Chương 2~
~~~ 10 năm về trước~~~
"Ta muốn nghỉ ngơi, đau quá a!!!" - Tiếng của một đứa bé tám tuổi vang lên. Đứng kế bên cậu nhóc là một người đàn ông mặc một bộ comple đen từ đầu đến chân, với nét mặt vô cảm "Không được thưa cậu chủ, cậu phải hoàn thành bốn trăm phát súng trong vòng mười phút cậu mới có thể nghỉ ngơi ạ".
"Nhưng Andi tay ta đau quá" Đứa bé chật vật tiếp tục nâng khẩu súng lục lên ngắm bắn vào bia. "Cậu chủ cậu hãy ráng chịu đựng" - Người đàn ông tên Andi diện vô biểu tình đáp.
Là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới và ông nội lại là người đứng đầu giới hắc đạo nên gia tộc của Nhật Minh là gia tộc lớn nhất. Nhưng không phải tranh giành đấu đá tài sản như những gia tộc khác, những người có quyền thừa kế trong gia tộc của cậu chỉ còn lại một người chú mà người này đã được một người đàn ông đưa đi thì toàn bộ những người trong gia tộc đều là thuộc hạ trung thành của Triệu Nhật Thành.
Từ sau khi ba mẹ cậu mất thì Nhật Minh trở thành người thừa kế duy nhất của Triệu Nhật Thành. Nên từ nhỏ những người muốn nhắm vào con cáo già Triệu Nhật Thành không được điều đem mục tiêu chuyển sang người có quyền thừa kế lớn nhất là Triệu Nhật Minh. Vì vậy mới từ khi tám tuổi mà Nhật Minh đã luôn phải sống trong những mối nguy hiểm rình rập và vô cùng khắc khe. Để bảo vệ người thừa kế duy nhất của mình hay nên nói là để bảo vệ khối tài sản của ông ta không bị lọt vào tay kẻ khác thì với kẻ lão luyện như Triệu Nhật Thành chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Ông ta cho người đưa Nhật Minh đi huấn luyện bởi những sát thủ vô cùng tinh vi và tài giỏi nhất của cơ sở ngầm trong gia tộc và học tập cả ở những thuộc hạ thân cận của ông ta.
Từ nhỏ Nhật Minh chỉ biết luyện tập nhưng vì trí thông minh vượt trội cậu có khả năng tiếp thu vô cùng tốt và ghi nhớ nhanh nhẹn với sự quan sát vô cùng tỉ mỉ. Ở chỗ của những sát thủ cậu học được tất cả những gì mà sát thủ nên có, cậu còn được dạy về các phần mềm và cách tranh đấu trên thương trường, sự tính toán tỉ mỉ từ các thuộc hạ của Triệu Nhật Thành.
Cho đến bây giờ với cậu mà nói thì "kẻ thông minh biết giả ngu và kẻ ngu mới là kẻ tỏ ra thông minh". Tuy là sát thủ cậu lại không có toát ra bá khí hay sự khôn ngoan, nguy hiểm mà ai nhìn vào cũng thấy ở cậu là một thiếu niên với sự xinh đẹp, nho nhã của một thư sinh và trên hết là sự ngây thơ và cảm giác vô hại - đây mới chính là lớp ngụy trang nguy hiểm nhất của một con thú dữ.
Cậu không tỏ ra tài năng của mình với con mắt nhìn của thuộc hạ Triệu Nhật Thành thì có lẽ khả năng của cậu cũng chỉ được xem là sát thủ bình thường chứ không có gì là vượt trội.
"Từ Viễn đây là con của cậu ?" - Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên trong một căn phòng thượng hạng, tinh xảo.
"Vâng, thưa chủ tịch. Nó tên là Từ Thanh. Tôi tin nó sẽ trở thành một trợ lí vô cùng tốt cho thiếu gia. Tuy chỉ mới chín tuổi nhưng nó là một đứa trẻ xuất sắc. Tôi mong nó được phục vụ cho thiếu gia. Mong ngài chấp nhận." - Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang cuối người trước người đàn ông trung niên lúc nãy.
Người đàn ông quan sát đứa bé rồi trầm tư một lúc lâu sau đó mới hạ lệnh với một người đàn ông khác đang đứng trước cửa "Andi đưa thiếu gia tới đây cho ta".
"Vâng thưa ông chủ" - Andi cuối người rồi ra khỏi phòng.
Một lát sau cánh cửa mở ra, đi theo người đàn ông lúc nãy là Nhật Minh. "Thưa ông chủ thiếu gia đã đến rồi ạ"
Triệu Nhật Thành nhìn Nhật Minh sau đó nói "Nhật Minh cháu lại đây. Để ta giới thiệu với cháu. Đây là Từ Thanh con trai của Từ Viễn, Từ Thanh bằng tuổi cháu. Từ nay Từ Thanh sẽ làm trợ lí cho cháu."
"Vâng, cháu đã biết thưa ông" - Giọng nói non nớt của Nhật Minh vang lên lộ ra một chút vui vẻ. Cho tới bây giờ Nhật Minh chưa từng được giao tiếp với bất kỳ một đứa trẻ cùng tuổi nào nên Từ Thanh là người đầu tiên làm cậu rất hứng thú.
"Chào cậu, Thiếu gia" - Từ Thanh lên tiếng.
"Chào cậu" - Nhật Minh vui vẻ chào và nghĩ trong đầu "Haha, từ nay đã có người luyện tập chung với mình rồi ~." (Thật tội cho Tiểu Thanh ngây thơ, haizzz~)
"Thưa Thiếu gia từ nay tôi sẽ phục vụ cậu, mong cậu giúp đỡ."
" À, trong vai trò của một người trợ lí." - Từ Thanh nói tiếp.
"Tốt, tốt" - Gật đầu, Nhật Minh cười thật tươi làm cho bé Từ Thanh lạnh cả người.
Hết chương 2 gòi a~~
P/s: Ta thật mệt thật vất vả a~ ai thương ta đi ~~~ Ọ ^ Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top