Chương 2: Đứa trẻ ngoan!
Những ngày sau, ta như lạc trong hơi sương của dục vọng. Lão nhà họ Mẫn này quả tinh lực cao cường, bắt ta lên giường mọi lúc với hắn. Được 3 ngày thì cơ thể ta như suy nhược, không đi đứng nổi, phải gọi bác sĩ đến khám qua.
Vị bác sĩ đó bảo ta vì quan hệ quá nhiều nên cơ thể suy nhược. Nhục nhã quá đi mà! Là quan hệ đến suy nhược cơ thể.
Hôm sau, lúc ta thức dậy cũng đã trưa rồi, ta chật vật xuống giường và tìm thức ăn, gã ta cũng đi công việc ở công ty của gã, còn Diên Vĩ thì đi học, ta ngồi xem tivi và ăn bữa sáng với chảo lỏng. Mùi vị cháo thật nhạt nhẽo, hay do ta chán ăn? Ta cảm giác không muốn ăn nữa, để nửa tô cháo còn thừa đó trên bàn rồi đi vào phòng.
Cuộc sống thật đơn giản, ta được phục vụ tất cả nên chẳng phải làm gì ngoài lên giường với lão Mẫn, ta chán nên ra sân vườn ngắm hoa xem cỏ. Nhà này có cả một sân vườn riêng nhiều hoa, lần đầu ta thấy đó nha. Trước giờ toàn sống trong hẻm nhỏ vách đường, cảnh đẹp thế này là lần đầu thấy.
" Đẹp...quá...! "
" Cậu Thuỷ Châu, đây là hoa Diên Vĩ mà cậu chủ nhỏ rất thích, cả ông chủ cũng thích nữa! Không biết cậu có thích loài hoa này không? "
" ...ưm...thích! "
" Vậy sao! Loài hoa này thật đẹp? Cậu đang khó tiêu đúng không? Tôi có làm một ít trà rễ Diên Vĩ, cậu uống đi! "
" Vâng...! Ngon quá! "
Nói chuyện và ngồi đó ngắm hoa ăn bánh một buổi cậu nhóc kia cũng về. Nó vừa về là hỏi ngay ta đâu để rủ ta ra vườn chơi với hắn. Ta chơi rượt đuổi với hắn một buổi cũng thấm mệt, bụng dưới cũng hơi đau nên tính vào trong ngồi. Chưa kịp đi vào gã đã về, đầy sự giận dữ ra vườn lôi ta vào.
" Ai cho phép con ra ngoài? "
" Dạ.... con....con ở trong phòng thấy chán... nên...."
" Ta đã cho phép chưa? Ở ngoài đó nắng, hư hại da của con thì hỏi ta có thèm dòm ngó đến con? "
" Dạ... con biết sai rồi! Thỉnh chủ nhân trách phạt! "
" Được! Là tự ngươi ra lời thỉnh cầu, phạt đánh xong, 1 tuần không được bước ra khỏi phòng! "
Nói xong, gã lôi ta vào phòng, bắt ta quỳ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ta đột nhiên thấy ánh sáng như không còn, mọi thứ đều tối đen chỉ nghe thấy tiếng động chứ hình ảnh là hoàn toàn không!
" 50 roi! Mở mồm mà đếm theo, đếm sai, ta tăng thêm 10 roi và đếm lại từ đầu! Rõ chưa? "
" Dạ...rõ! "
Gã đánh rõ mạnh, từ trước đến giờ đã thế! Mỗi roi hắn đánh xuống như trời đất không còn, da thịt như bị lôi theo từng cú đánh, rất đau đi! Ta cứ đếm cứ đếm như thế, đến gần những roi cuối ta đau đến mê man đầu óc, không rõ chuyện gì xảy ra, ta đếm thiếu một roi, đương nhiên là gã nhận ra.
" Đếm sai! Thêm 60 roi nữa, đếm lại đi! "
" Hở.... van...van chủ nhân.... van lạy chủ nhân... tha cho con... tha đi mà.... con thật sự không chịu nổi nữa.... van chủ nhân! "
Trong bóng tối, ta cứ mò mẫn khắp nơi để tìm chân gã, ôm lấy nó cọ cọ vào như mèo con van xin gã tha cho, chứ thật sự lưng ta đã hiện vết xanh tím đáng sợ rồi!
" Tha? Con cầu ta tha cho? Đau lắm sao? Thế... chắc chưa? Thay cái này phạt cái khác? Chịu chứ, sẽ không đánh nữa đâu! "
" Dạ.... dạ..."
" NHANH! Không thì đánh tiếp 70 roi! "
" Dạ... thưa chủ nhân! Van chủ nhân trách phạt con bằng cách khác, thật sự đánh nữa thì con không chịu nổi đâu! "
Gã ngồi lên chiếc giường đối diện, từ đâu đó mà đem ra dây xích chừng hai thước, một đầu đem kên cổ ta, đầu kia gã cầm, kéo đi, ta vì sợ khó chịu nên thuận ý bò cùng.
Gã dẫn ta đến cửa sau của nhà cầm đầu kia của dây mà xích vào cây cột gần đó.
" Chủ nhân? "
" Ở đây cho ta! Đến khi nào ta nguôi giận thì cho vào! Nên nhớ, ngươi ở ngoài đây cũng như vật nuôi trong nhà, thuận ý ta thì sẽ cho ăn! "
" Chủ nhân! Chủ nhân! Trời tối, đừng bỏ con ở đây! Con van! "
" Khôn hồn thì câm mồm lại! "
Ta sợ hãi nhìn xung quanh, cửa ra vào nhà cũng đóng lại, ta thì bị xích vào thế này, không thể di chuyển được. Trời đêm xuống lạnh lẽo, ta căn bản là loã thể cứ nằm đó nhìn trời đất để quên đi cái lạnh thấu xương này.
Ta nằm đó cố gắng co người lại để giữ ấm cho bản thân nhưng chẳng hơn thua gì. Nửa đêm... trời mưa...
" Chủ nhân...chủ nhân.... con...lạnh....lạnh! Tha cho con đi mà! "
Két-
" Hả chủ...."
" Thúc thúc! Thúc làm gì mà ở ngoài đây vậy? Con nằm trong phòng nghe tiếng thúc nên ra đây! "
" Diên Vĩ! Diên Vĩ! Ngươi...ngươi vào phòng của ông xin tha cho ta được không? Ta không chịu nổi! "
" Mà thúc đã làm gì để ông phạt? "
" Chuyện này...."
Cộc cộc-
" Trẻ con thì nên ngủ sớm đi! Vào trong! Chuyện ở đây ta lo! "
Từ phía sau Diên Vĩ có bóng dáng của người lớn, kéo cậu nhóc vào trong. Người đó đối diện với ta nhẹ nhàng gỡ xích cho ta.
Là gã! Gã đột nhiên ôn nhu là thường, còn dùng chăn quấn lại cho ta giúp giữ ấm, gã bế ta vào phòng và ôm ta ngủ.
Đến sáng ta vẫn chưa hiểu chuyện gì! Nghe kể thì mới biết là đêm qua trước khi ra mở cửa cho ta, cậu nhóc Diên Vĩ đó đã lén lút cầu xin ông tha cho ta. Đúng thật là đứa trẻ ngoan ngoãn mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top