54. Dự cảm
Dạo gần đây, Tarome luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Mỗi khi đi vào giấc ngủ, cậu lại mơ thấy rất nhiều thứ rời rạc, tuy mỗi một giấc đều là những chuyện khác nhau xảy ra, nhưng các nhân vật trong các giấc mơ không đầy đủ ấy đều giống nhau. Ví như, cậu thường xuyên mơ về một chàng trai khoác trên người bộ quần áo bạch sắc, mái tóc đen, đuôi tóc được buộc giống cậu, đôi mắt nửa xanh dương nửa xanh lá, luôn mang nét cười hiền, bên cạnh anh ta luôn có một cậu bé được gọi là Andy. Những giấc mơ về anh chàng đó và Andy tuy rời rạc, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, xâu chuỗi tất cả lại với nhau, thì chúng lại trở thành một câu chuyện. Kỳ lạ hơn, cậu gần đây cũng cảm giác được, trực giác của mình tăng vọt lên một cách đáng ngờ. Mỗi khi trong lòng cậu có bất an, y như rằng ngày hôm ấy cậu gặp chuyện xui.
Cậu từng đem chuyện này kể cho Agrome nghe, người kia thế nhưng im lặng thật lâu, rồi nói cậu có thể sắp đến lúc trùng sinh.
Tarome không hiểu ý của Agrome lắm, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Hôm nay, lúc dọn đồ đạc, từ trong túi quần của cậu rơi ra một thứ.
Purple Rose!
Cậu nhặt nó lên, thấy nó có vẻ tỏa sáng một cách kỳ lạ, thậm chí trên thân nó còn có vết nứt khá to.
Nếu để nó vỡ, linh hồn bên trong nó nếu không có ai hợp thể thì sẽ tan biến, cậu phải giữ nó thật cẩn thận. Agrome cũng nói chính cậu hiện giờ không thể trở lại thành Asuki ngay được!
Thế nhưng, cuộc đời luôn không như là mơ.
Vào một hôm, lúc Tarome đang trên đường đi mua đồ ăn, cậu lại gặp mặt những người Tiên giới kỳ lạ kia nhưng lương thiện kia.
Họ đều nói cậu rất giống Asuki, còn kể về câu chuyện của Asuki khi họ quen biết nhau và cả những sức mạnh Asuki sở hữu. Thế nhưng khi cậu hỏi bọn họ về dự cảm báo trước tương lai kia ( hay gọi cách khác là dejjávù ) thì bọn họ đều trả lời không biết, xem ra Asuki vẫn còn giữ lại nhiều bí mật lắm.
Những ngày gần đây, Tarome luôn có những biểu hiện khác thường, không chỉ trên khuôn mặt, mà cả các cử chỉ hành động, thói quen và cả cái thứ sức mạnh đột nhiên đến đó đều dần như biến cậu thành con người khác. Ví như cậu trở nên lương thiện và minh mẫn hơn mọi khi, nhìn thấy Riven hay Rillian cũng không cảm thấy ngứa mắt như trước, ngược lại thì cảm thông nhiều hơn, khiến cậu luôn luôn cười hơn. Không chỉ chính cậu nhận ra, mà ngay cả Agrome và những người khác như Riven cũng đều nhìn ra. Ngay cả cậu cũng nhận thấy, cái gọi là 'dự cảm báo trước tương lai' kia của mình ngày một nhạy bén, sắc sảo hơn.
Trong một lần đi chơi riêng với Agrome, cậu lại một lần nữa tái phát. Tuy không quá rõ, nhưng cậu âm thầm cảm nhận được, sắp có chuyện lớn xảy ra với mình. Cậu không thể nói rõ như nào, nhưng dự cảm của cậu luôn đúng, và lần này, cậu thấy rằng có lẽ mọi thứ sẽ phát sinh vào tháng sau. Trong lòng luôn bất an không yên, cậu luôn cảm giác rất mãnh liệt, như thể cậu sắp chết, nhưng lại không giống như là 'chết' thông thường mà người ta hiểu, có lẽ cậu sắp đi rồi, nhưng 'cậu' chắc chắn vẫn còn sống, chỉ là ở trong một bản thân khác.
Mấy ngày nay suy nghĩ về những điều này khiến cậu thực mệt mỏi, vì vậy Agrome đã đưa cậu ra ngoài chơi một chuyến.
Trong lòng cậu luôn bất an, nhưng khi có Agrome bên cạnh, cậu lại cảm thấy an tâm hơn, ít nhất có thể đè nén cái dự cảm chết tiệt khiến cậu mất ăn mất ngủ cả ngày nay kia. Cậu có đem chuyện này kể cho người kia, nhưng hắn thì chỉ coi đó là cái cớ để giữ cậu lại mỗi ngày.
