6. Bị thương

Đó quả là ký ức về lần gặp đầu tiên với người ấy - Asuki.

Agrome không tài nào quên được anh, nên mới luôn luôn tìm kiếm anh suốt thời gian ấy. Asuki có gương mặt giống với Tarome đến 7,8 phần. Mà Tarome cũng đem đến cảm giác tương tự như khi hắn ở với Asuki. Trong 'Ma Vương Đại Chúa', Asuki chính là người con trai mà Wassailin tìm kiếm suốt 100 năm mà vẫn không có kết quả. Bên cạnh Wassailin có bao nhiêu người: người hầu, binh lính, quản gia, bạn bè,... Nhưng hắn thiếu duy nhất chính là người hắn yêu. Để lấp khoảng trống cùng nỗi nhớ người thương, Wassailin luôn có đủ kế sách để tìm kiếm, chỉ là chưa thành công bao giờ, giống như Agrome vậy.

Agrome nhìn vào cuốn sách để trên mặt bàn, cuốn ' Ma Vương Đại Chúa' vừa viết xong một chương mới. Kể từ khi về nhân giới, hắn đã lâu rồi không đụng đến máy tính để tiếp tục viết sách. Mấy ngày nay bận để ý đến nhóc Tarome kia cùng với một đống sự vụ của Ma giới khiến hắn bận rộn đến kín thời gian luôn rồi.

Đặt tay lên máy tính, hắn đánh.

" Nhân giới thật ồn ào, mọi người ở đây không có không khí u ám chết chóc, cũng chẳng đỏ đen như trên Ma giới. Bất quá, nếu gặp được Asuki thì mọi thứ sẽ chẳng làm sao cả. Tôi vẫn niệm câu " Vì người tôi yêu, giang sơn dễ đổ." để tự nói.

Trong lúc tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, chợt tôi nghe tiếng bước chân rất gần đây!

Tôi định giương cánh bay đi, nhưng đối phương đã thấy tôi mất rồi!

Mải niệm mà lại mất tập trung đến nỗi bị người ta nhìn thấy mình trong dạng quỷ. Thật là quá lơ đãng mà!

" Ngươi...!?"

Tôi túm cổ chàng trai kia nâng lên. Đó là một thanh niên trung học cấp 3, rất trẻ và tuấn tú. Đôi mắt hai màu và nốt ruồi nhỏ khó thấy bên dưới khóe miệng. Đằng sau đuôi tóc còn buộc một ít lọn tóc dài.  

Thanh niên đó bị tóm cổ lên, cảm thấy hoang mang, sợ hãi.

" Xin anh tha tôi!! Tôi sẽ không nói với ai về anh đâu mà! Làm ơn!" Người kia gào thét.

Tôi nhìn chằm chằm anh ta thật lâu, rồi dò hỏi:

" Ngươi...tên gì?"

Ngươi không muốn nói cũng chẳng sao, dù sao thì ta vẫn tra ra được. Những kẻ mang Purple Rose ta đều có thể tìm thấy.

" Tôi là Tarome, Tarome Uuga! "

"..." Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn tiếp tục dò hỏi.

" Nhà cậu ở đâu?"

"...A, nh- nhà tôi là...."

Và thế là tên nhóc ngốc nghếch ấy khai ra hết luôn. Nó nghĩ gì thế nhỉ? Khai hết ra cho một kẻ lạ mặt? Và mặc dù đang 'thẩm vấn', tôi vẫn chú ý đến, đôi mắt hai màu long lanh đó.

Thật giống.

" Cậu đã nhìn thấy bộ dạng thật của tôi, từ giờ tôi sẽ theo dõi cậu, xem cậu dám nói về tôi với ai." Một lời thoại hoàn hảo để bịt miệng tên nhóc đó.

Đang viết dở sách, Agrome lại bị tiếng nói của Alaska làm cho mất tập trung.

" Agrome! Tiêu rồi! Lang Quốc lại đến gây sự. Chúng phá tan cổng của thành Hỏa Quốc rồi! Mau đến ngăn một tay đi!"

Agrome ngao ngán thở dài, sao phải là những lúc này chứ?

" Degric, ngươi canh chừng tên nhóc Tarome cho ta! Đừng rời mắt khỏi nó, ta đi về ma giới một chuyến!"

" Vâng, Đại vương."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Ma giới.

" Tên khốn Agrome Tasan biến đi đâu rồi? Nhỏ Kimihara với thằng Anglin đánh không sung, chán chết. Đem Đại Vương của các ngươi ra đây!" Gia chủ lang tộc cầm trên tay chiếc đao khủng bố đầy năng lực.

" Hừ, Đại vương của bọn ta đi xuống nhân giới có việc. Đâu như ngươi, cả ngày chỉ biết ghen ăn tức ở với Đại vương của bọn ta, thành cái dạng gì?" Một con quỷ thuộc Hỏa quốc lên tiếng.

" Kẻ nào nói câu vừa rồi? Ta chặt lưỡi giờ!! Ta hỏi lại lần nữa. Tên khốn Agrome Tasan ở đâu? Không nói à? Ta phá cả vương quốc nhà ngươi!" Tên gia chủ Lang tộc, Walf, vẫn đòi tuyên chuyến không ngừng nghỉ với Agrome.

Alaska đứng chắn cổng thành cùng các con quỷ ở Hỏa Quốc, cứ thế này thì tiêu mất.

" Ta đây. Mới rời đi xuống Nhân giới một lát mà đã náo nhiệt vậy rồi?" Một giọng nói âm trầm vang lên.

Alaska nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Agrome. Còn mặt mũi để mà tới nữa à?

" Haha. Xuất hiện rồi? Ta, hôm nay muốn quyết thắng thua với ngươi, Agrome Tasan!!" Walf gào rống lên.

" Hừ, lâu không động tay động chân được gì, hiện ta đang rất ngứa đấy. May mà có một cái bao cát tình nguyện bị đập." Agrome bẻ tay răng rắc.

" Nói nhiều như vậy làm gì? Chiến!"

Hai con một quỷ vương một sói vương lao vào nhau như hai con hổ đói, không ai nhường ai.

" Lại nói cái tên Lang Vương kia nổi tiếng tính tình bẩn thỉu, mưu mô xảo quyệt, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Gã cũng đã từng dùng các chiêu trò bẩn thỉu để lừa gạt các tiền bối để được lên làm Lang vương. Trước đây bị thua thảm trước Agrome đã khiến gã ghi hận, bây giờ tìm tận nhà đòi chiến. Ai mà biết gã lại dùng trò bẩn gì gây hại cho Agrome?" Alaska vừa nói vừa xem trận chiến.

" Tên Agrome kia cũng rất ngạo mạn. Tên kia càng chơi bẩn hắn càng háu thắng. Hắn trước giờ ghét mấy kẻ như vậy nhất, sao có thể chịu thua?" Kimihara một bên đáp lời Alaska, cũng xem trận chiến đến chăm chú.

Lúc này, trận chiến mới bắt đầu không lâu lại đã gần đi đến hồi kết. Tên Walf dường như sắp không trụ được nữa, nửa đứng nửa quỳ, gương mặt bẹp dẹp chông cực thê thảm. Hắn chừng mắt nhìn Agrome, muốn khiêng cái đao đã bị nứt đến đáng thương lên, muốn lao về phía hắn bằng cả sức lực cuối cùng, nhưng vẫn bị Agrome một tay chặn được.

" Phí công vô ích." Agrome lạnh lùng nhìn hắn, tay vẫn giữ chặt đao của tên Lang vương kia.

Walf cắn chặt răng, mất sức ngã xuống, thất bại. Trọng tài bên Thủy Quốc lúc này kêu lên, đội bên Hỏa quốc chiến thắng. Hàng loạt tiếng vỗ tay cùng hô hào vang lên, đồng loạt chúc mừng Đại vương của họ.

Đúng lúc này, Walf vẫn nhìn chằm chằm vào Agrome, cười nói.

" Đúng vậy, thật chúc mừng." Nói rồi, gã nở nụ cười quỷ dị.

" Nhưng là cho tao, không phải cho mày~~" Gã càng cười quái dị hơn.

Agrome lúc này mới phát hiện không đúng.

Tiêu rồi!!

Agrome lảo đảo suýt ngã ra đất, người mềm rũ rượi, đầu óc quay cuồng. Tên khốn đó, vào cái lúc đó đã...

" Chiêu cuối vừa rồi, mày nghĩ vì sao tao lại tung chiêu vô dụng như thế, hiển nhiên là để đem độc dược mạnh vào người ngươi rồi, há há há~~ Xem ngươi chịu được bao lâu. Độc này vừa mạnh lại đauuuu lắm đó~~~ Hahahahahaha-..."

Sau đấy, gã không còn cơ hội để nói tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top