Chương bốn:
"Phế vật"
Giọng điệu miệt thị vang lên bên tai Mặc Huyền làm cho cậu có chút run rẩy, thầm nghĩ quả nhiên là "con chó" của ai kia, giọng điệu giống hệt nhau. Nhanh chóng bình ổn lại hơi thở, Mặc Huyền không thèm nâng mắt nhìn những kẻ nhập cư trái phép trong nhà mình, thản nhiên rút điện thoại, ấn một dãy số.
Có vẻ như khó chịu với thái độ của cậu, Mặc Phàm vươn tay quơ lấy cốc thủy tinh trên bàn, ném cốc về phía cậu như ném một con chó hay một thứ rác rưởi gì đó.
Chỉ nghe "Choang" một tiếng, chiếc cốc thủy tinh dính máu vỡ tan thành từng mảnh, còn trên gương mặt thanh tú của Mặc Huyền thì đã xuất hiện một vệt máu đỏ tươi chảy dài. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt vào qua khe cửa, nổi bật trên nền tường màu xám trắng là hình ảnh thiếu niên dáng người cao gầy, ướt đẫm nước mưa, mái tóc đen mềm mại rủ xuống cũng chẳng thể che nổi máu từ miệng vết thương đang trào ra, máu như yêu thương lưu luyến mà từ từ lăn dài trên gương mặt tuyệt mĩ kia, tỉ mỉ miêu tả lại từng đường cong trên gương mặt ấy rồi mới khẽ rơi xuống đất, vài giọt còn đọng lại trên nền áo sơ mi trắng nhìn rất choi mắt...
Đau sao...
Mặc Huyền nhẹ nhàng buông điện thoại, sờ tay chạm vào vết thương còn đang chảy máu, không lộ ra một chút biểu cảm nào...mà dù có đi chăng nữa cũng chỉ là nghi hoặc và tự giễu. Cậu giờ đã không cảm nhận được đau đớn, không cảm nhận được mùi vị, không cảm nhận được lạnh lẽo...thứ duy nhất làm cho cậu giống một con người có lẽ là nhịp đập chậm rãi yếu ớt như có thể đình chỉ bất cứ lúc nào của trái tim và dòng máu nóng hổi còn chảy trong huyết quản này.
Đau sao...?
Đã nhiều lần cậu tự hỏi mình câu hỏi này. Bởi vì đã đau đớn tột cùng cho nên...sẽ không cảm thấy đau đớn nữa...
Tiếng cười xung quanh cậu im bặt, cả không gian lại chìm vào yên tĩnh. Dù đang chú tâm vào bàn tay dính máu của mình, cậu vẫn mơ hồ cảm thấy bầu không khí xung quanh lại thay đổi. Yên tĩnh rồi...không phải rất tốt sao...Cậu mơ hồ nghĩ như vậy.
"Tôi không nghĩ các cậu có quyền bước vào phòng riêng của học trưởng khi chưa được chủ nhân nó cho phép..."
Cậu nghe thấy mình nói câu này, vẫn là âm thanh trầm bổng như tiếng đàn violin...của một chiếc đàn violin đã mục rữa...
"Mày..." - Mặc Phàm khó chịu đứng bật dậy, rồi với vẻ mặt phẫn nộ cùng khinh bỉ, gã giơ ngón trỏ với cậu - "Phế vật như mày thì cần gì phòng ở, chỗ của mày là ở ổ chó ghẻ nhà lão tử...Phi...Mà đến ổ chó ghẻ cũng quá xa xỉ cho mày, chỗ của mày vốn nên ở bãi rác..."
"Ồ, hóa ra là như vậy...Thế cậu chủ của Mặc gia à không, "con chó" của Minh Thiên Dạ, chỗ của cậu thì nên ở chỗ nào?" - Mặc Huyền không khách khí đáp trả bằng giọng điệu trào phúng, đôi môi đỏ tươi vẫn dính một tia máu đỏ tươi khẽ nhếch lên một độ cung tuyệt mĩ, ngữ khí châm chọc không hề che dấu.
"Sao tên phế vật ti tiện bị gia tộc vứt bỏ như ngươi dám nói câu này?" - Mặc Phàm hận nhất chính là kẻ nào gọi gã là "con chó" của Mình già hay đại loại như thế, gã cho rằng bản thân chính là trợ lực vững chắc nhất, trung thành nhất của Mình thiếu chủ, không những thế, gã còn vô số lần mộng tưởng đến cái tương lai huy hoàng rực rỡ của bản thân, cái tương lai mà phụ thân gã thường thủ thỉ thì thầm vào tai gã hằng ngày.
"A...Vậy tôi nên nói thế nào? Phải chăng tôi nên từ bỏ nhân quyền của mình như Mặc thiếu cậu sao? Học một kẻ quỳ xuống ôm chân anh trai thứ của tôi để có địa vị? Xin lỗi. dù là "phế vật" tôi cũng không có da mặt dày được như Mặc gia các người..."
Mặc Phàm hiển nhiên chưa từng bị đả kích trực tiếp, càng chưa hề nghĩ tới "phế vật" luôn khép mình cúi đầu lại có ngày trực tiếp khiêu khích mình như thế. Mà cho dù là tộc chi thì cậu ấm này hiển nhiên cũng chẳng hiểu mấy sự đời, làm sao biết gia tộc mình đã "vô tình" làm gì mà rèn giũa ra được một Mặc Huyền độc mồm độc miệng như vậy chứ.
Còn về Mặc Huyền, cậu vốn nghĩ sẽ cứ âm thầm từ từ bình ổn lại tâm tình của mình, dù sao thì người mới trọng sinh cũng còn nhiều thứ cần phải từ từ tiếp nhận lại. Nhưng mà một khắc khi nhìn thấy Mặc Phàm, ký ức một thời tuổi thơ đầy tối tăm và đau đớn kia lại hiện lên rõ mồn một.
Cậu cả thân thể hầu như trần trụi, cổ bị dây xích sắt trói, cuộn người ở một góc tường lạnh lẽo tối tăm. Bởi dây xích quá ngắn nhưng một đầu lại buộc quá cao, cần cổ dài đầy những vết lằn mơ hồ không thể không ngẩng lên theo một loại góc độ quỷ dị. Hai bàn tay gầy guộc, nâu xỉn dính đầy bùn đất và vết máu khô vô vọng túm lấy dây sắt, chống đỡ để cần cổ không bị thân thể đang cuộn lại làm bị thương.
Mái tóc dài quá vai từng lọn, từng lọn rơi lên những vết quất, vết bỏng, những vệt cắt đen sậm che kín bả vai. Đôi mắt đen phảng phất chút khoái trá không tự nhiên dữ dội chằm chằm nhìn hư không. Làn môi xám xịt khô nứt hơi hơi hé ra một khe hở, mơ hồ để lộ vết cắt tàn nhẫn trên đầu lưỡi.
Cậu bị đối xử như súc vật, bị xiềng xích lôi kéo, bị tha đi trên mặt đất, mặt đất thô ráp rất nhanh dính lại nhiều điểm đỏ tươi. Sự giãy giụa vô lực, bàn tay tuyệt vọng nắm chặt sợi dây sắt xích vào cần cổ tái nhợt đầy vết thương, màu đỏ tươi xen lẫn bùn đất...
Tứ chi gầy gò điên cuồng khua khoắng, vật lộn, sau đó lúc dây sắt trên cổ bị kéo căng, cậu kịch liệt run rẩy, môi co rút. Tiếng thét ồ ồ khàn khàn vỡ vụn quanh quẩn trong không khí, đôi mắt mở to tới cực hạn không ngừng trào ra nước mắt, sau đó những làn roi, cú đá không ngừng rơi lên thân thể đang mơ hồ cất lên tiếng kêu thảm thiết.
Tựa hồ như vậy còn chưa đủ thỏa thích, đám người ngồi xổm xuống bên người cậu, dùng lưỡi dao bẩn thỉu rỉ sét thong thả cứa mạnh trên tấm lưng gầy giơ xương. Máu tươi ấm áp tanh nồng trào ra từ những miệng vết thương tuy rằng không sâu nhưng không kém phần tàn ác. Mà tất cả những điều này, không thể nghi ngờ, làm cho đứa trẻ chưa tới 10 tuổi như cậu quá mức thống khổ, thân thể gầy yếu, tưởng chừng không thể nhìn thấy một tấc da thịt lành lặn!
Nhưng tựa hồ lũ súc sinh đang tra tấn Mặc Huyền cũng không muốn làm cậu chết đi, vẫn dùng mấy phù chú cấp thấp, cũng chính là sản phẩm thất bại của mấy đứa trẻ chủ tộc Minh gia ném đi kéo dài hơi tàn cho cậu. Cuối cùng, họ hùng hùng hổ hổ dùng dây sắt kéo, không thèm quan tâm cổ của cậu có thể chống đỡ thân thể bị tàn phá kia không, ném cậu trở về góc tường nhỏ hẹp, lạnh lẽo...
Theo thời gian trôi qua, theo số lượng những vết thương trên gương mặt ngày càng hốc hác, dính đầy mồ hôi, máu và bùn đất, môi cậu chỉ có thể mấp máy, không thể phát ra một tiếng kêu nào...
Mỗi ngày, ngay sau khi tỉnh lại, cậu phải đối mặt với lo âu và sợ hãi. Mà sau khi phát hiện biến hóa trầm trọng hơn ở cậu, họ đem Mặc Huyền cậu lúc ấy mới là một đứa bé ngâm vào nước vẩn đục dơ bẩn, không cho phép hô hấp, không cho phép giãy giụa. Họ lấy tấm da dê thấm nước phủ lên miệng mũi cậu cho tới khi gương mặt tái nhợt trở nên xanh tím...
Lũ súc sinh không còn nhân tính tàn nhẫn cầm lên kìm, kẹp...rồi, một mảnh móng tay sẽ bị thong thả tàn nhẫn rút ra. Đám người đó từng chút đánh gãy xương sườn, xương cánh tay cùng xương chân cậu, sau đó dùng chút thuốc trị liệu thấp kém làm những đoạn xương gãy này vặn vẹo khép lại...Đương nhiên cũng không thể nào là do lòng hảo tâm, mà là do họ muốn tiếp tục một vòng tra tấn mới.
Bọn người đó tàn phá trên thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy, dùng đủ loại 'công cụ' hoặc sắc bén, để lại những dấu vết rỉ máu trên ngực, trên bụng, trên đùi...Cậu bị bọn người đó giam cầm chặt chẽ, đến muốn phát ra tiếng thét thảm thiết, những tiếng kêu khóc không thành tiếng cũng không thể, vì cậu rõ ràng hơn ai hết...lũ người kia muốn thấy cậu bỏ đi tôn nghiêm của một con người mà khóc lóc cầu xin họ.
Đó...Là những gì cậu phải trải qua suốt bấy nhiêu năm, chưa kể những gì mà con cháu Mặc gia đối xử với cậu. Không một ai quan tâm, không một ai an ủi, tình thương hay sự ấm áp gì đó đối với cậu quả thực rất xa xỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top