62. Đôi tri kỷ mới
Một ngày mới lại bắt đầu. Mọi người trên Tiên giới ai ai cũng tấp nập, làm việc của riêng mình. Có người làm chính sự được giao, có người làm việc vặt, cũng có những kẻ lười nhác chẳng buồn làm gì, thậm chí bắt nạt, sai khiến các Phàm làm việc cho mình là phổ biến.
Asuki bước ra khỏi nhà với bộ áo sơ mi cùng quần trắng. Vừa ra khỏi nhà, đập vào mắt anh là thân ảnh màu hồng bé nhỏ đứng quay lưng về phía như đang đợi anh. Thấy Asuki đã ra, người kia vẫy tay gọi: " Asuki!"
Asuki bước ra, đi đến bên cạnh nàng, hỏi: " Wabi? Cậu có chuyện gì sao?"
Wabi cười cười với cậu: " Hôm nay tớ đến chính là muốn đưa cậu đến nơi làm việc đó!"
Asuki: " Làm việc?"
Wabi: " Ừ! Tớ sẽ đưa cậu đến khu làm việc dành cho các Phàm chưa được nhận nuôi! Ở đó điều kiện luyện tập không được tốt lắm, nhưng chúng tớ đã cho người sửa soạn lại đôi chút, ít nhất cậu cũng có thể học và làm việc đàng hoàng đó!"
Asuki nghe vậy cũng thấy mừng, ít nhất so với việc hạ thấp bản thân để làm chó nuôi cho những kẻ khác, anh cũng không ngại điều kiện sống khó khăn. Vừa mới trở về khi còn là Tarome, hiện tại bên trong Asuki vẫn còn giữ lại một chút tính cách cùng bản chất của Tarome khiến anh có chút thay đổi khi mới trở về, đó là không ngại điều kiện sống quá mức khó khăn. Hơn 100 năm trước, khi anh mới lên Tiên giới, cuộc sống của anh cũng không cùng cực đến nỗi này.
Asuki thở dài, cho đến khi Wabi gọi mãi mới hoàn hồn, bèn cất bước đi theo nàng.
Khi hai người tới nơi, đó là một khu trung tâm thương mại bị bỏ hoang, đất đai cùng chỗ ở cũng chẳng tốt là bao. Mỗi người đều có một căn lều cũ làm nhà, chiếu làm giường và quần áo của chính mình làm chăn gối, nếu không phải bọn Wabi vừa rồi đã sửa sang lại đôi chút, nơi này trông đã sáng sủa hơn thường ngày. Những kẻ cấp Phàm đều tụ lại ở đây, chẳng kẻ nào buồn làm việc mà nằm la liệt trên đất ngáy ngủ khò khò.
Asuki hỏi, Wabi nói: " Những kẻ Phàm như thế này đều không được đi học đàng hoàng, mà bọn chũng cùng đều lười biếng không thèm luyện tập, cũng chỉ chờ khi nào cuộc thi thăng cấp diễn ra mới định học chút tiểu xảo cùng mấy trò bẩn để qua màn thôi." Tuy nói là vậy nhưng số lượng Phàm ở đây rất nhiều, trong đó đều tồn tại các thành phần dùng tiểu xảo nhưng không qua màn, cũng vẫn lười biếng chẳng buồn thăng cấp mà chui rủi mãi ở cái nơi sống với ổ chuột thế này.
Asuki đương nhiên không phải người sẽ chấp nhận rủi ro, anh sẽ tự thay đổi vận mệnh của mình bằng sự nỗ lực cố gắng, mà nhìn thấy cảnh này liền thấy cảm thất vọng.
Wabi hiểu được sự thất vọng của anh, bèn quay sang an ủi, Asuki lắc lắc đầu, hỏi sang chuyện khác: " Các cậu... hiện đang bận những chuyện gì vậy?"
Wabi áy náy nói: " Bọn họ đều đang cố gắng trấn định lại sự hỗn loạn dưới Nhân giới, sau khi sự hồi sinh của cậu bị bại lộ trước dân chúng bọn họ thì giờ mọi người đều đang rất hỗn loạn!"
"... Ách." Dường như suýt quên mất chuyện này, Asuki cảm thấy bối rối, nói: " Chuyện này... là lỗi của tớ, sao lại khiến các cậu phải làm vậy chứ?"
Wabi tông giọng hồn nhiên lắc đầu: " Cậu hiện là Phàm, không nên đi ra ngoài thường xuyên, tốt nhất đừng làm gì cả."
Asuki cũng biết vậy, nhưng trong lòng vẫn áy náy vô cùng.
Sau khi chào tạm biệt Wabi, Asuki đi vào bên trong khu thương mại bỏ hoang nọ. Nơi đây được sắm sửa lại một chút nên tạm sống được, ở phía một góc mới dựng lên một cái lều khá mới, xem ra là dành cho anh, Asuki chỉ biết lắc đầu, đi đến chiếc lều.
Lúc anh đi vào, mọi người chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, làm như quen thuộc với việc mỗi ngày liền có thêm một kẻ gia nhập nơi này vậy. Asuki trong lòng càng bực, Tiên giới sao lại mục nát đến mức như này?
Asuki ngồi xuống bên chiếc lều. Ngay bên cạnh đã có một người khác trạc tuổi anh cũng đang ngồi huýt sáo. Thấy anh, người nọ liền quay sang bắt chuyện: " Này!"
Asuki nghe theo tiếng gọi, quay sang người vừa phát ra tiếng, đáp: " Có chuyện gì sao?"
Người kia cười nói: " Tôi thấy cậu tư chất không bình thường, vẻ mặt đoan trang tuấn tú, cách ăn mặc lại không phù hợp với một kẻ Phàm tý nào, thế mà lại đến một nơi thế này, khiến tôi có chút hiếu kỳ."
Asuki cũng đáp: " À, chuyện này... kể ra thì dài lắm, nhưng tôi đã rời nơi này lâu như vậy rồi, tiên lực kém đi, bị đến nơi này cũng bình thường thôi."
Người kia nghe vậy, bật dậy đi đến chỗ Asuki ngồi, thân thiện nói: " Tôi rất hiếu kỳ về câu chuyện của cậu đấy. Thực ra tôi cũng đến đây vì một số lí do khó nói, lại thấy cậu có vẻ giống tôi. Hãy để tôi biết thêm về con người cậu, ở trong đây toàn những con người tẻ nhạt khiến tôi thật buồn chán."
Asuki cảm thấy chính mình thế mà có thể tìm được nơi để tâm sự trong một chỗ u ám thế này, cảm thấy vui liền tiếp lời: " Tôi rất hân hạnh."
Hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu, thế mà lại như đôi tri kỷ trò chuyện với nhau suốt hàng giờ đồng hồ. Khi hai người nói chuyện, Asuki được biết, người kia cũng chẳng lớn hơn anh là bao, khuôn mặt cũng gần giống thanh thiếu niên nhưng không hề trẻ. Người này tên là Wegerlin, cũng từng là cấp Thượng giống anh, cũng từng đứng trên vinh quang nhiều lần, nhưng khi bị hỏi tại sao lại biến thành như bây giờ, anh ta lại chẳng nói gì. Asuki thầm nghĩ, hóa ra cũng có người chung cảnh ngộ với mình.
Wegerlin hỏi: " Vậy từ bây giờ cậu dự định làm gì?"
"..." Asuki nói: " Tôi sẽ luyện tập cho cuộc thăng cấp sắp tới."
Wegerlin 'chậc chậc' vài tiếng: " Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn luyện tập? Hiện giờ ai ai cũng có chiêu trò của mình để qua cuộc thi, gian lận, tự ý chỉnh kết quả, đủ loại chơi bẩn để được thăng cấp đều có, chẳng còn ai sử dụng cách truyền thống là tự mình luyện Tiên lực bằng sức mình như cậu đâu."
Asuki cười khổ, nhưng sau đó liền nói một cách kiên quyết: " Tôi biết chứ, nhưng tôi sẽ không làm như vậy, nó đi ngược với đạo lý của tôi. Tôi nhất định sẽ dùng chính sức mạnh thật của bản thân để vượt qua thử thách! Làm lại từ đầu cũng được, tôi sẽ lấy lại mọi thứ từ đôi bàn tay trắng này!" Nói rồi còn vươn hai tay ra.
" Hahaha!" Wegerlin cười lớn. Tiếng cười của anh ta hơi to quá mức khiến cho người xung quanh cũng phải ghé mắt sang, nhận thấy ánh mắt của mọi người, anh ta mới dần cười nhỏ lại.
Asuki cảm thấy khó hiểu. Điều anh nói có gì đáng cười sao?
Wegerlin nhìn Asuki, ánh mắt thú vị nói: " Asuki, cậu là người tuyệt nhất tôi từng gặp! Cuộc đời này của tôi, những cái gọi là 'tự vượt qua thử thách bằng sức mình' cũng chỉ toàn là văn chương sách vở, không bao giờ dám nghĩ sẽ gặp được ai như thế! Tôi đã sớm chán ngấy cái đám người chỉ biết gian lận để đạt mục đích rồi, chính tôi cũng chán ghét gian lận, thà rằng làm chó cũng không bao giờ gian lận, nhưng cũng chính vì tôi không bao giờ gian lận, thực lực cũng không đủ mới không thể thăng cấp. Mọi người đều nói tôi ngu ngốc, tôi thì cho rằng đó là đạo lý của riêng tôi, và tôi sẽ không bao giờ làm trái đạo lý ấy!"
Asuki nghe anh ta nói một tràng như vậy trong lòng cảm thấy bất ngờ. Có nghĩa là anh ta cũng đồng ý với mình ư?
Wegerlin nói: " Tôi rất háo hức nếu được đồng hành ở anh, Asuki, nếu anh không phiền. Chúng ta có thể cùng nhau thăng cấp, thậm chí làm nhiều thứ hơn!"
Wegerlin vừa nói, vừa đưa bàn tay đến trước mặt Asuki.
Asuki cũng mỉm cười: " Được!" Sau đó cũng bắt lấy cánh tay anh ta.
Từ đó, một đôi tri kỷ mới hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top