53. Diệt Tiên (3)
" Hộc...! Hộc..!"
Tiếng thở dốc trầm ổn nhưng không nhỏ của Queelia khi nàng đang cố đứng vững trước dàn bing Ma giới.
Bitch cười khinh: " Sắp chết đến nơi rồi mà còn tỏ ra khí phách anh hùng? Hào hùng ghê nhỉ, xem mày bày ra vẻ này được bao lâu! Người đâu! Giết ả!"
Đồng loạt tất cả các binh của Ma giới đều đồng loạt kích hoạt Ma khí, muốn một đòn kết liễu Queelia. Nhưng ngoài với dự kiến của bọn chúng, bị thương trầm trọng như vậy nhưng Queelia vẫn chưa mất mạng.
Queelia khinh thường: " Muốn giết ta? Chỉ với ngươi? Một kẻ hèn nhát luôn chạy theo chân người khác nghe lệnh như một con chó, ngay cả quyết định của chính bản thân còn không biết, phụng chỉ dưới tay kẻ khác còn không phải hèn ư? Một kẻ kiêu ngạo như ngươi, thế nhưng lại yếu đuối như vậy, đến vùng vẫy phản kháng còn không có, đừng nói là chó, ngươi còn chẳng cao sang bằng một con kiến!"
Bitch nghe vậy thì sửng sốt. Đây là lần đầu tiên gã bị người ta thọc mạch tâm tư như vậy.
Hồi nhỏ, gã đã không có cha mẹ, chỉ có thể nương tựa vào ông cha nuôi sa đọa cờ bạc, ngày ngày uống rượu. Bản thân gã luôn bị cha nuôi đánh đập, nghe ông ta nói: " Mày là đứa tao nhặt ngoài đường về, nếu không nghe lời tao thì mày chết chắc!"
Lúc ấy Bitch còn nhỏ, không có học thức, nghe cha nói vậy thì vẫn luôn cho rằng bản thân mình chỉ có thể nương tựa vào cha, nên cho dù khuất nhục vẫn chỉ có thể chịu đựng. Năm gã lên bảy, cha gã vì một lần say rượu mà đi không cẩn thận bị xe tông, chết nhay tại chỗ.
Từ ấy gã không chốn để đi, không nơi để ở, không ai nhận về.
Cho đến khi Matt xuất hiện, gã lần nữa được nhận nuôi.
Matt nhận thấy gã có tiềm năng, trong lòng quyết định người này có thể giúp ích cho mình.
Tuy biết con người Matt thâm sâu khó lường, nhưng di chứng từ người cha nuôi cũ khiến gã một mực tin tưởng rằng, mình được người ta nhận nuôi, mình phải nghe lời người ta. Vì thế, Matt kêu gã làm gì, gã làm như thế, thậm chí giết luôn cả người gã yêu. Sau vụ việc đó, trong lòng Bitch bắt đầu xuất hiện dị đoan với Matt, nhưng gã vẫn tận lực đè nén xuống. Sau này, Matt càng kêu gã làm gì gã không muốn, gã lại ôm lửa giận trong lòng mà không tiết ra, chỉ có thể chịu đựng. Gã luôn tỏ ra là một kẻ kiêu ngạo hống hách, nhưng lại chỉ là một cái quân cờ mặc người ta sử dụng.
Gã cho rằng chính mình che dấu bản thân rất tốt, thế mà một người vừa gặp như Queelia cũng nhìn ra, vậy liệu Matt có nhìn thấy mặt này của gã?
Gã đi đến chỗ của Queelia, ý đồ dò hỏi rõ ràng, nào ngờ, người con gái oai hùng kia đã tắt thở từ khi nào.
Bitch: "..."
Gã đành hạ lệnh: " Tiếp tục tìm kiếm! Xem còn thiếu kẻ nào không!"
Mọi người nhận mệnh, trong khi Bitch còn đang suy nghĩ về lời nói kia của Queelia.
Có lẽ đúng là gã nghe mệnh Matt, nhưng chẳng phải bây giờ gã đang có quyền trên những kẻ đây sao?
Gã không tin mình chỉ vì lời nói của kẻ địch mà bị phân tâm.
Đúng lúc này, một người gọi gã: " Thưa ngài, chúng ta tìm được một nhóc con?"
Bitch hô: " Trừ khử nó!"
Người kia ấp úng: " Thưa...thưa ngài, tên nhóc đó,...chẳng những bướng bỉnh, lại còn...đánh mãi không chết! Chúng ta tung chiêu mạnh nhất cũng không đánh lại nó."
Bitch: "... Mang nó lại đây."
Sau một lúc, một đám binh sĩ mặt mày ủ ê tan nhác kéo một tên nhóc con bầm dập nhưng thừa sức kia về phía chỗ Bitch.
Bitch nhìn đánh giá đứa trẻ này: "..."
Gã nói: " Nhóc con, ngươi..."
Gã còn chưa nói xong thì chợt phát hiện, trên trán của thằng nhóc kia, có dấu ấn của Ma giới! Mà còn thuộc loại ấn ký hiếm gặp nhất!
