Chương 1: Gặp gỡ tại cổ rừng đom đóm
Bíp bíp...
Âm báo tin nhắn ngân lên giữa con hẻm tối.
Trịnh La chống một tay vào tường, tay kia ôm chú mèo hoang ướt sũng vừa cứu từ mái nhà xuống.
" Bé cưng ơi... nặng dữ ha. – Y cười, hơi thở trắng ra trong đêm lạnh."
Bất chợt, một cơn gió lạ lùa qua. Đèn đường vụt tắt. Hẻm trước mặt bỗng biến thành một khoảng sáng chập chờn... như có hàng ngàn đốm lửa li ti đang bay.
"Ủa? Đom đóm? Giữa thành phố? – Y chớp mắt, rồi bước tới."
Vừa đặt chân qua làn sáng, mặt đất dưới chân mất hút.
"Dụ gì a, đừng mà...!"
Bịch!
Trịnh La mở mắt ra trong một màn sáng lạ thường lấp lánh như ngàn hơn rơi.
Không phải ánh đèn neon của ký túc xá, cũng chẳng phải ánh mặt trời chói chang ban trưa. Trước mắt y là một khu rừng lặng lẽ, tăm tối mà huyền hoặc. Từng đốm sáng nhỏ li ti lơ lửng trong không trung, lúc tụ lúc tan bay dập dờn giữa mấy tầng lá.
"Lại là đom đóm nữa nè...?" – Trịnh La khẽ buột miệng, giọng vẫn còn thơ thẩn.
Hồi nhỏ y từng thấy đom đóm một vài lần, ở quê ngoại, nhưng cũng chỉ là vài con le lói trong vạt cỏ. Còn nơi này... cả khu rừng như một biển sao rơi xuống nhân gian, tỏa sáng lung linh trong đêm.
Y dụi mắt, quan sát xem mình đang ở đâu, lòng bàn tay chạm phải nền đất ẩm lạnh. Rêu xanh bám đầy, dưới ánh sáng rực rỡ của đom đóm, Trịnh La thấy dưới lớp rêu còn thấp thoáng hoa văn đá cổ dày dặn mùi cỏ mát.
"Thị trấn mình có nơi như thế này à, hình như khi nảy vấp chân thì phải, chưa tỉnh chắc luôn?" – Trịnh La bật cười vọng ra nghe lạc lõng.
Ngay lúc y còn đang định thử nhéo má mình một cái xem có phải ảo giác, một luồng khí lạnh sắc bén bất ngờ lướt ngang gò má. Cảm giác tê dại, giống như phiến lá lạnh vừa sượt qua da, rùn mình, âm thanh xa lạ vang lên:
"Cấm địa hộ tinh, thời điểm này lại có kẻ có thể đột nhập, khai rõ họ danh?"
Giọng nói kia vang lên lạnh, mang tí đe dọa nhưng không hẳn là sát khí, cách điệu nghiêm ngặt, tương phản nhưng mang nét căn bằng ới cảnh sắc mộng ảo quanh rừng.
Trịnh La ngẩng phắt lên. Trong bóng sáng lấp lánh ẩn hiện của ngàn đom đóm, có một người đứng thẳng tấp, tư thái đoan chính thanh tao, trường bào trắng, kiếm trong tay hắn nắm càng tôn thêm nét nghiêm nghị, phát khuôn mặt thập phần tuấn mỹ, ánh mắt tuy băng giá mà lại sáng nhu hòa.
Trịnh La ngờ ra, lắc lắc đầu... thẩn qua hồi lâu, cảm thái: hả, đây lại là tình huống gì nữa a, có người ngộ (ý chỉ đẹp ) dị luôn hả?
Trịnh La vốn bị dọa vì nhiều việc mới mẻ, nhưng vẫn giữ phong độ ngày thường bằng chất giọng thân thuộc chào hỏi, nói: "Chào ông, tui...có lẽ do tuổi tác chắc cũng tương đương ha, nhưng ông cao hơn tui nè, gọi ông bằng anh nha, Tui tên Trịnh La...nơi này lạ quá, xứ sở thần tiên mới khai quật địa điểm mới hả ?" (xứ sở thần tiên là tên gọi thân thuộc của tỉnh An Giang- Việt Nam.)
Người đến nhướng mày, hóa ra cảm giác lạnh trên má Trịnh La lúc nảy đến từ kiếm trên tay người đến, có lẽ khi nảy tấn công nhưng vì Trịnh La không một chút phản ứng nên chỉ lướt qua, rất nhanh đã thu lại kiếm vào vỏ, ánh mắt một lượt đánh giá :
"Đừng nói nhảm, đã đến còn không biết đây là đâu ?"
Trịnh La lắc đầu lia lịa: "Tui không biết thật nha, hong chừng có nghe nói qua nhưng chưa từng đến nên không biết, ông nói xem xem coi chừng vậy á?"
Người đến vẫn là rất cảnh giác nhưng vấn đáp: "Đây là trung tâm cổ rừng đom đóm, từ ngàn năm nay chưa từng có phàm nhân nào đặt chân đến."
Trịnh La hơi lúng túng ngẩm nghĩ. Y nhướng mắt vẫn rất thân thiện: "hâhaa, chắc tui đi lạc, hoặc ngày nghĩ nhiều đêm lại mơ, mấy tháng trước có dự đi đi chơi vườn quốc gia Cúc Phương, nghe đồm vào mùa bướm rất đẹp, cổ rừng đom đóm hả, đom đóm cũng thuộc họ côn trùng với biết bay be bé giống bướm đi, quy cho cùng cũng giống nhau ha."
"Mà nè, anh ơi, tui có thể xưng hô với anh thế nào ?"
Người đó giọng lạnh nhưng vẫn lịch sự đáp lời theo hình thức : "Ta họ Tạ, tên một chữ Mặc."
Trịnh La: "ừm, anh ơi, anh tới là đưa tui đi thăm quan nơi này hả, hay là dẫn tui ra khỏi đây ?"
Tạ Mặc tiến lại một bước, tuy bề ngoài không một chút sát khí, nhưng một bước lại lại tung ra một chưởng bất ngờ, lóe sáng dưới ánh đom đóm bay hỗn loạn, Trịnh La nhận một đòn ngã lăn xuống đất, y bàng hoàng nhưng nghe tiếng Tạ Mặc hỏi. " Nói, ngươi thuộc giới nào?"
"Đau, đau, đau a? Giới... giới nào? đi về nhà ăn cơm?" Trình La lăn trên đất, ngồi dậy, khó hiểu đáp.
Tạ Mặc cau mày, từ trước đến giờ chưa có kẻ phàm tục dám nói năng lấc cấc trước mặt hắn? Nhưng Trịnh La lại không hề có tà khí mà lan tỏa là sự sống, kiếm trong tay Tạ Mặc khẽ run, ánh sáng réo rắt như gió thổi trên mặt hồ đông cứng.
Trịnh La thì vẫn ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay chống đầu gối, dáng vẻ chẳng chút nghiêm túc: "Anh, có bệnh hả? Có gì từ từ nói, luồng khí khi nảy là sao, trăm nghe không bằng mắt thấy, hỏng lẽ nào... xứ sở thần tiên có người có tiên thuật thật ahhh."
"Khai thật, còn đông tây ăn nói hàm hồ thì đừng trách ." – Tạ Mặc trầm giọng, từng chữ hăm dọa lạnh băng.
Trịnh La đôi chút bất mãn đáp:
"Anh ơi, tui khai thiệt rồi đó. Thiệt tình, tui tên... là...Trịnh La. Ở xứ miệt vườn, à, là Trịnh Gia miệt vườn to nhất cái miền tây á, có từng nghe chưa? Nay đi lên thành phố tỉnh chơi cùng đám bạn, về khuya tí thôi, tự nhiên rớt cái bụp xuống đây. Không giỡn. Ai biết đây là đâu đâu ?"
Nói rồi y lại đứng lên, bước mạnh lại người phía trước Tạ Mặc "bụp" đá vào hắn một cái: "có qua có lại, cho biết nè, có biết đau không ?"
Tạ Mặc hơi sửng sốt, nhưng vẫn đáp: "không."
Máu liều nhiều hơn máu não, Trịnh La nghe tiếng 'không' của hắn như đang thách thức, tung thêm vài đòn đá, nhưng đâu dễ như vậy, Tạ Mặc không biết khi nào, chân y vừa nhấc lên y hắn đã di chuyển lui ra xa sau, khiến y tung hết lực vào chân muốn đối phương nếm cả giác thì toàn lực ấy đã đá vào hư không, không có gì cân bằng lực chân, cú đá bị hục khiến y một lần nữa cái "đùn" ngã mình xuống đất.
Trịnh La tức giận, ý thức cảm mọi thứ không bình thường, nhưng sự quê đã lấn áp tất cả tâm trí lúc này, thật sự giờ nằm luôn người nện luôn dưới đất, giả ngất cho xong, bớt đội cái quần a. Nhưng não cũng rất nhanh tìm cách thay đổi tình huống ứng phó, y mò dậy liền chuyển chủ đề:
"Mà...cái đó không quan trọng đi, chắc uống nhiều quá, hahaha.....không biết về tới nhà chưa mà đã mơ rồi...Mà, cái này quan trọng nè! Ông anh ăn gì đẹp zaiii dẫy..."
Ánh mắt Tạ Mặc rõ ràng chẳng tin nổi:
"Miệt vườn? Địa danh đó thuộc giới nào? Tiên – Ma – Yêu, hay phàm trần?"
