Chương 12 - Một chọi mười - Bách Hà Kiếm đấu với thập Ma quân


Dần về hồi kết, một trưởng lão ma giới đứng dậy, giọng trầm vang, đưa lên phát biểu trước khán đài:
"Hôm nay, các giới tề tựu nơi đây, hẳn ai cũng mong được tận mắt chứng kiến màn tỉ thí giữa những đệ tử xuất sắc nhất tam giới. Điều đó vốn dĩ là lẽ hiển nhiên. Vì vậy, tại Đại hội Liên Giới lần thứ hai này, chúng ta đã có một sắp xếp đặc biệt: ba đại diện đệ tử mạnh nhất của ba giới sẽ góp mặt trong lượt thi đấu cuối cùng. Các hồi đấu về sau này, chính là phần tranh tài của những đệ tử ưu tú nhất mỗi giới."

Trưởng lão tiên giới, Đình Nghi, đồng thời cũng đứng lên phát biểu:
"Đại diện tiên giới, đệ tử đứng đầu Hòa Hỷ Thiên – Bách Hà Kiếm – Tạ Mặc."

Đám đông nghe tên liền phản ứng, ánh mắt đồng loạt dời qua góc cao nhỏ trên bục chờ của các đệ tử. Tạ Mặc tà áo trắng phất phới bay trong gió, nét mặt ôn hòa nghiêm trang, đẹp không góc chết. Tất cả ánh mắt hầu như đều tập trung hết vào hắn.
"Ra rồi, người ta trông đợi nhất lên thi đấu trong đại chiến lần này – Bách Hà Kiếm."
"Phải nói là trăm nghe không bằng mắt thấy a, hóa ra là người này. Đệ tử đứng đầu tiên giới, tư thế quả nhiên bất phàm."
"Xía, có gì đâu mà xì xào ghê a! Được cái mã thì nói được gì. Xem đại diện yêu giới chúng ta nè, xuất hiện mù mắt chúng nó luôn!"

Ngay lúc đó, trưởng lão yêu giới cũng bắt đầu lên tiếng:
"Đại diện yêu giới, Áo Ty Lung Tuyệt – đầu hàng trận này vô điều kiện."

"...."
Khán đài đám đông một pha trông chờ bỗng như bị dội gáo nước lạnh, phá lên trận cười bể bụng.
"Ha há, đại diện yêu giới hóa ra là vậy đó hả? Chưa đánh đã chạy, thánh thần thiên địa ơi, mất mặt quá!"
"Đúng đúng, tên nào khi nãy mạnh miệng đâu, đội cái quần lên dùm cái."
"Thật muốn diện kiến cái tên gì Áo Ty Lung... cái gì đó... tệ... àhh, làm cái gì mà khó coi!"

Miệng đời còn chưa ngừng bàn tán thì trưởng lão ma giới lại tiếp tục:
"Đại diện ma giới – đệ tử đứng đầu Ly Tê Vực – Thập Thập Huyền Đao – Tâm Tâm Quân."

Hình như đại diện từ ma giới không được hoan nghênh lắm. Cái tên này cũng rất hiếm nghe, không được lưu truyền nhiều. Phản ứng của mọi người cũng tò mò:
"Là ai a? Ứng sĩ nào đây?"
"Tâm Tâm Quân, nghe nói là tướng mạnh nhất bên dưới Ma Tôn. Hắn bình thường rất khiêm tốn với bên ngoài, nhưng quyền thế cực kỳ mạnh. Đối diện với kẻ thù hoặc tướng sĩ dưới trướng thì ngược lại vô cùng phách lối."
"Sao ngươi biết?"
"Thì biết thôi. Ta cũng thuộc ma giới mà? Chẳng phải ngươi hỏi sao, có người nói cho nghe còn thắc mắc!"

Ma giới trưởng lão tiếp:
"Yêu giới rút lui, trận chiến hiện tại chỉ còn hai phe. Mời hai đại diện bước lên trường đấu."

Trước khi Tạ Mặc xuống đài, Trịnh La cũng không quên khuyến khích:
"Cuối cùng cũng đến ông rồi a, nóng máu không? Cố lên nha, một ngón tay búng chết hắn cho tui a! Cố lên, cố lên!"

Tạ Mặc nhìn y, gật đầu nhẹ như đã nghe thấy, rồi lạnh lùng bước đi.
Quân Du nhìn xuống khán đài, Tâm Tâm Quân cũng đang dần bước ra, rồi nàng lại nhìn qua bóng lưng Tạ Mặc: Dù gì cũng là đệ tử đứng đầu ma giới... mà thôi, chắc không sao đâu.
Băng Hy nghe nàng nói liền đáp: "Muội không cần nghĩ quá nhiều, thắng thua gì cũng chỉ là một trò chơi thôi."
Quân Du lặng một chút, giọng khó nói: "Chỉ có mình ngươi nghĩ vậy."
Trịnh La chen vào: "Chúng ta cổ vũ hết mình đi, mà Tạ Mặc mạnh lắm!"

Hai võ sĩ đã có mặt dưới khán đài, cả quảng trường nổ tung như ong vỡ tổ.

Trận đấu bắt đầu.

Tâm Tâm Quân – cái tên mềm mại nhưng tướng mạo lại hoàn toàn trái ngược. Dã Tâm Quân để miêu tả gã còn hợp lý hơn. Đôi mắt hắn hiện lên thập phần nham hiểm, khí tức tỏa ra như muốn nuốt chửng người đến gần. Thân hình to lớn, vai rộng miệng thô, thoạt nhìn đã thấy sợ hãi. Trên tay gã nắm chặt đại đao to bự, ánh nhìn hướng Tạ Mặc như muốn một dao chém đứt đầu đối thủ. Sát khí, tức khí, đều tràn người.

"Bách Hà Kiếm, hôm nay bổn quân thân sự muốn xem, thật sự danh bất hư truyền hay chỉ là hữu danh vô thực!"
Nói dứt lời, gã liền đánh xuống một đạo đao gạch đứt không trung. Đao bay chớp nhoáng, sau đó xuất hiện thêm chín tên ma nhân lớn nhỏ khác nhau. Đặc biệt, đây không phải ma thuật hay ảo ảnh mà đều là người thật, hình thật, sức mạnh thật, xếp thành hàng trước mặt gã.

Dưới khán đài kinh hoàng:
"Đây là 'mười chọi một' à?"
"Không phải a, là thuật cấm! Có thể kéo người từ bên ngoài vào võ trường tham chiến, đây chẳng phải phạm quy sao?"
"Loại tà thuật này mà cũng đem vào thi đấu?"
"Bỉ ổi trắng trợn a, công bằng gì mà một đấu mười!"
"Tà thuật như vậy, dù có thắng cũng đâu vẻ vang gì?"
"Thắng là được! Xưa nay ma giới luôn hèn hạ như vậy, không hèn thì còn là ma giới sao?"

Trịnh La nghe vậy cũng bật dậy, khoát tay hét:
"Aaaa, vậy đây là ma giới đang đi luật rừng ngay từ đầu hả?!"

Giữa tiếng phản đối của đại chúng, âm thanh từ không trung vang xuống:
"Bất phạm quy."

Đại chúng ồ lên:
"Bất phạm quy? Có lộn không vậy! Vậy là Bách Hà Kiếm không chỉ đánh với Tâm Tâm Quân, mà phải đánh bại luôn chín tên do hắn dùng cấm thuật triệu vào mới có thể thắng sao?"
"Không sai."

Tâm Tâm Quân nghênh ngang, như việc mình làm là quang minh chính đại:
"Bổn quân cũng không phải người không biết điều. Ngươi đánh bại được bọn chúng sẽ đánh với ta. Từ giờ đến lúc đó, mặc sức tận hưởng. Nói cho ngươi biết trước, chín tên này và ta đều nằm trong Thập Nhất Ma Quân ở Ly Tê Giới, tính cả ta nữa là Ma Quân thứ mười."

"Tự hiểu năng lực của mình đi, sớm đầu hàng đi."

Tạ Mặc một bước cũng không lùi, giọng đanh thép:
"Mơ giữa ban ngày. Thập Ma Quân trong số Thập Thất Ma Quân, ta thật sự muốn chào hỏi đầy đủ các vị một lần."

Đại chúng xôn xao:
"Phải ha, nếu là Thập Nhất Ma Quân thì phải có mười một tên, ở đây chỉ có mười thôi."
"Không biết nữa, mười tên chưa đủ sao? Bớt một tên cũng đỡ phiền, như vậy cũng đủ hiếp người quá đáng rồi."

Sự bàn luận không dứt, nhưng ánh mắt ai nấy đều dán chặt vào võ đài.

Chín đệ tử ma giới đồng loạt phóng thích tà khí, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ cả trường đấu. Người thường chưa kịp định thần đã thấy bóng kiếm sáng loáng xẹt qua, hơi thở đình trệ không rời mắt.

Tạ Mặc một thân áo trắng, trường kiếm trong tay lóe sáng. Kiếm khí tung bay, chém rách từng lớp tà khí. Tiếng vũ khí va chạm "keng keng" vang dội. Chiêu thức của Tạ Mặc ra đều chuẩn xác, mạnh mẽ, song tà chú liên tục bủa vây, dồn ép hắn từng bước.

Tạ Mặc vận linh lực đánh tan một phần khói đen, đạp gót, thân ảnh biến mất. Giây sau, hắn đã xuất hiện phía sau, mũi kiếm chạm gáy mục tiêu đầu tiên.
"Tốc độ này... không thể—" một gã trong số ma quân chấn động trợn tròn mắt.
"Xẹt!"
Không một chút nương tay, Bách Hà Kiếm nhuốm máu. Gã ma quân đầu tiên lăn xuống võ đài, tuy không mất mạng nhưng đã hoàn toàn bất tỉnh.

Trịnh La hớn hở tấm tắc khen:
"Phải vậy a! Mấy tên tép riu này, ma quân cái gì, oai cái nỗi gì! Vào tay Tạ Mặc thì dễ như trở bàn tay."

Khán giả phía dưới dõi theo lưu ảnh trắng.

Tiếng của một trong tám ma quân còn lại cắn răng nghiến lợi:
"Ngông cuồng!"

Một loạt ám khí bay ra, Tạ Mặc dùng kiếm đánh văng tất cả.
GẦM!
Âm thanh phía sau vang dội, hai chiếc chùy sắt lao đến, bên phải góc ba mươi độ roi mây dài ngoằn, góc bốn mươi lăm độ độc khí tích tụ, góc sáu mươi độ thương lửa ngọn hừng hực, góc chín mươi độ nữ ma quân cung tiễn đã căng dây, góc một trăm tám mươi độ ma quân thi pháp đôi tay như hai thanh trượng, góc ba trăm sáu mươi độ một gã mọc ra ba mắt, ba tay, ba chân cầm côn, búa, thiết phủ; tên còn lại hộ pháp quanh vòng vây, tất cả đồng loạt tấn công về phía Tạ Mặc.

Tạ Mặc siết chặt kiếm, bốn phương tám hướng đều là địch. Nếu toàn bộ cùng đánh tới, khả năng một mình đơn phương độc mã chống đỡ là điều gần như không thể.

Khắc sau.
Gió dường như cũng ngừng thổi, đất đá rung chuyển.
Tạ Mặc khẽ nghiêng người, Bách Hà Kiếm lóe sáng vẽ ngang không trung. Ma khí đồng loạt bộc phát.

Tâm Tâm Quân khoanh tay phía sau, đắc ý hét:
"Bách Hà Kiếm, hôm nay cái tên này cũng chỉ còn là quá khứ! Lên hết cho ta!"

Đình trệ...

Đại chúng kêu lên:
"Chuyện gì xảy ra a? Ta không thấy gì cả!"
"Này, sao tất cả rơi vào khoảng trắng vậy? Mọi người ơi, có ai không thấy gì ngoài màu trắng giống ta không?"
"Ta cũng không thấy gì!"
"Ta cũng vậy! Không thấy gì hết, đang căng thẳng mà???"

Tiếng ồn ào không dứt.

Khi tầm nhìn dần trở lại, trên khán đài, tất cả binh khí của ma quân đều đã bị phế hư – gãy đôi, đứt đoạn, hoặc tan nát chẳng khác gì sắt vụn.
Nhìn vào trung tâm trận đấu, ngoại trừ Tâm Tâm Quân, tám tên ma quân còn lại đều đã bị đánh trọng thương, máu đen rỉ xuống.

Tạ Mặc đứng giữa, dáng vẫn hiên ngang, vững chãi. Nhưng điều khiến toàn khán đài lặng người là – Tạ Mặc đã không còn như lúc đầu nữa. Bạch y trên người hắn giờ đã biến thành huyết y, nhuộm đỏ không còn vệt trắng. Miệng hắn lấm lem máu, dường như chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã đánh một trận long trời lở đất với tám ma quân.

Trịnh La chứng kiến, lúc này cũng đã đứng ngồi không yên, quát lớn:
"Này! Ông làm cái gì vậy hả? Sao lại để bị đập ra nông nỗi đó, khó coi quá đi!"

Băng Hy sắc mặt căng lại:
"Trịnh La tiểu đệ này... ngươi bình tĩnh, hắn trải qua đòn vừa rồi mà sống được đã là kỳ tích."

Trịnh La ngơ ngác: "Ý ngươi là gì?"

Băng Hy giọng nặng trĩu, chậm rãi thuật:
"Khả năng Tạ tiên đã chịu hết tất cả những đòn đánh, sau đó thi pháp vô hiệu hóa chúng, phản phệ lại người ra chiêu. Nói rõ hơn là: đối phương ra lực bao nhiêu, sẽ bị phản phệ lại bấy nhiêu. Nhưng trước đó, hắn phải một mình chịu toàn bộ lực đánh đó... đòn này gọi là 'đòn song chiều'."

Du Quân tiếp lời:
"Vì đối phương dùng tay thi pháp nên phản phệ lại tay bọn chúng, kết quả là tay đối thủ bị thương nghiêm trọng, thậm chí phế. Còn sư huynh thì..." nàng nghẹn giọng, không nói tiếp được.

Trịnh La mặt mày tái mét:
"Ổng... chịu hết, không né đòn nào..."

Băng Hy và Du Quân đồng loạt gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top