Hèn gì bọn vô dụng kia hợp lực lại cũng không thắng nổi nó, thì ra nó mang dòng máu hiếm thuộc chủng Ma tộc thời xưa mà nay hiếm có tên Ma giới nào có được, ai cũng nghĩ kẻ như thế vốn đã tuyệt chủng, nào ngờ...
Bitch cười với cậu: " Này nhóc con, ngươi tên gì?"
"..." Cậu nhóc kia không trả lời.
Bitch: " Không nói? Cũng chẳng sao, ta lại chẳng thiếu kẻ dò tìm thông tin!"
Nói rồi, gã sai người lục soát thông tin về tên nhóc này. Chẳng mất bao lâu đã tìm ra được.
Bitch: " Nè, Agrome..! Nhóc nghe ta nói chứ?"
Agrome: "..."
Bitch: " Nhóc con ngươi rất có tiềm năng, chẳng những sở hữu lạc ấn hiếm quý của Ma giới ta, mà còn có năng lực tiềm ẩn, ngươi đi theo chúng ta, nhất định sẽ thể hiện bản chất thật của ngươi, một người tài năng, sắc sảo, nhất định sẽ đứng trên vinh quang, vạn người quỳ lạy!"
Agrome: "... Hoang đường!"
Bitch: " Sao lại gọi là hoang đường? Thằng nhóc như mi có tài, nhưng hiện giờ thì chưa phải đối thủ của ta. Ngươi nghĩ ai cũng mạnh như ngươi sao? Ngươi nghĩ mình tài giỏi lại khỏe mạnh, có thể tự bảo vệ mình, nhưng còn những người ngươi yêu thương thì sao? Ngươi có bảo vệ được họ không?"
Nghe vậy, Agrome im lặng thật lâu, dường như nhớ đến một khuôn mặt dịu hiền luôn gọi cậu là 'Andy', lúc này mới lộ ra thần sắc sợ sệt.
Bitch thấy nhóc con này vừa có tiềm năng lại cứng đầu, sau này có thể tạo nên nghiệp lớn, quyết định không giết, ngược lại còn đem cậu đi suốt chặng đường Diệt Tiên này.
Agrome rất muốn phản kháng, nhưng sức đã kiệt từ lâu, không chống cự nổi.
Ban đêm, cậu bị bọn chúng đem nhốt vào một ngôi nhà hoang, kẻ canh tứ phía, với sức lực của cậu hiện tại thì không có khả năng trốn ra ngoài.
Cậu tuyệt vọng nghĩ: Chẳng lẽ mình thực sự phải chết trong tay bọn chúng? Mình thậm chí còn chưa thể cùng kề vai sát cánh với anh Asuki mà.
Nhưng rồi trong đầu cậu lại hiện lên câu nói của Bitch:
" Nhóc con ngươi chẳng những sở hữu lạc ấn hiếm của Ma giới, mà còn có tiềm năng ẩn. Chỉ cần đi theo ta, ta sẽ khiến ngươi bộc lộ đúng tài đúng chỗ, đứng trên vinh quang vạn người quỳ lạy!"
Cậu không biết có nên tin lời gã đó không, nhưng cậu vẫn chắc chắn mình sẽ không phản bội Asuki, cậu chỉ là nghĩ, cậu thực sự có lạc ấn hiếm của Ma giới? Cậu có sức mạnh tiềm ẩn?
Vừa nghĩ như vậy, Agrome đấm một cú thật nặng vào tường, cứ ngỡ tay sẽ đau đến nứt ra chảy máu, thì không ngờ, khi cậu nhìn lại, thấy bàn tay kia của mình lành lặn không vết xước, nhưng bức tường cậu vừa đấm lại bị hõm thành một cái hố tay rõ to kèm vài vết nứt to đùng.
Agrome cảm thấy khó hiểu: Không đúng, mình vừa rồi đâu có kích hoạt Tiên khí? Sao có thể tạo thành một cái hố như vậy?
Cẩn thận ngẫm lại mọi thứ, cậu mới phát hiện ra, mình vừa rồi hình như vừa kích hoạt thứ sức mạnh nào đó mà bản thân không biết, nên đã tạo thành cái hố như vậy.
Agrome lại nghi ngờ lần nữa: Mình vậy mà...thực sự có năng lực tiềm ẩn!?
Nghĩ vậy, cậu vừa thấy vui lại vừa thấy buồn.
Nếu thực sự như lời Bitch nói, cậu thực sự có tài, có thể trở thành kẻ mạnh, thì đó là điều ai cũng không dám ước để có được. Nhưng buồn là nếu như vậy, liệu Asuki có coi cậu là một kẻ Ma giới đáng hận không? Anh có nghĩ mình là một tên cặn bã đáng khinh. Nghĩ như vậy, Agrome cực kỳ băn khoăn, thực sự mong thà chết còn hơn có được thứ sức mạnh này.
Nhưng rồi cậu nghĩ lại, không, cậu phải có cách, cách của riêng cậu, để mọi người vẫn phải ngước nhìn cậu, và để cả Asuki không ruồng bỏ cậu.
Agrome nghĩ như vậy, trong đầu liền lóe lên một ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top