Trịnh La nhíu mày suy nghĩ: "chắc đang mơ về thế giới tu tiên, kệ, nhắm mắt chơi luôn, diễn đến cùng, biết gì nói đó là được, tới đâu hay tới đó, đại đại đi." chậm rãi đáp bằng giọng nửa tỉnh nửa ngờ:
"Ờ... nếu tính ra thì phàm trần, thế kỉ 21, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển, AI ra đời nâng cao chất lượng cuộc sống nhiều lắm, nhưng mà chỗ tui ít thấy, phàm trần cũng có chổ this chổ that, chổ tui phàm kiểu... phàm dữ lắm, có xem mấy cái clip giao hàng bằng xuồng chất chơi người dơi trên tóp tóp không ? chân chất nhất đất nước luôn...hì hì, là kiểu, tới cái đũa cũng tự nhà chuốc, tuy thô kệt nhưng có sài là mừng, lâu lâu lấy ra ném đuổi gà ngoài vườn chứ cầm kiếm tiên cốt oai giống như ông anh thì không có đâu."
Nghe xong, khóe mắt Tạ Mặc khẽ giật: "đầu ngươi chứa đất bên trong a."
Trịnh La bĩu môi, giơ tay che ngực:
"Tin không tin kệ anh, đừng tưởng cầm kiếm mà tui sợ, tui bị thương thì ông tốt tiền mua thuốc." Miệng không hiểu sao nói ra mấy lời thách thức như thế này, lại tự an định mình: " Có gì mà sợ, chuyện quan đường như này chỉ có mơ thôi, nhưng chém trong mơ chắc không biết có đau không?
Xong lại cất tiếng nói: "làm... làm thì báo trước một tiếng nha. Chuẩn bị tin thần!"
"..."
Trong nháy mắt, sự im lặng lại phủ xuống. Tạ Mặc hít một hơi sâu.
"Ngươi không sợ chết?"
Trịnh La nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười vẫn nơi khóe môi nhè nhẹ:
"Ủa, chết, ai mà không sợ. Nhưng tui tin người đẹp trai như anh không giống người xấu a."
Một con đom đóm bay ngang, sáng bừng giữa hai gương mặt đối diện. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Tạ Mặc thoáng dao động.
Hắn nghiêm lạnh quay lưng:
"Đi theo ta, đợi khi đại hội ba giới bắt đầu, sẽ có người thẩm tra ngươi. Nếu ngươi thật sự có vấn đề, thì tự hiểu kết cục của mình đi."
Trịnh La nghe mà thoáng rùng mình: "Đại hội ba giới là gì a." Tạ Mặc quay phắt đi, không buồn đáp.
Trịnh La tay vừa phủi quần áo vừa lẩm bẩm:
"Không đáp thì thôi, đẹp trai thì đẹp trai đó... mà nóng lạnh, chảnh chọe, khó ở. hứm... nằm mơ mà sau cảm giác thật thật vậy. Có khi nào lúc về xảy ra dụ gì hóa khiếp rồi."
Ánh sáng trong rừng đom đóm dần nhạt. Đi một đoạn lâu Trịnh La còn chưa kịp "tham quan thắng cảnh", thật sự trước giờ ngay cả trên tivi, mạng xã hội phát triển như vậy, y cũng chưa từng thấy qua nơi nào lại mang lại cảm giác thần bí, đẹp lung linh như thế này, thì thào khen mấy câu thì đột nhiên Tạ Mặc nắm lấy lôi đi, chẳng khác nào gà con bị túm gáy.
"Ê ê ê... khoan đã, anh ơi nhẹ tay chút coi, phạm nhân bị áp giải cũng không mạnh bạo như anh đâu." – Trịnh La vừa càu nhàu vừa cố giữ bình tỉnh.
Tạ Mặc nhẹ liếc xéo, giọng nhàn nhạt:
"Bớt nói nhảm, ngươi còn lề mề không theo."
"Tính ra chưa nói gì luôn, ông anh nghiêm dữ, sống phải tận hưởng a, nhanh quá nhiều khi lại bỏ lỡ quá trình, biết đâu nhiều thứ nhỏ bé nhưng mang lại cảm giác hạnh phúc nhiều hơn đích đến." – Trịnh La bị kéo đau thì đau nhưng mắt vẫn tận hưởng cảnh vật chứng tỏ lời nói của mình.
Tạ Mặc vốn không qua tâm, kéo qua luồng ánh sáng trắng, không gian phía trước mở ra, trước mặt, một quảng trường rộng lớn mở ra, sáng rực giữa thung lũng. Bốn phương đều dựng cột đá khắc phù văn, khí tức cổ xưa dâng lên như biển. Trên cao, bầu trời giăng đầy pháp trận rực rỡ, ánh sáng của tiên, ma, yêu xen nhau rọi xuống, tụ thành vòng xoáy quãng trường xô bồ phồn hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top