Chương 1: Gặp gỡ

Ta lúc đấy chỉ là một cậu trai mới lớn, chừng mười tám mười chín đã là kẻ thất học từ nhỏ, không ai dạy dỗ, lui ở đầu ngõ cuối làng. Ta được một lão già họ Mẫn nhận làm con nuôi, gã nuôi ta cũng chỉ vì ta có chút nhan sắc, người nhỏ gầy khiến gã có dục vọng với ta.

Ngày đầu tiên gặp hắn, hắn đang đùa giỡn với chú cún của hắn dưới gốc cây anh đào đang nở rộ. Hắn lúc đấy cùng là trẻ con thôi, chỉ nhỏ hơn ta chừng bảy tám tuổi. Ta cho hắn viên kẹo, hắn liền tới giựt lấy rồi cảm ơn ta. Thoạt nhìn thì người bảo hắn là kẻ khó nuôi, nhưng ta thấy hắn là kẻ dễ sai bảo đấy chứ. Khi lấy của ai thứ gì đó bằng sự thô bạo, người đó liền phán xét mình không tốt, nhưng nó sẽ là tốt khi mình ngỏ lời cảm ơn đầy thành ý.

Ngày thứ hai ở trong căn nhà xa hoa đó, ta biết được hắn là cháu trai ông nhà họ Mẫn, bố mẹ mất từ chập chững biết đi, hắn mất mát quá nhiều nên mới thành người bướng bỉnh như giờ. Hắn tên Mẫn Diên Vĩ, là tên một loài hoa ta đôi phần thích.

Ta vào nhà hắn tưởng chừng phải làm kẻ hầu người hạ, không ngờ, ta lại  kẻ được cung kính thế này. Ngay tối hôm qua, ta được sắp xếp cho phòng ngủ riêng biệt rộng rãi thoáng mát, được chuẩn bị sẵn nước tắm và quần áo ngủ mới. Ta cảm giác như lão già họ Mẫn này không phải người địa vị bình thường.

" Cậu Thuỷ Châu, mời cậu ăn sáng, cậu muốn ăn ở phòng ngủ hay xuống nhà ăn? "

" Ở.... nhà ăn đi! "

" Dạ vâng thưa ngài! "

Tôi dường như không quen sự hầu hạ này của bọ họ, có lẽ tôi tự lập từ nhỏ, khá khó để làm quen với việc này.

Quả danh là nơi sang trọng, nơi đây đầy những ánh đèn thuỷ tinh, bàn ăn cũng được khắc hoa văn tuyệt đẹp, nhìn là biết chủ nhân nơi đây rõ giàu.

" Thuỷ Châu! Con mau ngồi ăn đi! Ăn đi rồi cùng ta đưa tiểu Vĩ đi học! "

" Dạ! "

Nhẹ nhàng đáp, ta đôi phần hơi ngại, nói chuyện với kẻ chung giường quả khó khăn. Nhìn ánh mắt của gã ta, ta biết rõ là gã thèm khát dục vọng ta mang đến nhưng gã nhẫn nhịn, đợi cậu nhóc kia đi học sẽ đem ta xỏ xuyên đến ngất.

Ăn sáng xong, người hầu đem cho ta một bộ y phục phù hợp màu nhạt nhạt sang trọng, ta mặc lên, cảm giác khác hẳn các bộ được cho lúc trước. Vải mịn màn mát mẻ, hoa văn lại tuyệt mỹ, ta ưa thích nó, đi ra khỏi nhà tươi tắn cười.

" Con thích bộ đồ này lắm sao? "

" Dạ! Mặc vào đẹp lắm! "

" Ông ông! Đưa đi! "

" Được được! "

Ta cùng hai người họ bước vào xe, ta ngồi ghế phụ lái, người lái xe sẽ là gã và cậu nhóc kia ngồi phía sau. Hắn ta quậy quạn khắp nơi, còn chọt chọt gáy ta bảo da ta mịn rồi đòi kẹo nữa chứ. May mắn là ta có để vài viên trong túi, nếu không thì chắc ta không yên ổn mà ra khỏi xe mất!

Đến trường của Diên Vĩ, nó tự xuống xe và không cần người dẫn vào, ta cũng yên lặng ngồi trên xe nhìn cậu nhóc đó.

" Biết sẽ làm gì rồi chứ? Ta chịu đựng hơi lâu rồi! Thoả mãn nó đi! "

Ta nhìn phần đôn lên của gã, biết rõ gã đang cương lên, dùng tay chỉ chỉ phần rỗng dưới chỗ để chân, ta run run chui qua chỗ đấy, cặm cụi cho miệng bao quanh cự vật thô to của lão họ Mẫn.

" Ưm... ưm...! "

" Thoải mái lắm! Từ giờ đến về nhà, ít nhất cũng làm ta thoả mãn, khổ sở ai chịu thì tuỳ ý ngươi! "

Ta nghe câu nói đó liền sợ hãi mút liếm kịch liệt, ta biết gã nói gì và sẽ làm gì, gã thích nhưng trò bạo lực, nếu không chiều theo ý gã, ắt hẳn kẻ đó sẽ phải nhận lấy thống khổ tột cùng. Ta từng bị một lần, vì không ngoan ngoãn im lặng lúc lên giường cùng gã ta, đã bị trừng phạt đến đau rát lưng nhỏ, di chuyển khó khăn.

' Sao mãi không ra thế này! Sắp đến nhà rồi! '

Vẫn tập trung liếm láp, ta lén nhìn ra cửa sổ vào dự đoán chừng một hai phút nữa sẽ đến nhà, biết là mình không làm được, ta bỏ cuộc, rời miệng khỏi cự vật hôi hám của gã.

" Bỏ cuộc rồi sao? Hậu quả tự em chịu! "

" Dạ thưa chủ nhân! "

                                                                        ____________________

'Gã' ở đây chỉ là nhân vật phụ, ngược thụ và cả công nữa!
Còn đất của công sau này sẽ nhiều hơn thụ và gã, nhưng mình sẽ cố cân bằng giữa Thuỷ Châu và Mẫn Diên Vĩ!
Các cậu ủng hộ tớ nhoa! Moaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top