Chương 6 - Đồng hành - Hỗ trợ - Cùng tiến
Sau đêm hỗn loạn, ánh bình minh phủ xuống, rừng đom đóm tĩnh lặng trở lại. Tạ Mặc dẫn đường, ba người rời khỏi trấn, đi sâu vào một khu rừng, men theo một con suối nhỏ.
Trịnh La bế bé gái, tuy mệt nhưng chỉ than thở bằng mấy câu trêu đùa.
"Không phải tu sĩ, không có tu vi gì hết. Cái gì khó là tới lượt tui hết ha. Tui mà gục giữa đường, tui giao tấm thân này cho ông, nhớ bế cẩn thận, trách nhiệm lớn lắm biết không? Không được để tui sứt mẻ gì đó, nghe chưa...?"
Tạ Mặc liếc qua:
"Ngươi thử gục xem."
Trịnh La cười hì hì, rồi đổi giọng nhẹ nhàng với bé gái:
"Chịu đựng thêm chút nữa nha. Ra khỏi rừng rồi chắc sẽ có chỗ cho mình nghỉ."
Quả nhiên, tới xế chiều, cả ba nhìn thấy khói bếp bay lên từ một làng nhỏ ven sông. Mái nhà lợp rơm, tiếng chó sủa, trẻ con cười vang — khung cảnh đời thường ấm áp đến lạ.
Trịnh La mắt sáng rực:
"Trời đất, cuối cùng cũng thấy... văn minh nhân loại! Còn phải ăn rễ cây thêm bữa nữa là có thể thành tinh luôn."
Bước vào làng, họ được dân làng nhìn với ánh mắt tò mò. Một bà lão chống gậy bước ra, hỏi:
"Các vị từ đâu tới? Trông dáng dấp không giống người ở đây a?"
Trịnh La nhanh trí nở nụ cười:
"Dạ, tụi con bị lưu lạc a, may trời thương mới mò ra được tới đây. Có thể tá túc qua đêm ở đây một hôm không ạ?"
Bà lão nhìn họ, ánh mắt dừng lại nơi bé gái, rồi thở dài:
"Ừ, làng này ít khách lắm, nhưng thấy mọi người cũng hiền lành. Tạm ở lại nhà ta đi."
Tối hôm đó, cả ba được cho một gian nhà gỗ cũ bên mép sông.
Trịnh La trải chiếu, vừa nằm vừa xuýt xoa:
"Chiếu rách thôi, cảm giác còn êm hơn cái nệm lão phật gia năm đó dùng một công đất đổi về nữa. "
"Mấy ngày nay lưng toàn lót đá núi. Quả nhiên, ông bà nói xưa đâu có sai: trải qua cực khổ mới biết trân trọng những gì đơn giản nhất. Ông nội nói khi xưa thời còn chiến tranh, một chén gạo đổi một chén vàng, lúc đó còn nghi ngờ, giờ mới phần nào cảm nhận được a."
Sáng sớm, mặt trời vừa nhô khỏi sông, sương còn lững thững vương trên mặt nước. Trẻ con trong làng đã í ới rượt nhau, mấy bà mấy cô lom khom quăng chài, lưới sáng loáng trong nắng mai.
Trịnh La ngáp dài, vừa bước ra hiên vừa xoa bụng:
"Mùi cá nướng ở đâu bay tới thơm quá."
Một bác trai lực lưỡng thấy vậy bật cười:
"Khách quý tới làng thì cứ tự nhiên. Tối qua bà lão bảo ba người lạc đường. Mọi người ở lại ăn với chúng ta bữa cơm, chớ ngại."
Trịnh La như cá gặp nước, vội đáp:
"Dạ, vậy thì còn gì bằng! Thân thiện, hiếu khách, ở xóm con mọi người cũng vậy a."
Trịnh La dẻo miệng không thể tả. Tạ Mặc đứng sau, mặt không đổi sắc, chậm rãi gật đầu:
"Đa tạ."
Bữa cơm làng chài thật đơn sơ: nồi cá kho khói bốc nghi ngút, đĩa rau luộc xanh mướt, chén mắm nêm nồng nàn. Trịnh La ăn như lần đầu được nếm hương vị nhân gian, cười híp mắt:
"Cá sông tươi rói các cô bắt lên, các chú nấu khéo quá! cảm ơn cả nhà nhiều ạ."
"Nè, bé con, ăn thêm miếng này, mau ăn chống lớn, thịt ngọt lắm."
Vừa ăn xong bữa cơm, bầu trời vốn trong xanh đột ngột bị mây đen nuốt trọn. Ánh sáng chói lòa từ một pháp trận khổng lồ quét qua, bao phủ cả làng chài.
Dân trong làng hốt hoảng:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tạ Mặc ngước mặt lên trời, sắc mặt vẫn điềm tĩnh. Giọng một vị trưởng lão vang lên trong không trung:
"Thử luyện Liên Giới bắt đầu chuyển ngoặc. Người tham gia đến từ tất cả các giới còn trong trận chính thức bước vào giai đoạn trung tâm.
Tên của những thí sinh đã được lên bảng lọt vào vòng trung tâm gồm có..."
Một loạt danh sách tên hiện ra. Số lượng ban đầu đông vô số kể, trên dưới ngàn người, giờ chỉ còn hơn năm mươi. Trong đó có cả Tạ Mặc và Trịnh La.
Trịnh La ôm chặt bé gái, giọng run run:
"Aaaaa... vốn ban đầu mình mới nói tên, còn chưa đăng ký gì hết! Bị ép vô rồi, giờ thành thí sinh chính thức luôn. Đúng là chó ngáp phải ruồi! Mình có muốn thi thố gì đâu a, ra sớm còn mừng huhu..."
"Tạ Mặc! Có phải ông hùa với họ cho tui chơi cái trò dở hơi này không? Ăn bám ông mà cũng vào bảng xếp hạng a?"
Tạ Mặc: "Đi thôi."
Dân làng hoảng loạn bị đẩy ra ngoài vòng trận, chỉ còn hai người họ bị nuốt trọn.
Trong chớp mắt, cảnh vật đổi thay. Bốn phía là núi non chập chùng, trời u ám, gió rít từng cơn. Trước mặt họ hiện ra một cánh cổng đá sừng sững, to lớn chọc trời.
Giọng nói vô hình vang vọng:
"Đây là khảo nghiệm của cả ba giới. Thử thách hợp tác – Đồng Hành. Kết quả cuối cùng của vòng thử luyện thứ hai: một người đơn lẻ bước ra, cho dù chiến thắng, vẫn tính vào thất bại."
Trịnh La ngẫm nghĩ: Ý là thử luyện này cần thí sinh tìm người đồng hành, hỗ trợ, cùng tiến. Không hẳn là so sức mạnh, mà còn so sự kết nối.
Y quay sang Tạ Mặc:
"Nghe rõ chưa, người ta kêu hợp tác đó nha. Ông may lắm, có tui một lòng một dạ đi theo ông ngay từ đầu rồi. Nếu không, hiện tại ông phải đi kiếm đồng minh, biết người ta có thật tâm hợp tác với ông không? Gặp người xấu lợi dụng là thôi xong, mạnh mấy cũng hẹ luôn."
"Đồng đội là phải tin tưởng nhau. Ông bỏ qua hiềm nghi thân phận tui đi, quên đi, đề phòng mãi cũng không giúp được gì đâu."
Tạ Mặc nhìn y không đáp, nhưng có chút dao động.
Trịnh La hít sâu, giời mới để ý, hỏi: "bé gái đi cứu được đi cùng chúng ta đâu a, có khi nào bị bỏ lại rồi không?"
Tạ Mặc không quá lo lắng, đáp: "chỉ có những người có tên trên bảng mới bị hút vào đây, ngươi cũng đừng lo, xóm chày đó sẽ không bỏ mặt đứa nhỏ."
Trịnh La xem như hiểu ý, có lẽ Tạ Mặc trước đó cũng có sắp xếp, đâu thể trên suốt dọc đường đi cứ mang theo đứa nhỏ, y dật dậy tinh thân, phấn chấn:
"Đi thôi. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, có muốn nhảy xuống cũng không kịp nữa, chơi tới bến luôn."
Tạ Mặc bước trước, cất giọng:
"Nơi này là Biển Mù Trắng. Sẽ có nhiều thứ kỳ lạ hiện lên — có thể là thật, nhưng không hẳn thật hoàn toàn."
Trịnh La lảm nhảm:
"Cái chỗ gì mà âm u, gió lạnh quất vô mặt, nhiêu đây là đủ thấy không tốt đẹp gì rồi."
Tạ Mặc dặn dò:
"Đây không phải phàm giới. Cẩn thận từng bước nhỏ."
Hắn im một thoáng, sau đó nói:
"Đến rồi."
Vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển. Từng bóng đen khổng lồ trồi lên từ lòng đất: quái thú cổ xưa, thân dài như rắn, đầu có sừng, mắt đỏ rực như than hồng. Cả bầy gầm gừ, hơi thở hôi tanh khiến cây cỏ xung quanh héo rũ.
Trịnh La tái mặt:
"Mấy con rắn khủng long này! Phim quái vật, boss lại xuất hiện!"
Tạ Mặc rút kiếm, ánh sáng lạnh lóe lên:
"Phim quái vật? Ngươi đang nói gì vậy a?"
