chương 2:thành viên mới


-----------CHƯƠNG 2-Thành Viên mới

Khôi bước xuống bàn
Ngồi vào chiếc ghế được đặt sẵn ở phòng bếp
Đồ ăn được dọn ra toàn những Món Khôi thích

Nhưng...có gì sai sai...!

Gia đình của Khôi có 3 người gồm cả Khôi
Nhưng...tại sau...!? Hôm nay lại có 4 người

Người đối diện Khôi là ai !?

Khôi cau mày trừng Hòa

-ai đấy !?

Cậu nở một nụ cười lịch thiệp nhỏ giọng

-Thành viên mới của gia đình anh

Hắn xoay người nhìn về phía ba mẹ
Nhướn mày
Bà Linh và Ông Hải nhìn nhau
không biết giải thích như thế nào
nhưng tất nhiên
ông Hải cũng mở lời trước

-À à Khôi đây là Hòa,Hòa từ giờ sẽ là em trai của con
ông Hải lấp vấp nói không thành lời

Bà Linh liền lớn giọng muốn đánh mất mọi căn thẳng của gia đình
nghĩ rằng sẽ ổn hơn
nhưng mọi chuyện còn tệ hơn nửa là

-Chúng ta cùng ăn cơm đi nào !!

Hắn đập mạnh vào bàn khiến vài hạt cơm rơi ra
Kèm theo một câu nói sắc lẻm

-no rồi.không muốn ăn nửa !

Ba mẹ hắn chỉ biết thở dài
Mặt đỏ lên vì mất mặt
đôi chân ấy bước lên căn phòng ngủ xa hoa không thèm ngoảnh mặt nhìn lại phía sau

Mặt cậu buồn xuống nhẹ giọng nói với Bà Linh
-Có phải vì con không !?
(lắc đầu) -Thằng bé trước giờ đã vậy rồi...  Nói rồi
bà cúi mặt xuống bàn nước mắt chảy ra như suối

Hòa bước ra bàn cúi đầu xin phép ba mẹ lên phòng

chuyện xảy ra như vậy ai còn tâm trạng để ăn chứ ?
tất nhiên mọi người đều không cầm đũa được nửa chứ nói chi là ăn cả chén cơm

không ai có thể bình thản khi con trai của mình tỏ thái độ như vậy...!

Cứ thể mọi người đều buồn bã
Không khí u ám
trong lòng ai nấy như bão giông
chẳng có một chút nghị lực gì bên trong

chỉ khi mày biến mất...!
cả thới giới mới quan tâm đến mày...!

Bản thân tao nghĩ vậy...!

--------

"Cốc Cốc Cốc" tiếng gõ cửa vang vọng trong căn phòng

-vào đi

một dáng người nhỏ nhắn bước vào phòng hắn

nhẹ nhàng đặt mông trên chiếc ghế sô pha mềm mại.cậu mở lời trước

-anh nên đi xin lỗi ba mẹ mình đi...

nghe thấy câu hỏi này hắn chỉ muốn ứa máu trong lòng.nhưng vẫn lạnh lùng đáp lại

-Không họ rất phiền phức

Hắn lười biếng nằm dài ra giường bình thản.đôi mắt màu xanh lá cây,mái tóc màu hạt dẻ.ngây người nhìn trên trần nhà

-Họ đã rất lo lắng cho anh !!! hứa với tôi đừng làm họ buồn nửa !?

Hắn thở dài
cho rằng cậu thật phiền phức
phiền hơn cả những người hắn đã gặp gặp trước đây
Cậu cũng đã biết được điều đó
nhưng tại sau lại phải mất liêm sỹ như vậy

-ùm...ok

mặc cậu rạng rỡ.giọng nói hóm hỉnh
chạy đến nắm lấy tay lạnh như băng không một hơi ấm của hắn
Hắn không chút do dự hấc bàn tay xinh xắn ấy ra khỏi bàn tay to lớn của mình
nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy hụt hẫng chút nào
cậu mỉm cười bước ra khỏi phòng miệng không quên chúc hắn một ngày tốt lành

con người kia đã nhìn cậu từ nãy đến giờ đôi mắt kể cả chiếc lưỡi ấy như bị đóng băng không thốt nên lời

mà khoan...
ngừng suy nghĩ về thằng nhóc đó đi...!

việc này chả còn quan trọng nửa..!
việc quan trọng là hắn không hề thích việc cha mẹ mình lén lúc đem thành viên mới về nhà nhưng lại không hề hỏi qua ý kiến của hắn
hắn nghĩ mình là con trai ruột của Chủ Tịch một tập đoàn lớn thế mà cảm giác cứ như bản thân hắn là một kẻ ngốc vậy...!

