Chương 7: Người một nhà?


" Thúc? Thúc dậy rồi sao? "

Đang ngồi loay hoay với cái áo không vừa cỡ, từ cửa có người bước vào trên tay cầm khay đồ ăn nhìn ta cười nói, ta giật mình nên chẳng biết nói gì, nhìn y di chuyển lại gần mình với ánh mắt hoài nghi.

" Thúc đừng sợ, ta là Mẫn Xán, là người một nhà với thúc đó nha! "

Người một nhà? Ta khó hiểu đến nhăn mặt, chẳng hiểu y nói gì liền quay sang cửa có bóng dáng cao gầy thân thuộc đứng ở đó nhìn bọn ta. Diên Vĩ đi dần lại đỡ ta xuống giường, ôn nhu hôn má ta một cái quay sáng nói gì đó với người tên Mẫn Xán khiến người kia nhanh chóng rời đi.

" Em ấy là Mẫn Xán, còn có cả Mẫn Biện nữa mà tiểu Biện đi học rồi! Hai em ấy à sinh đôi, ta nhận nuôi hai em ấy! "

" Em nuôi? Ngươi giàu có thế sao? Thế nhà này... là của ngươi? Cả chiếc xe kiểu cổ đến dưới sân? "

" Đúng! Thúc có ý kiến? Nhà xe sân vườn đều là của ta, tự ta làm ra và nhận được! Cả thúc cũng là của ta! "

Ta không nói, nhìn muỗng thức ăn được đưa đến miệng, chấp thuận nhận lấy nó. Mùi vị khá nhạt, thịt cũng bị nấu quá tay khiến cho nó dai cứng đến khó nhai. Món này chắc là do Diên Vĩ nấu!

" Ta nấu đó, ngon không? "

Chưa kịp hỏi người kia đã tự khai, nếu không muốn nói là dở tệ thì món này chả ngon, bao nhiêu năm mà tay nghề của hắn chẳng khá khẩm lên được.

" Không ngon chút nào! "

" Hưm...giận thúc luôn! "

Hắn thay đổi rồi sao? Thật đáng yêu, nhìn bộ dạng giận dỗi của hắn kiểu gì cũng khiến người khác bật cười, ta không ngoại lệ. Nhìn hắn mà ta như cười phá lên, đáng yêu quá đi mất. Hắn quay sang nhìn ta nói muốn dẫn ta tham quan nhà của hắn nhưng ta vẫn còn mệt mỏi sau ngày hôm qua, không muốn bận tâm hay đi đâu nữa. Gạc bỏ mọi thứ nằm nghỉ ngơi, được vòng tay ấm ôm lấy, thật thoải mái!

" Thúc à! Dậy ăn trái cây nè! "

" Mẫn Xán...? "

Ta mớ ngủ nhìn thân thể trước mặt, nhìn giống cậu trai ban sáng, tên gì nhỉ...? Mẫn Xán? Y liền xua tay lắc lắc đầu, y bảo mình tên Mẫn Biện, anh em sinh đôi với Mẫn Xán. Thật khó nhận ra, ta đau đau đầu nên chẳng nói tiếp, xuống giường hỏi y chỗ vệ sinh.

Nhà tắm rõ lớn, lớn hơn cả phòng tắm ở biệt thự ngày xưa. Ta thấy tiếng nước chảy, là Diên Vĩ sao? Hắn đang tắm ở bên trong, lớp cửa kính có màn hơi nước làm mờ đi đôi phần nhưng ta vẫn nhìn thấy có thể gầy gò của hắn. Hắn tuy trông gầy gò thế thôi chứ cũng đã cố ăn uống nhiều rồi, hắn không thích chơi môn thể thao nào ngoài chạy bộ nên nhìn ốm thế cũng phải.

Ta ngượng ngùng quay đi tìm bồn vệ sinh và giải quyết cơn dồn ép bên dưới, từ đâu đó ở phía sau, cánh tay còn đọng nước ấm ôm lấy ta làm ta có chút rùng mình.

" Diên Vĩ! "

" Thúc gọi ta? Nhìn lén ta tắm sao? Như thế không được! "

Ta gạc đi cánh tay đó, quay người đi về giường ngủ nằm đó tĩnh lặng. Hắn đã nói là đã cho ta nghỉ việc ở nơi đó, cũng trả lại căn hộ mà ta đang ở. Giờ ta là người của hắn? Ta không có ý kiến gì, thực ra là chẳng muốn nói với kẻ điên như Diên Vĩ.

