Chương 3: Thay đổi
" Nè thúc thúc! Thúc muốn ăn kẹo không? "
" Kẹo? Ở đâu ngươi có? "
" Là trên phố đó! Kẹo hồ lô, dẫn ta đi mua đi! "
" Không được đâu, ba sẽ la mất! "
Nhóc con đó nghe xong chạy một mạch vào nhà tìm ông, van xin ông đến cho đi mới được. Lúc gã đi ra, ta thấy tên nhóc đó đang ôm chân ông ta, bắt lôi đi, ta phì cười, hắn thấy hỏi ta ta lại tiếp tục cười.
Ông cho ta và nó đi, nhưng phải về trước giờ cơm, còn cho ta số tiền vừa đủ để mua.
Vì phố đấy gần đây nên ta và hắn cùng đi bộ, hắn lùn hơn ta một chút nên nắm tay cũng dễ, hắn nắm tay ta, ta có chút ngại. Lên tới phố thì người người đã dọn đồ ra chuẩn bị bán, ta cùng hắn tìm ngay tiệm bán kẹo để mua một túi kẹo đường mang về, thấy còn dư một ít tiền đủ mua hai xâu hồ lô nên cả hai mỗi đứa đã cầm trên tay một xâu rồi.
Là lần đầu ta được ăn hồ lô a! Rất thơm, ngọt! Không hẳn là lần đầu, trước kia thấy đứa nhóc nọ làm rớt một xâu mới mua, thấy nó bỏ đi ta lén lút lại xem xem nó còn sạch hay đã bẩn, dùng tay nhặt lên phủi phủi rồi bỏ vào miệng ăn. Nó vẫn ngọt nhưng hơi có mùi đất, nhưng vẫn rất ngon!
" Kẹo này mỗi ngày ta và thúc mỗi người một viên! "
" Ta...ta không cần ăn đâu! Ngươi ăn đi! "
" Thúc phải ăn! Xem xem thúc đã ốm thế nào rồi! "
Ta nhìn lại bản thân thì thấy đúng là ta ốm đi thật, trước giờ đã bao giờ mập lên đâu. Ta cầm xâu hồ lô ăn tiếp rồi cả hai cùng về nhà. Về đến nhà cũng vừa đến giờ cơm, ta và hắn cũng mới ăn hồ lô xong nên cũng chưa đói lắm, xin phép ông cho đi chơi thì bị ông bắt lại ép vào bàn ăn. Ta và hắn cũng phải ráng ăn thôi, dù gì cũng không nói ông là vừa ăn hồ lô xong được, vì ông sẽ la mất.
" Ông ơi! Ngày mai con được nghỉ học đó, cho con với thúc lên phố chơi khu vui chơi được không? "
" Hỏi thúc của con xem, ta thì cho đấy, hỏi thúc xem thúc có chịu đi không? "
Chuyện gì mà hôm nay gã ta dễ dàng đến lạ thường, chứ như mấy ngày trước là đã mắng ta và hắn một trận rồi, có ý gì chăng? Cạu nhóc kia đi qua nắm tay ta níu ta đi chơi cùng hắn, ta cũng thuận ý gật đầu rồi nhìn gã, gã cũng chỉ cười nhưng cũng đã đồng ý trước rồi.
Hôm đấy ta cùng hắn đã đi đến khu vui chơi rất lớn so với ta. Cùng Diên Vĩ chơi nhiều trò hơi có phần sợ hãi nhưng cũng rất vui.
" Thúc thúc! Thúc ăn kem không? "
" Kem? Ngon không? "
" Ngon lắm! "
Hắn nơi rồi lon ton đi mua về hai cây kem hồng hồng mát mát. Ta và hắn ăn xong kem cũng nắm tay nhau đi về.
Về tới cửa nhà, ta thấy trong nà chỉ có một sắc ảm đạm và bầu không khí không mấy vui vẻ ta hỏi thử xem...
" Ba bệnh mà chết rồi! "
Thời gian ấy, ta mới nhận ra rằng, ta và dì người làm tốt bụng phải nuôi lấy đứa nhỏ này, đứa nhỏ mất hết người thân. Lúc biết được tin người thân nó yêu quí nhất đã ra đi, nó hoảng loạn lắm, nhưng cũng chóng qua đi. Nó mạnh mẽ!
Học phí ở làng quê không quá đắt nên ta không quá lo lắng, lão già đó trước khi đi cũng có một số tiền khá lớn ở ngân hàng và ở nhà. Ta được nhượng lại số tiền đó, không tiêu xài phung phí mà ta bán đi căn nhà rộng lớn đó, mua một căn nhỏ nhỏ đủ cho 3 người sống.
Ta cũng suy nghĩ đến việc làm, một lần ngồi nói chuyện với dì An, ta mới biết dì biết làm bánh nên ta đã cũng với dì mở một tiệm bánh từ một phần nhỏ trong số tiền gã để lại. Tiệm bánh của ta mang tên hắn, được ưa thích ở trong làng, ta cũng vui lắm.
" Bánh bánh! Mọi người mua bánh đi! "
Diên Vĩ đi học về cũng ra tiệm giúp ta tiếp khách, thằng nhỏ cũng đã 15 tuổi, lớn rồi, biết nhiều thứ rồi! Rất giỏi! Mọi người như thích thú trước sự hài hước và tài làm hoa giấy từ hắn, nên cũng vì để ý hắn mà vào tiệm bánh nhỏ của ta ăn.
" Thúc thúc! Thấy ta giỏi không, có thể giúp thúc đó a! "
" Giỏi! Ngon nè! Ăn bánh đi! "
Hắn ngồi lên ghế chăm chú vào cái bánh được dì An trang trí bắt mắt, ăn nó và đòi thêm.
" Ăn thêm là tính tiền đó nha! "
Ta trêu ghẹo một chút.
" Thế không ăn bánh nữa! Ăn thúc được không? "
" Nè! "
Ta cầm cái khay bánh đập vào đầu hắn một cái làm hắn đau điếng lên rồi giận dỗi đi vào nhà. Ta nhìn hắn phì cười một cái và quay lại công việc.
______________________
Chương này ngắn và có vẻ nội dung của nó không được ổn lắm, chỉ có chương này là sạn thôi, mấy chương sau HunMoms sẽ cố viết cho mượt về văn phong và nội dung hơn! Mọi người ủng hộ tớ nha! Moaa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top