Hắn ghét lắm
Ghét Hòa
Ghét cả thới giới này nửa
Cực ghét luôn
======

Hôm nay ba mẹ hắn đi công tác bõ lại hắn
và cậu ở nhà một mình
vì cả hai đứa cũng đã trưởng thành
nên Bà Linh bớt lo lắng hơn phần nào

Lúc trước khi bà Linh đi xa nhà
chỉ còn cậu con trai lãng tử một mình
Bà thuê gần 5 người làm để đảm bảo việc khi bà Linh đi con trai của mình sẽ được chăm sóc tốt
Nhưng gần đây có Hòa ở bên cạnh Khôi
mà bà Linh cũng yên tâm được hơn 9 phần Bà Linh tin tưởng Hòa lắm
có khi bà Tin tưởng Hòa còn hơn thằng con trai kia
Bà không còn lo lắng nửa
bà không cần thuê người làm nửa...!!
vậy thì tốt quá còn gì..!!!
Và tất nhiên không có lí do để bà bõ đứa trẻ như Hòa được
Bà Linh trước khi đi không quên dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay ấy nói khẻ vào tai cậu
-Văn Hòa con nhớ chăm sóc tốt cho Đức Khôi nhé

bà bước ra xe cùng ông Hải nở một nụ cựời dịu dàng
yên tâm hơn rồi...

xung quanh chỉ còn sự lặng thinh đến rùng mình mà sợ hãi

Hòa vẫn có thể cảm nhận được bà Linh quan tâm yêu thương Khôi thế nào..!
hơi ấm của một người mẹ hết lòng thương yêu con mình...!
thương yêu chính mầm nhỏ mà mình đã tạo ra

Thật ghen tị...!
vậy mà Khôi lại chẳng thèm tôn trọng sự quan tâm ấy
Sự quan tâm thật lòng của một người mẹ,người cha yêu thương hắn hết mực

=====

Cậu thở dài
bước từng bước vào căn biệt thự rộng lớn đấy

Cậu có mơ cũng không ngờ được có ngày cậu được nhận vào ngôi nhà rộng lớn này

đến cả mơ cậu cũng không dám mơ đến
thế mà bây giờ cậu lại được ở trong đây
nằm ở đây ăn ở đây
với tư cách là con của chủ căn nhà

còn gì hạnh phúc bằng

====

Tự do rồi...!!
không còn phải lo lắng như lúc bà Linh ở nhà nửa
tự do làm những việc mình thích trong căn biệt thự triệu đô này

Cậu bước vào bếp
Pha một ly cà phê nóng hổi
Bõ vài viên nước đá vào

=======

Hòa đang nhấm nháp ly cà phê thì một người đàn ông chững chạc từ cầu thang bước xuống
hắn đang lẫm bẩm trong điện thoại cái gì đó...!!

khoảng cách xa quá
không nghe rõ được

Hắn đang tức giận thì đúng hơn

Hòa cố gắng nghe và...

Hòa có thể nghe
nghe rõ rồi
Hắn ta quát ầm ĩ vào chiếc điện thoại

-Cô thật sự tin chuyện đó à !?
-thôi chỉ đang đùa giỡn với cô thôi sao cô nghiêm trọng quá vậy..!!!

bên đầu dây bên kia
một tiếng khóc thấc thanh của một
phụ nữ
không gì cả...!!
nên chấm dứt ngay bây giờ

Hắn tắt điện thoại
vừa nhếch môi cười vừa thốt ra một câu nói khinh bỉ
-nên chấm dứt càng nhanh với con mụ này

Hắn liết sang nhìn cậu
Chiếc lưỡi cậu như bị bổng bởi ly cà phê đó vậy
thế mà lại chẳng thốt nên lời
như bị dứt lời đấy...!!!

cơ thể chỉ muốn liếc qua chỗ khác
nhưng lại chẳng thể làm
cậu chẳng muốn trốn tránh ánh mắt đó chút nào
Đây là lần đầu tiên cậu và hắn chạm mắt nhau
có hơi ngại..nhưng
tim lại đập mạnh vô cùng

hắn quay sang phía cánh cửa

-tối nay tôi không về nhà

Cậu cứ thế mà nói lớn lên
như chẳng thể điều khiển được bản thân

-Vâng !!!!!!

Ánh mắt đó đã nói lên tất cả
Thể như hắn nghĩ rằng
cậu thật kì lạ và...không hề bình thường

Không quan tâm
hắn gạt bõ suy nghĩ đó ngay
bước ra khỏi căn biệt thự

Ngồi vào chiếc Ferrari màu đỏ

Chạy một mạch đi đến bar
khuất như một cơn gió....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top