" Nè! Diên Vĩ, đừng động vào mà! "

Cánh mông tròn trĩnh của ta đột nhiên động chạm khiến ta bất ngờ giật nãy lên. Tay của hắn chạm vào đấy, xoa đều nó, còn chạm đến nơi kín đáo từng bị nam nhân dùng qua. Một ngón...!

" Ưm...a...ưm! "

" Thoải mái nhỉ? Ăn trái cây không? Ta đút thúc ăn nhé! "

Mờ ám! Hắn không dễ dàng thế đâu, nói đút là dễ dàng đút à! Ngươi nghĩ ta tin sao? Quá nhiên, hắn từ dưới gầm giường đem ra một cái đuôi thỏ tròn trịa trắng phau, muốn ta đeo vào?

Hắn đem chân ta đặt lên vai mình, dùng tay thoa đều chất lỏng trong suốt trơn trượt từ từ cho vào bên trong hậu huyệt chật hẹp. Hắn nhẹ nhàng, đau là hoàn toàn không có. Sau một lúc cố định thì cái đầu kim loại của đuôi thỏ đã yên tĩnh bên trong. Nó lạnh lẽo bất ngờ hoạt động. Sự run động của nó khiến ta bất ngờ nhìn hắn.

" Ưm...Diên Vĩ! Ưm....a..."

" Khuôn mặt ngượng ngùng của thúc thật đáng yêu đó! Có lão nam nhân nào nhìn được trước thúc đâu chứ! A đi, ta sẽ cho thúc ăn táo! "

Hắn chợt đem công tắc mở mạnh lên một bật, khiến chỗ đó bị kích thích mà phản ứng. Ta không bình tĩnh ôm lấy hắn như muốn nhờ hắn thoả mãn dục vọng cùng, hắn nhẹ nhàng chạm lấy môi ta, dùng lưỡi liếm lấy nó, thật ngọt ngào. Tay ta theo bản năng kéo khoá quần người kia xuống, xoa nắn nơi tư mật của hắn. Nó cũng đã thèm khát rồi!

" Nè! Tay thúc thật hư đó! Dám kích thích của ta, phạt nhỉ? "

" Ưm... không! "

Bên dưới của ta đã đạt đỉnh điểm, đem từ trong ra dòng tinh dịch trắng ngà bắn lên đùi nhỏ, mặt ta nhìn Diên Vĩ đỏ bừng cả lên.

" Thật đáng yêu! "

Hai đầu ngực được mút lấy và xoa nắn đến cứng cáp, hậu huyệt được tháo dỡ và thay đó bằng cự vật của hắn. Nó không quá nổi to lớn nhưng nó đủ chạm đến điểm kích thích của ta khiến ta sung sướng giật nảy lên.

" Ưm...ưm...Diên Vĩ...đừng chạm...ưm...a...! "

Hai ta quấn lấy nhau đến chiều muộn dần mệt mỏi thiếp đi. Bữa tối được Mẫn Biện đến gọi dậy, ta cùng hắn tẩy rửa cơ thể thật sạch sẽ, lúc đó hắn còn tiện tay chơi đùa cậu nhóc nhỏ của ta đến khi nó yếu ớt đem ra dòng tinh trắng mới tha.

Nhà ăn không quá to nhưng hiện đại vào sạch đẹp, mùi hương thơm của thịt được chiên cẩn thận thật dễ chịu, ta đói đến rã ruột, nhìn là muốn ăn ngay. Diên Vĩ đỡ ta vào bàn ăn, để ta ngồi cạnh hắn, đối diện là hai cậu trai y hệt nhau. Cả bữa ăn ta chỉ nghe ba người họ nói về vấn đề công việc, ta chẳng hiểu họ nói gì nên im lặng ăn suất ăn của mình.

Đến nửa buổi, Mẫn Biện mới nhìn đến ta, hỏi về quá khứ lúc còn ở quê. Ta ngẫm lại, lúc đấy thật bình yên, mọi thứ đều chậm rãi trôi qua, cùng hắn mua kẹo, đi thả diều, chạy giỡn và làm người tuyết, thật hoài niệm. Ta giờ đây là một tên đàn ông quá ba mươi, vậy sao hắn còn muốn để ý đến ta, muốn ta cùng làm tình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top