Vào một hôm, cậu nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Giấc mơ lần này không phải là những câu chuyện rời rạc, mà chính cậu đang đứng trong giấc mơ ấy. Cậu đứng trong một khoảng không vô tận, không có bóng người, cậu cứ đứng đó mãi, không biết nên đi đâu hay làm gì. Khi cậu xoay người lại, người cậu nhìn thấy, chính là chàng trai bận phục trang bạch sắc (trắng) cùng đôi con ngươi hai màu kia. Hai người đứng đối diện nhau rất lâu, Tarome cũng có thể soi kỹ chi tiết trên người nọ. Người đó khuôn mặt giống cậu như đúc, ngoại trừ đôi mắt thì còn có một dấu ấn màu vàng nhạt trên trán có biểu tượng cây kiếm, khí thế người nọ không nhiễm bụi trần, lại còn cao hơn cậu rất nhiều.
Cậu nhìn một hồi, miệng bật thốt ra: " Asuki?"
Asuki vẫn chỉ nhìn cậu, cười nhẹ.
Tarome không biết nên làm gì, đột nhiên cả cơ thể cậu nóng lên, xung quanh cậu dường như bị một luồng sức mạnh nào đó quấn lấy, đầu cậu thì đau ngư búa bổ, tiếng hét thất thanh chỉ mình cậu nghe thấy, trước mắt của cậu, Asuki ngày một tiến gần đến cậu hơn, vươn bàn tay anh ta ra, chạm vào cậu, sau đó, cậu cảm giác thân thể mình và Asuki giống như dần hòa vào làm một. Vì đau đến nhất đi, trước khi nhắm lịm mắt lại, trước mắt của cậu xuất hiện rất nhiều kẻ nhìn cậu với vẻ hoảnh sợ, nhưng thứ chiếm tầm mắt của cậu nhiều nhất chính là chiếc khuyên tai hình bông hoa hồng màu tím, Purple Rose, vỡ tan thành từng mảnh.
Tarome giật mình bật dậy, thở hổn hển mấy cái, nhìn xung quanh phòng mới nhận ra, đây là nhà Agrome. Cậu lại nhìn sang Agrome có khuôn mặt lo lắng hỏi han mình, rồi lại nhìn xuống cơ thể trần trụi vừa bị ai đó nhân lúc cậu ngủ có ý định ăn đậu hũ.
Tarome:"..."
Ở trong mơ khiến cậu khủng hoảng tinh thần, giờ ngủ dậy lại thấy tình cảnh dở khóc dở cười này.
Agrome hỏi: " Em không sao chứ? Nằm mơ? Suốt lúc ngủ em hét to lắm đó, còn có..."
Hắn tiếp: " Em kêu tên của Asuki."
Tarome yên lặng một hồi, nói: " Thầy, rốt cuộc yêu Asuki sâu đậm? Hay thầy để ý đến em cũng chỉ vì em là kiếp sau của người đó?"
Agrome sửng sốt, nói: "... Thầy...kỳ thật từ đầu gặp em đã khiến thầy phải chú ý, thầy rốt cuộc có thích em, nhưng thầy vẫn chưa hoàn toàn dứt ra với Asuki..."
Tarome nghe vậy, cười buồn, trong lòng nghĩ: Có lẽ thầy sắp được đoàn tụ bên người thầy yêu thương nhất rồi. Giá như mình không phải kiếp sau của người đó, khiến thầy thực sự thích em... Không, người đó quan trọng với thầy như vậy, nếu em không phải thì càng không thể được.
Tarome quay sang nói: "... Em có một nguyện vọng."
"Gì thế?" Agrome.
Tarome nhảy vào lồng ngực Agrome, nói với hắn: " Dạo gần đây em cảm thấy mình thông minh đột xuất lên rồi, không học cũng nhớ bài. Em muốn xin phép nghỉ học một tháng, em cảm thấy việc học không còn quan trọng nữa."
"..." Agrome có chút ngơ ngẩn. Vì sao Tarome đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy? Tuy hắn yêu cậu, nhưng hắn chính là không nên dung túng quá mức để cậu leo lên đầu như thế.
Tarome lại tiếp: " Em muốn tận hưởng thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời em, một tháng sau này không học không chơi, lưu giữ mọi kỷ niệm đẹp nhất về chúng ta, đến những nơi ao ước, ngắm cảnh đẹp, chơi hết mình như thể ngày mai sẽ không còn, nếu thầy thừa nhận thầy yêu em, hãy thực hiện việc này chung với em, cùng em du ngoạn khắp trời khắp đất, không xa em một tấc!"
Agrome nghe vậy, trong lòng sinh nghi, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo cậu.
Tarome thầm nói trong lòng: Giá như thời gian trôi chậm lại, để cho suốt một tháng này mãi mãi vô tận.
Quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu chính là nhờ vào cái dự cảm kia, nó mang cho cậu sự tàn khốc về tương lai, nhưng lại giúp cậu đưa ra một quyết định mà cậu sẽ không bao giờ thất vọng cho đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top