Ngoại truyện: Ma Vương Đại Chúa - Trích (1)

- Trích Chương 102, phần 20: Chuyến thăm nhân giới lần 79. Ma Vương Đại Chúa.

Wassailin đi cùng Erik đi đến Nhân giới đã được một tháng, và đây là lần thứ n hai người quyết định làm việc ở một ngôi trường nữa.

" Ôi, trường gì mà sập xệ như vậy? Đại vương, sao chúng ta lại ở đây mà không phải mấy ngôi trường cao cấp như mọi lần?"

" Đừng nói nhiều nữa, vào gặp hiệu trưởng nhận việc làm đi." Wassailin chẳng thèm nhìn hắn.

Ông hiệu trưởng thấy hai người đến có khí chất cao quý tựa như người trời, lại vào dạy học ở một ngôi trường nhỏ bé của lão, cảm thấy thích thú, nhất định phải đối đãi tốt, bèn đưa cho hai người chức giáo viên chủ nhiệm của hai lớp đứng đầu trường là 12A1 và 12A2. Hai lớp thực lực ngang nhau, học sinh ngoan ngoãn, đem về chút mặt mũi cho cái đám nhao nhao làm hỏng danh vị của trường.

Wassailin nhìn danh sách hai lớp một hồi, lại đi tìm lớp khác, ánh mắt dừng lại ở cái tên Tarome Fote, lớp 11A2.

" Cho ta vào lớp này!" Wassailin chỉ vào danh sách lớp của lớp học.

" Ây da, được! Được hết!" Lão hiệu trưởng.

Rời phòng hiệu trưởng, Wassailin và Erik đi trên con đường tìm lớp dạy học. Đang đi, Wassailin chú ý đến một đám học sinh nhao nhao sau trường, như định đánh hội đồng một học sinh.

Wassailin thấy người bị đánh kia quen quen, bèn kêu Erik đi trước, còn hắn lại xem cuộc ẩu đả kia.

" Mày dám quyến rũ Ami của tao!"

" Cho chừa nó! Haha!"

Hàng loạt tiếng đánh đập vang bôm bốp. Chốc lát mấy học sinh kia mới chú ý đến Wassailin đang tiến đến, bèn ngừng tay. Tên nhóc đứng đầu có vẻ không phục, trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại không để ý, chỉ dán mắt vào cậu bé đang đứng một góc ôm đầu. Cậu bé kia thấy mãi không bị đánh, ngước mắt lên nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu bé này... Tarome Uuga!

" Là anh à!?" Cậu bé kêu lên.

Mà tựa hồ trong lòng Wassailin cũng nghĩ tương tự. Là nhóc đó!?

Wassailin có nén ý nghĩ trong lòng, quay sang nói với các học sinh.

" Trường học không phải là nơi các em tùy tiện đụng tay đụng chân đâu. Mau về lớp, không tôi sẽ báo hiệu trưởng."

Dù sao làm việc ở trường học dưới nhân giới nhiều như thế, hắn đã quen với quy củ dưới đây rồi.

" Ngươi là ai mà đòi kêu hiệu trưởng ta!? Mau cút phắn!"

" Giáo viên chủ nhiệm của các em." Wassailin chặn miệng nhóc kia.

Sau khi đám học sinh giải tán, Wassailin mới hỏi Tarome.

" Có sao không?"

" Không sao, cảm ơn anh cứu giúp." Trong lòng lại đang không biết nghĩ gì.

" Vào lớp đi, sắp đến tiết rồi đó."

" Cảm tạ!"

Tựa hồ cảm thấy chơi với nhóc Tarome này rất vui, nhưng công việc vẫn không thể bỏ dở, bèn rời đi.

Đi trên hành lang trường, Wassailin lại gặp bóng dáng quen thuộc.

" Sao cậu còn ở đây?" Wassailin hỏi người kia.

" A, đại vương! Kỳ thật... em không biết phòng ở đâu, em lạc rồi." Giọng Erik.

Wassailin: "..."

__________________________

Một buổi học diễn ra như bình thường, chỉ có khác biệt là Wassailin lại cảm thấy lưu luyến không nỡ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy kho dạy học ở một ngôi trường. Có lẽ do cậu học sinh Tarome đó? Cũng có thể.

Tarome chỉ có cô bạn thanh mai trúc mã đó là bạn thân, còn lại cậu không mấy thân thiết với người khác. Học lực của cậu ta đứng nhất nhì lớp, tính cách cũng không khiến người ta chán ghét, cũng không dễ kết bạn. Ấy vậy mà con bé thanh mai trúc mã kia cứ dính lấy nó, làm Wassailin sinh ra cảm giác khó chịu.

Sao cứ dính nhau như vậy? Tách ra một chút có chết đâu cơ chứ?

Suy nghĩ vừa đi qua, Wassailin mới tỉnh ngộ. Mình vừa nghĩ gì vậy? Tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Lần đầu tiên Ma vương đại chúa Wassailin khó chịu chỉ vì một đứa học sinh, nghe có chê cười không. Hắn quyết định không nhìn nữa, bàn tay nắm thành quyền.

Ta muốn xem, ngươi có phải hắn không?

Rồi đột nhiên, một giọng nữ vang lên trong đầu: " Tên tiểu tử nhà ngươi hiện đang ở đâu!?" Trời, là giọng Millium.

Millium là một phù thủy sống đã hơn 1000 năm, nàng ta có nhiều phép thuật, bùa chú và cả võ công. Nàng ta có một bí quyết liên lạc với các 'con' là 3 Vương chúa là 'thần giao cách cảm'.

Nàng ta đột nhiên gọi đến, là bởi vì ở bên Ma giới, Lang tộc đột nhiên quấy nhiễu Hỏa Quốc. Tên đứng đầu đó vẫn còn tính sổ với hắn sau lần quyết chiến trên núi Fujie lần trước.

Thật phiền phức.

Nhưng cũng không thể ngó lơ, hắn đành phải ra sau trường, mở cánh cổng ngăn cách hai giới ra, tiến vào.

Vừa tiến vào đã là chiến trường rực lửa. Đôi bên khán giả đều đã ngồi chờ mỏi cổ, hai nhân vật chính đều đứng dưới sân. Hai bên thấy hắn xuất hiện đều bùng nổ.

" Ái chà ái chà, ai đây ai đây?" Lão đứng đầu tộc Lang đi đến. Ngay cả hành động tôn trọng đối thủ tôn trọng lễ nghĩa của gã cũng không có, bảo sao Lang tộc mới yếu kém như vậy.

" Wassailin! Lần trước chúng ta đã quyết đấu, lần này tái chiến lại đi!" Lão nói.

" Được." Cho dù có từ chối, gã cũng sẽ phá hủy cổng thành để xâm nhập vào Hỏa Quốc gây phiền hà cho nhân dân mất.

" Hahaha, hôm nay sẽ là đêm ngươi thân bại danh liệt! Wassailin!"

Một đòn phủ đầu được tung ra. Hai bên tranh giành nhau rất mãnh liệt. Wassailin nhảy vòng sau lưng gã, móng vuốt trên tay hắn vòng theo gã tạo thành vòng xoáy, xé toạc quần áo trên người tên Lang tộc. Gã cũng không nhượng bộ, triệu hồi mấy con ma sói nhào về phía Wassailin. Hắn vốn trên cơ tên Lang kia, một đòn đánh bay hai con quái thú hình sói.

" Không tệ." Tên Lang tộc cảm thán.

Gã tiếp tục: " Không hổ là Wassailin, người đứng đầu Ma giới, chủ nhân Hỏa quốc mà người ta đồn, mạnh không tưởng, nhưng mà, chỉ dựa vào đây chưa chắc đã thắng nổi ta đâu."

Wassailin khóe miệng giật giật, vẫn không nói.

Thấy Wassailin không bị phân tâm, gã đành nói:  " Vậy được, xem chiêu này của ta đây!"

Wassailin cũng mỉm cười, cũng đến lúc rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top