Chương ba:

Từ xưa tới nay, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia đều có một loại tín ngưỡng khác nhau. Nhưng, chỉ có những gia tộc lánh đời có truyền thừa lâu đời nhất mới biết được tín ngưỡng thực sự của nhân loại, loại tồn tại cổ xưa chân thực nhất..."Thần".

Đã rất lâu kể từ khi thế giới này xuất hiện con người, trải qua hàng loạt các cuộc chiến tranh rồi li khai, con người vẫn luôn tín ngưỡng "Thần" nhưng "Thần" của họ ngày càng phong phú đa dạng. Lâu dần rồi cũng hiếm ai nhớ được "Thần" rốt cuộc là ai.

Minh gia - Gia tộc Thiên Sư lâu đời nhất của Trung Quốc, một gia tộc lánh đời hùng mạnh với huyết mạch truyền thừa xa xưa, được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Một gia tộc tín ngưỡng "Thần", truyền nhân của một trong năm vị Thần Sử. Gia tộc tỏa ra hào quang sáng lóa làm đui mù mắt chó này thực chất vẫn luôn che dấu vài bí mật khủng khiếp.

Vì là dòng tộc lâu đời, vì muốn bảo toàn cái gọi là lực lượng huyết mạch, vì đủ mọi loại lí do khác mà kết hôn cận huyết, tôn thờ mù quáng Nguyệt Thần, đem tội lỗi của mình chôn sâu trong quá khứ, luôn ngạo nghễ mà hướng tới cái gọi là tương lai huy hoàng.

Hậu quả thì sao? Gia tộc sinh ra vô số thiên tài pháp lực siêu cường, tập trung lại gọi là chủ tộc còn những kẻ không có pháp lực, tư chất bình thường thì ném ra khỏi chủ tộc, đẩy xuống làm một cái tộc chi, dùng huyết thống chèn ép, tàn nhẫn mà dẫm đạp lên.

Minh gia có một truyền thuyết, vào đời tộc chủ nào sinh ra liên tiếp ba người con trai thì người con cả chính là tế phẩm cho "Thần", người con thứ chính là gia chủ quyền lực nhất còn người con thứ ba sẽ là "phế vật" hủy hoại gia tộc ...

Nghe qua thực hoang đường nhưng lời tiên tri này lại ứng nghiệm lên ba anh em Minh gia. Vốn dĩ người trong gia tộc nghĩ rằng tam thiếu gia "phế vật" yếu yếu nhược nhược làm sao đủ sức hủy hoại Minh gia, lại thêm nể mặt gia chủ lâm thời là cha ruột của ba anh em trong truyền thuyết nên vị tam thiếu gia kia mặc dù là địa vị còn thấp hơn một người hầu thì vẫn được sống trong chủ tộc Minh gia.

Nhưng tiên tri thì vẫn là tiên tri, làm sao có thể thay đổi. Vào thời điểm tốt nhất, ba nghìn năm mới có một lần Huyết chi Nguyệt xuất hiện, cả gia tộc mới bàng hoàng phát hiện Minh đại thiếu cùng "phế vật" không thấy đâu. Trên dưới Minh gia liền có dự cảm xấu, xô nhau đi khắp mọi ngóc ngách trong gia tộc tìm kiếm.

Đến khi tìm thấy bóng dáng hai anh em Minh gia, mọi người liền thấy một cảnh tượng "suốt đời khó quên". Minh đại thiếu Minh Thụy An, tế phẩm trong lời tiên tri như đang chìm sâu vào giấc ngủ, yên tĩnh nằm trên con đường mưa lạnh như băng, máu từ vết thương vẫn không ngừng tuôn ra, sinh mệnh trôi qua rất nhanh chóng, trên tay còn cầm một nắm gì đó. Mà "phế vật" thì đứng chôn chân bên cạnh y, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, trong mắt không dấu nổi bi thương cùng bàng hoàng, đôi mắt đỏ hoe lên lại kiên cường không rơi một giọt lệ.

Thời điểm hiến tế tốt nhất đã qua đi, vật tế hoàn mỹ nhất đã tốn bao nhiêu công sức nuôi dưỡng đào tạo vốn muốn hiến tế cho "Thần" để cầu xin Ngài bảo hộ cho gia tộc cũng cứ như thế đơn giản mà chết đi. Lúc này, trên dưới Minh gia cực kì phẫn nộ rồi, đồng nhất ý kiến mà đem "phế vật" tùy tiện ném xuống một tộc chi, từ nay về sau tự sinh tự diệt không còn quan hệ gì với chủ tộc nữa.

Tam thiếu gia "phế vật" ấy...là Mặc Huyền cậu. Tên thật của cậu là Minh Mặc Huyền tam thiếu gia chủ tộc Minh gia, từ bé đã là một phế vật, đến cả con chó hạ nhân nuôi cũng không bằng. Còn chị thứ mà Mình gia tùy tiện chọn cho cậu chính là Mặc gia, tộc chỉ luôn kiêu ngạo vì có địa vị hơn các tộc chỉ khác một xíu.

Mặc gia gia chủ có một con trai độc đinh tên là Mặc Phàm, từ nhỏ tới lớn được sủng đến kinh người, gã luôn đè đầu cưỡi cổ Mặc Huyền, không những thế, tên này còn nổi tiếng là "con chó trung thành" của Thiếu chủ Minh gia tương lai, anh trai thứ của cậu - Minh Thiên Dạ. Nói cũng phải, sở dĩ Mặc gia đời này luôn kiêu ngạo như vậy cũng vì Mặc Phàm chính là đứa trẻ duy nhất được thiếu chủ Minh gia tương lai ban tên cơ mà. 

Mặc Huyền còn nhớ lúc đó cậu cùng hai anh trai mình đi khảo sát Minh gia, chủ yếu là do đại ca túm cậu lôi đi, cậu thấy tiểu tử Mặc gia thò lò mũi xanh vô cùng đáng ghét đang cùng bạn bè nó chỉ trỏ cậu. Cụ thể thế nào thì không rõ nhưng quay đi quay lại đã thấy Mặc gia chủ tay ôm tiểu tử kia, trưng ra vẻ mặt khúm núm, gần như cuồng nhiệt mà quỳ lạy nhị ca. Hóa ra, nhị ca cậu ban tên cho tiểu tử đáng ghét kia, kêu Mặc Phàm. Sau này, lúc bị chuyển tới Mặc gia, cậu mới biết tên thật gã là Mặc Trì nhưng ngay sau khi được ban tên, từ giấy khai sinh tới mọi thứ khác đều thành Mặc Phàm. Tuy Mặc gia chủ vẫn hay cuồng tiếu nói đó là "Mặc bất phàm" nhưng cậu lại biết rõ thâm ý của cái tên này..."Mặc bình phàm"...Vì, lúc ấy, cậu đã vô tình đọc được sự chán ghét cùng miệt thị của nhị ca khi đặt cái tên này cho Mặc Phàm.

-------

P/s: Chap ngắn tăng tính kịch tính...tăng tính kịch tính...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: