63. Giữ lại?

Asuki ngay lập tức nhận ra vấn đề nan giải của mình.

Anh không sử dụng Tiên lực được!

Sức mạnh hay có thể gọi là Tiên lực của anh là nước và tuyết, nhưng bây giờ anh chỉ có thể tạo ra nó trên hai lòng bàn tay như để trang trí, một bên là quả cầu tuyết, một bên là quả cầu nước, thế nhưng hoàn toàn không thể điều khiển chúng như ý muốn được. Giống như không thể ném nó đi, không thể cho nó bay hay uốn lượn, cũng chẳng thể khiến nó ra các đòn tấn công hay phòng thủ gì, mà chỉ đơn giản là hai quả cầu đẹp mắt.

Asuki thấy vậy, liền biết có gì đó không ổn. Tuy rằng sức mạnh của anh đã không được sử dụng suốt 100 năm rồi, một số kỹ thuật nâng cao có thể quên là chuyện bình thường, nhưng bây giờ, năng lực của anh lại hoàn toàn không thể điều khiển được! Giống như thể là bị phong ấn sức mạnh! Càng nghĩ càng sợ, Asuki cảm thấy lo lắng không thôi. Nếu anh không thể điều khiển được sức mạnh của mình, sao anh có thể thăng cấp bây giờ? Asuki lập tức nghĩ xem mình bị phong ấn Tiên lực lúc nào.

Lẽ nào là lúc anh đi vào yến hội của Britcher? Không có khả năng. Nơi đó anh chỉ đến và đi, ngoài gặp mặt Britcher ra thì anh không có động chạm qua những bức tường chứ đừng nói đến đồ ăn.

Ở ngôi nhà rách rưới kia lại càng không thể. Nếu có đồ vật nào có sức mạnh kỳ lạ gì thì nó phải tỏa ra khí rồi.

Asuki nghĩ mãi không ra, quyết định không nghĩ nữa, ngồi xuống cố gắng thi triển Tiên lực.

Wegerlin ở bên cạnh cảm nhận được sự khác lạ của anh, hỏi: " Có chuyện gì sao?"

"..." Asuki trầm giọng nói: "... Tiên lực của tôi, bị ai đó giở trò."

Wegerlin trợn mắt lên, sau đó trào phúng cười: " Hầy, nếu thật sự như vậy thì không phải cách, nếu như không kịp phục hồi, e là chỉ có thể gian lận thôi nhỉ?"

Asuki nhanh như chớp đáp: " Không bao giờ."

Wegerlin càng cười tươi hơn: " Cậu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của tôi."

Asuki không nhìn anh ta, nói: " Chẳng phải anh nói tôi thú vị sao? Vậy tôi sẽ càng có lý do để chứng tỏ mình thú vị như thế nào!"

Wegerlin cảm thấy tự hào, nhưng vẫn không quên hỏi han điều quan trọng lúc này của Asuki: " Vậy Tiên lực của cậu thế nào rồi?"

Asuki ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, nhất thời không có trả lời câu hỏi của Wegerlin.

Wegerlin thở dài: " Chẳng biết tên ma quỷ nào quấy phá cậu đúng lúc ghê! Nhưng tiếc là Tiên lực của tôi cũng thấp kém lắm, chẳng làm gì được!"

Ma quỷ? Trong lòng Asuki lặp lại từ này. Bỗng chốc liền trở nên sáng tỏ. Anh đứng bật dậy, vội vã muốn rời đi, Wegerlin ở đằng sau thấy anh cps ý muốn đi liền đuổi theo: " Này! Cậu đi đâu đấy! Hiện giờ cậu chỉ là Phàm thôi! Đừng có chạy lung tung!"

Asuki ngoảnh đầu lại: " Tôi không sao! Có nơi này tôi nhất định phải đi! Tôi sẽ về ngay thôi!"

Nói rồi, Asuki tức tốc rời khỏi đó, chẳng phút chốc đã biến mất dạng. Wegerlin đuổi không kịp anh, đành dừng lại một bên, đứng đấy thở dài: " Cái tên này đang định làm gì thế chứ!?"

__________________________

Agrome lúc này đang cùng Degric trên đường trở về Ma giới.

Công việc làm ăn ở Nhân giới như vậy đã kết thúc, người cần tìm cũng đã rời đi, 'Ma Vương Đại Chúa' cứ như thế tạm dừng, mọi thứ có thể coi đều đạt như ý nguyện, vậy không cớ gì phải ở lại nơi này, thế là Agrome bèn đưa Degric trở về Ma giới.

Degric dường như có vẻ không đành lòng, nhưng vẫn nghe theo mà cùng hắn trở về. Hắn đi theo Agrome
đã nhiều năm, hắn có thể thấu hiểu được tâm tư của Đại vương hắn lúc này đang rối loạn nên không muốn làm phiền.

Nào ngờ, Agrome lại đột ngột hỏi: " Ngươi có tâm sự?"

Degric: " Dạ..?"

Agrome nói: " Nhìn mặt ngươi toàn vẻ không hài lòng như vậy, còn gì lưu luyến tại nơi này sao?"

