Chương 1~

Trên đường Y có một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố này, vào lúc mười một giờ bỗng *Bùm* - một tiếng nổ vang lên, với một sức công phá cực mạnh của quả bom dẫn đến việc nhà hàng nổ tung. Sau đó, tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu đua nhau tới dồn dập. Sau một hồi dập lửa thì từ trong nhà hàng một lính cứu hỏa từ ngọn lửa lao ra và trên tay anh là một đứa bé. Cảnh sát và cấp cứu xác nhận tất cả mọi người trong nhà hàng đều thiệt mạng, ngoại trừ một đứa bé, là đứa bé duy nhất thần kỳ sống sót sau trận bom nổ lúc nãy - một đứa bé tám tuổi, tên Triệu Nhật Minh.

~~~ 10 năm sau ~~~

*Cốc Cốc*  "Thiếu gia... Thiếu gia... Sáng rồi dậy đi ạ".  Sau tiếng gọi cửa không có hồi đáp là tiếng quản gia gọi hắn dậy. Cánh cửa vẫn im lìm như cũ, bên trong không một tiếng động... Lão quản gia đã sáu mươi biết là vẫn đứng ở đây kêu sẽ là một việc làm vô cùng vô ích. Và con sâu lười của chúng ta bây giờ vẫn quấn chặt mình trong chăn.

"Thiếu gia... tôi xin phép".  Cạch! Quản gia mở cửa vào phòng đứng trước giường. Cảnh tượng như sau chỉ trong một đêm: À... Thiếu gia của chúng ta vẫn quấn chặt mình trong chăn nằm trên giường, gối ôm, gối nằm, gối gác chân, gối gác tay... bi thương bị quăng hết xuống đất; sách khắp mọi nơi. Nếu có ai không biết có lẽ vừa bước vào phòng sẽ liền nghĩ  "Chà! Sóng thần bão lốc chắc vừa mới quét qua căn phòng này a! Haizz! Thật đáng thương!!!~".  Ngoại trừ tác phẩm mà cậu gây ra thì đây thật sự là một căn phòng tuy xa hoa nhưng lại rất trang nhã. Với một chiếc giường kingsize đặt ở giữa phòng và cả một hàng kệ sách gỗ dài nằm dọc bức tường, bàn làm việc gần sát cửa sổ, rèm cửa ren trắng tinh làm người ta cảm giác thật trong sáng và sạch sẽ. Lão quản gia quét mắt rồi lắc đầu thở dài một hơi xong mới mở miệng nói  "Thiếu gia... Đinh tiểu thư đến rồi! Đang chờ thiếu gia ở phòng khách a!"

Bịch! - Tiếng rơi của ai đó từ giường đáp đất. Bật dậy nhanh như một phản xạ tự nhiên cậu mới run run lên tiếng  "Ma nữ đến rồi sao, bác mau nói là cháu không có ở đây bảo cô ta về đi aaaa"  A! Cậu không sợ trời không sợ đất chỉ độc sợ con ma nữ kim hủ nữ này. Thật kinh hoàng a! Chỉ cần tưởng tượng tới con ma nữ kia cậu đã gai ốc nổi đầy mình.

Quản gia nhìn cậu rồi mỉm cười một cách vô cùng nhân hậu mà nói  "Thiếu gia nếu đã dậy thì hãy chuẩn bị đi ạ... Và còn... thật ra Đinh tiểu thư không có đến. Tôi ra trước đây.~~~".  Thỏa mãn dặn dò xong, lão quản gia cười ranh ma xoay người đi ra khỏi phòng. Cậu vẫn ngồi đó oán giận. Bây giờ có lẽ hắn đã không thể nào phân biệt được đâu là lời nói thật đâu là lời nói dối của quản gia nữa rồi. Nhớ có lần cậu không tin nên không chịu dậy thì ngay sau đó con ma nữ đáng sợ đó liền xông vào phòng gọi hắn dậy a. Thật kinh hoàng cậu không muốn nhớ lại nó chút nào. 

Đứng dậy đi lại tủ đồ cậu lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần jeans trông bình thường. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu chỉ là một cậu học sinh xinh đẹp nho nhã bình thường mà thôi. Nhưng sự đời mà nếu bạn giật được cái áo hay cái quần của cậu ta thì bạn sẽ đủ tiền ăn trong cả năm. Bộ đồ đắt đỏ này là của đồ tốt nhất của thương hiệu đồ nam Valent (chế đó ~)nổi tiếng hàng đầu thế giới. Ây thật phủ a trong khi thời đại kinh tế thị trường bấp bênh khó khăn như thế thì tên này lại quá sung sướng a.

Cậu ra khỏi phòng đi dọc hành lang đến nhà ăn. Căn biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc ở Anh trong những thế kỉ XVIII và XIX. Tuy được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ nhưng có thể nói đây lại là căn biệt thự bất khả xâm phạm số một thế giới a. Với hệ thống phòng vệ tinh vi và những thiết bị tối tân, tiên tiến nhất có một không hai, cả các lối đi được xây theo cách đặt biệt thì khả năng bị xâm nhập là không phần trăm. Đôi khi ngay cả những người giúp việc trong biệt thự này nhiều năm cũng bị lạc một cách dễ dàng.

Đến nhà ăn, cậu mở cửa, phía trong là một hàng người hầu đứng thẳng tắp vừa thấy cậu bước vào thì đồng loạt hô  "Thiếu gia, buổi sáng tốt lành ạ". Người hầu ở biệt thự của Nhật Minh sẽ làm việc cho tới khi chết ở biệt thự vì không ai có thể nghỉ làm ở đây nếu muốn nghỉ làm thì hậu quả sẽ là cái chết vì khi bước chân vào biệt thự thì sẽ không được phép ra ngoài và phải cắt đứt mọi liên lạc với thế giới ngoài nên bất cứ người làm nào của nhà họ Triệu điều sẽ kí vào một khế ước làm việc đến hết đời ở đây và trước khi vào biệt thự làm việc thì người thân của họ sẽ nhận được một khoản tiền lớn, sau khi chết đi sẽ được chôn cất đàng hoàng. Và bất cứ ai làm việc cho nhà họ Triệu Điều phải kí khế ước như vậy vì để bảo mật tốt những bí mật của gia tộc.  Cậu đi tới bàn ăn, bữa sáng phong phú đã được dọn sẵn lên rồi. Ngồi xuống nói  "Được rồi mọi người đi làm việc đi",  sau đó hàng người hầu ra khỏi phòng ăn và đi làm việc đã được giao. Ngồi một mình trong phòng ăn, cậu ăn theo một cách mà có thể nói là ở một vị thiếu gia nho nhã không nên có. Không bao lâu cửa nhà ăn lại mở, vụt một bóng người lao qua ngồi xuống cạnh hắn cũng bắt đầu ăn như hắn. Người này thì mặc một chiếc áo sơ mi đen phối với quần jeans. Đó là Từ Thanh, trợ lí kim bạn thân từ nhỏ của cậu. Hai tên này mà ăn cùng nhau thì ai nhìn vô cũng sẽ nghĩ  "Tội thật chắc hai người họ đã bị bỏ đói lâu lắm rồi! Thật đáng thương!!!~" 

Sau khi hai người ăn xong, cho gọi người hầu dọn dẹp và hai mang hai tách cà phê lên. Lúc này, Nhật Minh mới mở miệng ra hỏi  "Hôm nay tớ phải làm gì đây?".  Là trợ lí của Nhật Minh nên Từ Thanh luôn sắp xếp hoàn hảo lịch làm việc cho cậu. Đặt tách cà phê đã chỉ còn phân nửa xuống Từ Thanh mới cười cười nói  "Ừm, hôm nay ăn sáng xong cậu sẽ đi kiểm tra hệ thống an ninh trong biệt thự, lúc sáng chủ tịch có bảo cậu đến công ty gặp ông ấy nên sau đó sẽ đến đó rồi trưa đi ăn ở nhà hàng tớ đã đặt chỗ. Xong sẽ tới kho kiểm tra hàng và tối sẽ đi dự tiệc sinh nhật của Hà tiểu thư con gái của chủ chủ tịch Hà Phi Hải. Báo cáo hết!".  Cậu ngồi nghe một cách nhàn nhã rồi nhắm mắt không biết suy nghĩ gì đó xong mới nói  "Lại phải đi dự tiệc nữa à?! Tớ không muốn đi". 

 "Thôi cậu chịu khó đi, không đi không được mà". Từ Thanh khuyên nhủ cậu.

"Haizzzz, phiền thật. Được rồi, giờ chúng ta đi kiểm tra hệ thống an ninh trước." Nhật Minh đau khổ trả lời.

"OK".

Xong, cậu và Từ Thanh đi đến chiếc thang máy phía trên cánh cửa là một hệ thống nhận dạng đồng tử và giọng nói. Từ Thanh là thư kí của Nhật Minh, mà cả cha mẹ của Từ Thanh cũng là thuộc hạ trung thành của nhà Nhật Minh nên các hệ thống ra vào trong biệt thự cũng có nhận dạng của cậu ấy.

Hai người cùng nhau xuống tầng hầm của căn biệt thự. Tầng hầm ở đây được canh gác bởi các vệ sĩ ưu tú từ công ty đào tạo vệ sĩ của gia tộc. Cả hai vừa tới nơi thì một người mặc một bộ comple đen chạy tới cuối đầu chào  "Chào buổi sáng Cậu Chủ, Cậu Từ".  Đó là Jackson người được giao nhiệm vụ quản lí một số hệ thống an ninh cùng các nhân viên làm việc trong tòa nhà. Và nơi đây luôn được canh gác và làm việc 24/24.

Nhật Minh gật đầu với Jackson. Sau Nhật Minh, Từ Thanh mới lên tiếng  "Jackson, hệ thống ổn chứ? Anh dẫn chúng tôi đi kiểm tra lại hệ thống đi."

"Vâng, hệ thống hoạt động vô cùng tốt ạ. Mời hai cậu theo tôi." Cả hai đi theo Jackson tới kiểm tra một số hệ thống an ninh được chế tạo bởi những công nghệ vô cùng phức tạp chủ yếu đều do máy tính quản lí.

Hết chương 1~~~

P/s: Có đọc nhớ votes mới có tinh thần làm tiếp a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei