56. Tiểu kịch trường: Nhật ký hẹn hò với học trò cưng (MVĐC)
Trích Chương XXX: Ma Vương Đại Chúa. ( Xin nhắc là MVĐC là sách của anh Gờ rô, cho nên đây cũng là góc nhìn của ảnh dưới nhân vật Wassailin.)
Wasssailin nhìn cậu học trò Tarome đang chơi đến quên trời quên đất này, cười nói: " Em trông thật vui vẻ."
Tarome Uuki cười cười: " Đương nhiên em thích! Nhà em không đủ điều kiện, chưa đi những nơi như thế này bao giờ!"
Nơi mà bọn họ đang đứng là một khách sạn năm sao được trang trí đẹp đẽ lung linh, một màu vàng óng bao trùm cả căn phòng rộng lớn, biết bao gia tộc giàu có có tiếng đều xuất hiện ở đây. Quầy đồ ăn được trang trí đủ loại món Âu đầy bắt mắt, sang trọng. Những người nhân viên cũng ăn mặc sang trọng toàn đồ đắt tiền, cả khu nhà ăn rộng lớn cùng bát đũa sạch sẽ không tỳ vết bẩn được trang trí gọn gàng chờ đợi khách đến thưởng thức. Cả cái khách sạn to đùng này có hơn hai chục tầng, mỗi tầng đếm không xuể số phòng, mỗi tầng có rào chắn cùng hành lang mênh mông, tầng dưới cùng của khách sạn là hồ tắm.
Wassailin chọn cho phòng của hai người trên tầng mười. Chỉ một căn phòng mà đã vừa to vừa tiện nghi. Hầu hết các phòng được trang trí giống nhau, nhưng các phòng vip thì được trình bày khác một chút. Phòng của hai người cũng là phòng vip. Bên trong là một chiếc giường to lớn trắng tinh được xếp gọn gàng, bên cạnh còn có một chiếc giường nhỏ. Cạnh chiếc giường là một cái tủ nhỏ, ghế sô màu đỏ cam thì được đặt bên cạnh, đằng trước còn có chiếc bàn bằng kính cùng lọ hoa giả, chiếc ti vi to đùng được đặt đối diện với chiếc sô pha nọ, giữa nhà còn trải thảm màu tối. Tại một góc đi vào từ cửa có một chiếc nhà vệ sinh với bồn cầu và giấy lau. Đối diện nhà vệ sinh là phòng tắm bể cùng vòi hoa sen, khăn lau mặt, lau người, kem cùng bản chải đánh răng và nước súc miệng. Cạnh đó là tủ đồ để quần áo cùng một đống hành lí và các bộ đồ trắng.
Tarome trố mắt nhìn căn phòng này, cậu chưa đến những nơi như vậy bao giờ, quả là sáng tỏ con mắt.
Cậu quay sang nhìn Wassailin, không giấu được vẻ háo hức: " Woa! Thật đẹp mắt! Sang trọng quá đi!"
Wassailin chỉ nhìn cậu, cười.
Sau một hồi ngắm nghía, Tarome quay sang hỏi: " Thầy chỉ mua có một phòng thôi sao? Em nghĩ một người như thầy nào có sợ phí tiền chứ?"
Wassailin: " Không đâu, thầy rất là thương tiếc tiền bạc đó nha. Cho nên chúng ta chỉ có thể ngủ một phòng thôi!" Nói xong còn cười một cách khó hiểu.
Tarome trưng ra bộ dạng 'Có quỷ mới tin!' rồi lên giường nằm.
Wassailin cũng nhảy bổ lên giường, ôm Tarome vào lòng: " Thầy chợt nhớ ra..."
Tarome: "?"
Wassailin cười quỷ dị: " Lâu rồi chúng ta chưa 'ân ái'!"
Tarome: "..."
Hai người đánh nhau vật vã trên giường, hành hung thưởng thức đối phương, cuối cùng cái bụng đói reo lên đánh tan bầu không khí.
Wassailin nhìn vào cái bụng của người dưới thân mình. Tarome vừa rồi bị Wassailin 'ăn thịt', cơ thể trần trụi đầy dấu răng cùng các vết bầm tím đỏ, hai viên đào đã đỏ đến không thể đỏ hơn, còn in cả dấu răng, cái bụng thì reo lên không ngừng.
Wassailin hôn xuống bụng cậu, còn nhéo một cái: " Em đói rồi à? Để thầy đi gọi món lên!"
Những người ở các phòng bình thường đều phải tự đi xuống nhà ăn gọi đồ ăn, nhưng phòng vip lại có đặc quyền gọi món ngay tại phòng.
Trong lúc Wassailin đi gọi món, Tarome trong kia đi vào nhà vệ sinh soi gương. Lúc gọi món xong, Tarome vẫn còn đứng trước gương không biết làm gì, nhưng sắc mặt cậu ta có vẻ không tốt. Wassailin đành dùng chiêu ẩn thân để gương không phản chiếu hình bóng của hắn, sau đó chơi trò biến thái chắp hat tay thọc một cái vào khu vực giữa khe mông cậu làm cậu rên to 'Ah~!'. Từ nãy đến giờ Tarome còn chưa mặc quần áo, đối diện với Wassailin mặc đồ chỉnh tề, nhìn lại mới thấy xấu hổ, vội muốn đi tìm quần áo ngay, nhưng lại bị Wassailin kéo vào lòng, hắn dùng hai ngón tay miết quả đào trước ngực cậu, nói: " Không cần, em ăn đồ ăn, thầy ăn em."
Thế là bạn trẻ đáng thương nọ vừa đút đồ ăn vào mồm vừa bị người ta 'ăn'.
Sau khi ăn thì cả hai đồng thời đánh răng rửa mặt, rồi lại nhảy lên giường làm 'chính sự'. Sau chính sự thì là màn tâm sự mỏng.
Tarome nói: " Lúc em đi soi gương, em nhìn thấy ở trong gương em có đôi mắt hai màu."
Wassailin nhìn cậu, kinh ngạc.
Tarome tiếp: " Trong lúc em và thầy đang làm, trong đầu em liền hiện ra từ 'Andy'. Em không biết vì sao nó đột ngột xuất hiện."
Wassailin nghĩ: Chẳng lẽ tâm thức của Asuki đang trỗi dậy?
Tarome: " Có lẽ em sắp trở lại thành Asuki rồi, nhưng trong lòng em vẫn muốn lưu lại một ký ức về 'Tarome' tồn tại trong thầy, một người đã từng sống sờ sờ và sẽ biến thành con người khác."
Wassailin ôm cậu thật chặt: " Tarome, thầy biết trong lòng em đang có vướng mắc. Tuy thầy và Asuki không thể dứt ra, nhưng em cũng là một người mà thầy quý mến, đối với thầy, em cũng rất quan trọng, thầy chắc chắn sẽ mãi nhớ về em."
Tarome nghe vậy, trong lòng cảm động, đáp lại cái ôm. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hai người sau một loạt hành động làm vệ sinh cùng ăn sáng, cả hai quyết định sáng nay sẽ đi tham quan khắp nơi quanh đây.
Nơi đây là một cái viện bảo tàng lịch sử lưu trữ các món đồ thời lịch sử cùng với các sự kiện trọng đại xảy ra trong quá khứ đều được viết trong một tấm bảng cũ đã ố vàng, đặt ngay trước món đồ lưu lại. Bên trên tường còn có rất nhiều tranh lịch sử thời kháng chiến của Nhân giới, những nhân vật lịch sử ghi danh sách sử đều được khắc họa bởi một vị họa sĩ vô danh.
Tarome nhìn đến những bức tranh này, trong lòng cảm thán vô cùng. Là vị họa sĩ nào mà có thể khắc họa một bức tranh sống động đến như vậy chứ?
Thấy Tarome cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái bức tranh nọ, Wassailin quay sang hỏi người canh giữ nơi này: " Xin hỏi bức tranh này là ai vẽ?"
Người canh giữ kia lúng túng: " Thật ra...vị họa sĩ này vốn không muốn tiết lộ thân phận, lại ẩn danh, huống hồ đã qua bao lâu rồi, kỳ thật là ta..."
Còn chưa nói hết câu, người kia trố mắt nhìn Wassailin đem một túi tiền nặng trĩu đổ ra, hắn nói: " Cứ nói hết ra đi, một chút thông tin cũng được."
Người kia đôi mắt sáng lên, nhưng vẫn do dự: "... Ta không chắc thông tin liệu có chính xác không, cũng không dám khẳng định, mời hai người đi theo ta."
Hai người bèn đi theo sau người nọ. Người kia dẫn hai người xuống dưới tầng hầm. Tầng hầm này cũng rất lớn, thường để trưng cất nhiều báu vật thời lịch sử hoặc những vật quý giá, thậm chí nhiều thứ không đáng trưng bày cũng để ở dưới đây.
Người kia nói: " Cả thời tổ tiên nhà ta đã làm việc cho viện bảo tàng này từ lâu lắm rồi, nghe nói tổ tiên của tổ tiên ta có một người bạn thân, người bạn thân của người đó là bạn của một vị họa sĩ, vị họa sĩ đó tuy ta chưa gặp mặt bao giờ, nhưng hình như vị đó có một tấm ảnh chụp chung với người bạn ấy của tổ tiên của tổ tiên ta. Ta cũng không nhớ nó có còn không."
Người nọ lục soát cả tầng hầm một hồi, cuối cùng lôi ra được một tấm ảnh chụp đã cũ, thời đó máy ảnh vốn không có màu sắc nên chỉ có thể thấy một màu trắng đen. Bên trong ảnh là hai người thanh niên.
Người kia chỉ vào người bên trái ảnh, nói: "Đây chính là vị họa sĩ đó! Kỳ thật vị này ngoài tấm ảnh này ra thì chẳng có chút thông tin nào cả. Thật là bí ẩn mà."
Lúc Tarome và Wassailin nhìn vào vị họa sĩ nọ, vì ảnh không có màu nên hai người còn cho là mình nhìn lầm, nhưng càng nhìn kỹ thì càng cảm thấy quen mắt, sau cùng, cả hai cùng reo lên:
" Asuki!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top