Rất nhanh, chỉ một nhát, hắn đã chém đôi một con. Máu đen văng tung tóe. Nhưng đám còn lại ùa tới, số lượng gấp bội.
Trịnh La cắn răng, quay sang Tạ Mặc:
"Phim quái vật, có thời gian kể cho ông nghe. Mà... ông chém kiểu đó thì chém tới sáng cũng không hết. Để tui thử coi..."
Tạ Mặc lạnh giọng:
"Ngươi đừng biến mọi việc trở nên phức tạp. Lùi xuống."
Trịnh La nghe tiếng run run, vâng lời lùi một bước, nhưng vẫn cúi xuống nhặt cành củi khô giơ lên phòng thân. Hỏa châu trong người y lại phát sáng, một vòng sáng lan ra, khiến đám quái thú khựng lại.
Trịnh La ngơ ngác:
"Lại ăn may nữa a, tui vạ miệng nói chơi thôi, mà hiển linh thật a!"
"Qua mấy lần ông có phát hiện gì về nguyên lý hoạt động của hỏa châu này không, tui là bó tay rồi đó?"
Tạ Mặc sững người, ánh nhìn chằm chằm vào y:
"Ngươi... đừng hỏi. Ta cũng không hiểu, tạm thời không hiểu."
Trịnh La luống cuống, lắp bắp:
"Kệ đi, thắng được là được. Lại chó ngáp phải ruồi thôi, may mắn không cần hỏi tại sao. Khi nào ông hiểu ra thì nói tui nghe cũng được."
Đường đi trong mê trận không giống lối mòn thường gặp. Ánh sáng của Biển Mù Trắng liên tục biến đổi — lúc tụ lại thành ảo ảnh rừng đom đóm, lúc hóa ra dòng sông đỏ máu, có khi lại thành cảnh làng chài quen thuộc.
Bỗng nhiên, từ trong lớp sáng lóe lên một bóng hình quen thuộc: một thiếu nữ áo ngà, tay cầm kiếm ngọc, gương mặt thanh tú dịu dàng.
Cô quay sang phía họ, đôi mắt hiện lên một chút ước lệ:
"Mặc ca... huynh trở về rồi, còn nhận ra ta không?"
Tạ Mặc sững người. Tay hắn run nhẹ, nhưng tầm mắt lại không hướng về nàng, mà dường như nhìn thấy gì đó sâu hơn.
Trịnh La thấy vậy liền chọt chọt:
"ừm, quen hả? Người yêu cũ ông hả?"
Tạ Mặc siết chặt chuôi kiếm:
"Đừng lắm lời! Đây là Biển Mù Trắng, đừng quên lời ta đã nói với ngươi."
Nói rồi, hắn tung ra vài đạo bùa chú, đánh tan đốm trắng giả yêu giả quỷ dụ dỗ lòng người, bước tiếp đi như không có gì xảy ra.
Trịnh La cảm thấy điều gì đó, linh cảm mách y chạy theo, lải nhải:
"Này, hồi nãy... ngoài người kia ra, ông còn thấy cái gì nữa a? Sắc mặt ông lúc ấy khó coi lắm?"
Tạ Mặc dừng lại, nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt tối lại:
"Ngươi thật sự muốn biết?"
"Ờ thì... nếu có gì nguy hiểm thật, biết để còn né. Mà, nếu chuyện riêng tư, không tiện nói cũng không sao, không ép."
Hắn như thư giãn ra đôi chút, rồi bật cười khẽ , tiếng cười hiếm hoi:
"Huyết mạch nghịch thiên. Ngươi từng nghe nói chưa? Nó chỉ xuất hiện khi tai ương ập đến."
Trịnh La sững người. Huyết mạch nghịch thiên là cái quỷ gì a? Nhưng nghe chữ tai ương thôi là đủ dọa người. Y ngẩn ra:
"Cái đó... khi nãy thái độ ông như vậy là có liên quan tới ông hả? Có nghiêm trọng không?"
Tạ Mặc nhìn y, ánh mắt sâu như vực, mi mày vẫn nghiêm trang nhưng lời ra lại không quá nghiêm túc:
"Ngươi nghĩ nhiều làm gì. Không liên quan đến ngươi là được. Nếu sợ... ngươi tránh xa ta ra."
Trịnh La bỗng bật cười:
"Ngay từ đầu anh lôi tui vào mà."
Rồi y dửng dưng chống nạnh, phiêu sái:
"Giờ muốn tui tách xa, đừng có nói như tui thiếu nghĩa khí lắm. Tui không có hứng bỏ chạy giữa đường đâu."
Câu nói rất tự nhiên, Tạ Mặc quay mặt đi, dường như bước nhanh hơn — như không muốn nghe thấy những lời ngốc nghếch ấy của Trịnh La.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top