Degric không có ngay lập tức trả lời ngay, trong lòng hắn lúc này lại nhớ đến gương mặt của một thiếu niên thân tóc sau toàn đen mà mái tóc đằng trước màu vàng óng, ánh mắt luôn hiện vẻ cao ngạo nọ. Chẳng mấy chốc mà mặt hắn đã đỏ lên mà không hay biết.

"..." Tựa như nhìn thấu tâm tư của Degric, Agrome quay đầu đi, thở dài nói: " Nếu ngươi muốn buông bỏ một thứ gì đó, thì phải tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Nhưng nếu ngươi cố chấp muốn giữ nó lại, thì nhất định có bao nhiêu rủi rõ vẫn phải có cho bằng được, phải quyết tâm giữ lại thứ ấy bên mình!"

Lời này của Agrome nói ra khiến cho Degric có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn đi theo Agrome bao nhiêu lâu nhưng vẫn chưa bao giờ được thấy biểu tình đa dạng này của Đại vương. Khi nói đến việc buông bỏ, Agrome nói bằng tông giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút vẻ thương tiếc cùng không đành lòng. Nhưng khi hắn nói về việc phải giữ lại, tông giọng ấy liền trở nên mãnh liệt, chắc chắn và cương quyết, cộng thêm ánh mắt sắc bén đầy vẻ sẽ làm như lời mình nói càng khiến cho Degric khiếp vía hơn.

Hắn trong lòng nghĩ: Chẳng lẽ Đại vương là đang khuyên ta... nên giữ lại sao?

Giữ lại người mình yêu bên mình, xác xuất chính là 50/50 tùy vào đối phương có thích lại mình hay không. Nhưng với những con người cố chấp trong tình yêu, nguyện làm mọi thứ vì đối phương đều mang đến kết quả mãn nguyện.

Mà hiển nhiên đúng như Degric nghĩ, Agrome và hắn đã đồng hành nhiều năm như vậy, hắn học được rất nhiều thứ từ Agrome, cũng rất kính trọng Đại vương hắn, mà Agrome cũng đối xử tốt với hắn, coi hắn là thuộc hạ nhưng vẫn để ý đến nhiều chuyện của hắn, trong cả chuyện tình cảm này cũng nhìn thấu tâm tư hắn.

Hai người sau khi mở kết giới gắn với Ma giới ra, liền trở về thế giới của mình. Agrome lại tiếp tục nhiệm vụ canh giữ Ma giới, còn Degric thì làm nhiệm vụ cấp thấp được giao.

Lúc Agrome tiến đến chỗ ngai vàng dành cho Đại vương chúa của mình, chán nản ngồi xuống, trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ đến, lúc thì là một người con trai y phục trắng, đôi mắt hai màu đang mỉm cười với hắn, trên người đều là những vết thương khi vừa đánh nhau, lúc thì là hình ảnh cậu bé Nhân giới cắp sách đến trường mỉm cười luôn mồm gọi hắn là 'thầy', khi thì lại trở về là thiếu niên mắt hai màu cùng y phục màu trắng, chỉ là đôi mắt sắc bén, nụ cười không còn, từ đằng xa trước bao nhiêu con người, nhìn về phía hắn.

Lúc này, một người phụ nữ áo choàng đen cùng mái tóc trắng tiến đến trước mặt hắn.

Người phụ nữ kia nói: " Trời, mới đi có một thời gian ngắn như vậy thôi, tiểu tử thúi nhà người trông còn thảm hại hơn các lần trước nha!"

Agrome chẳng thèm nhìn nàng ta: " Ồn quá đấy, bà già."

Alaska nổi trận lôi đình: " Ai là bà già của mi!??"

Hai người cứ như mẹ con cãi lộn suốt hơn hàng giờ đồng hồ, cuối cùng cũng miễn cưỡng đem đề tài trẻ con này áp xuống.

Alaska nói: " Hiện Lang quốc sau khi mất đi người đứng đầu liền không lâu sau đã tan rã rồi, một số kẻ còn bị Anglin và Kimi đem về làm chó nuôi nữa."

Agrome: " Hừ! Bọn Lang quốc tự làm tự chịu, cũng chẳng thèm nghĩ đến người chủ nhân của mình hạ độc là ai! Diệt tộc chỉ là chuyện sớm muộn."

Ma giới có Hỏa quốc, Thủy quốc, Lang quốc vừa diệt tộc, sau khi Kimihara nạp Tam vương phu nhân thì liền lập ra nhiều vương quốc nhỏ lẻ. Agrome là Đại vương chúa của Ma giới, hắn cai trị toàn bộ Ma giới, nhưng mỗi một vương quốc vẫn cần đề cử một người cai trị riêng của vương quốc đó.

Alaska nói: " Tam vương phu nhân sau khi Lang quốc diệt tộc liền gửi lời cầu xin ngươi cho nàng ta được cai quản nơi đó, cũng thề với ngươi sẽ tận tâm tận lực chỉnh đốn lại toàn bộ cả vương quốc đó."

Agrome: " Tam vương phu nhân? Là cô gái Nhân giới đó sao? Muốn cai quản một vương quốc cần phải có thực lực mạnh mẽ, nàng ta có thể làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top