉ có thể nhìn người trước mắt cả hai vai  run rẩy vì khóc.

Và trong vô thức cậu bỗng lên tiếng kêu người "Diệp!!?". 'Hả Diệp ngọa tào, cô ta là Diệp!!?' Diễm Phong mơ màng nhìn cô như đang xác nhận mình có quen cô ấy hay không thì bỗng nhiên "A Phong.... Đã lâu không gặp và thật xin lỗi vì đã để việc đó xảy ra"

Tiếng nói trong trẻo vang lên từ người phía trước thật âm tai mà quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ là ai. Vẫn là hình bóng đó, sự quen thuộc đó. Mái tóc dài bồng bềnh màu trắng đâu đó tỏa ra mùi thơm. Cơ thể thon gọn vừa phải. Cậu nhìn cô gái kia với vẻ mặt mơ hồ, có vẻ cô cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu nhưng cũng không quan tâm mấy.

Cô mỉm cười bắt đầu quay sang hướng của cậu đáp "A Phong, đã lâu lắm rồi mới thấy đệ. Xin lỗi vì đã để em dính vào cuộc chiến này. Có lẽ đệ sẽ không nhớ...nhưng ta chính là chị ruột của đệ". Nàng mỉm cười nhè nhẹ như có như không bắt đầu kể lại sự việc đã xảy ra.

"Trên thế giới này, không có gì có thể khiến cho con phải sợ hay e dè cả. Nhưng chỉ duy có 2 thứ có thể buộc họ sợ hãi, buộc họ e dè đó là cái chết và sự phản bội. Điều đó vốn là hiển nhiên, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Hiện tại, ngay lúc này nếu đem cái chết ra có lẽ đối với họ đó là một sự giải thoát. Tuyệt vọng thay thế cái chết và tiếp tục  hoạt động theo tuần hoàn 'không phản bội thì là tuyệt vọng' điều này đệ phải nhớ, A Phong".
Nàng đã nở nụ cười, một nụ cười đầy xót xa.

"A Phong, đệ sẽ trở thành hy vọng cho họ. Bởi vì, đệ đang sở hữu 2 viên tinh thạch đã được ta đính ở hai bên trên trên đầu. Đó chính là thứ duy trì sự sống cũng như khả năng của đệ lẫn của ta, A Phong. Hãy sử dụng nó để bảo vệ mình và người mà đệ yêu thương" vừa dứt lời cô từ từ tan biến trong giấc mộng của cậu. Và chính cậu đã tự tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top