45. Plot twist
Người kia dùng giọng điệu lạnh lùng: " Ngươi mau thả Vương Ly ra! Nếu không đừng trách ta vô tình!"
Tuy giọng điệu lạnh lùng, nhưng ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ luôn luôn dán chặt chẽ vào cậu, để ý nhất cử động cùng biểu cảm của cậu.
Mà Tarome lại cảm thấy giọng nói lạnh lùng đó như đâm xuyên thẳng vào trái tim mình, trong một khắc khiến cậu quên luôn lời thoại.
Một khắc sau, cậu nói: " Hừ! Ta vì sao phải đầu hàng trước loại kém sang như ngươi? Vương Ly giống như viên bảo ngọc giữa biển khơi, mà nó vốn nên thuộc về một người hoàn hảo, hoàn toàn không thể để ngươi!"
Người kia nói: " Ngươi sao không ngẫm lại xem, ngươi nào xứng với từ 'hoàn hảo'? Người đâu! Lên!"
Người dẫn chuyện: " Các vệ binh đi cùng hoàng tử đều xông về phía Vi Mạnh, trong lúc hỗn loạn, Sở Long đã thành công cứu được Vương Ly, Vi Mạnh bị thiệt về số lượng, nhanh chóng thất thủ, bị trói gô lại một chỗ."
Tương tự như lời người dẫn chuyện nói, năm sáu học sinh mặc giáp giả cùng vũ khí giả xông lên, chiến đấu với Tarome, vì lợi thế số đông, Tarome nhanh chóng bị áp đảo, bị trói trên sàn nhà.
Người kia đi đến chỗ cậu, cười khinh bỉ, nói: " Một thân như ngươi còn không địch lại nổi một binh vệ của ta, còn đòi có được Vương Ly? Nằm mơ giữa ban ngày!" Nói rồi vươn tay giả vờ túm tóc, kéo đầu cậu lên, còn hữu ý vô tình mà cụng trán vào cậu:
" Bất quá ta tha cho ngươi, dù sao ngươi cũng không tổn thương Vương Ly."
Tarome nghe vậy, trong lòng đột nhiên đau. Người này giống như đang nói với chính cậu chứ không phải Vi Mạnh, rằng ngươi không được đụng đến nàng ấy, mà nàng ấy kia lại chính là Rillian, khiến cậu thực sự đau lòng không thôi. Cậu gào thét:
" Không cam lòng!"
Giọng điệu vừa rồi của cậu làm mọi người có chút kinh hoàng, ngay cả Rillian và người trước mặt cũng có chút ngơ ngẩn nhìn cậu.
Cậu nói: " Vì cái gì!? Vì cái gì hả!? Vì cái gì ta với nàng thân lâu như vậy, nàng lại để ý kẻ khác!? Nàng lại chán ghét ta!? Nàng bỏ ta đi chỉ vì thằng khác!? Nàng nói đi! Tại sao!?"
Tarome lúc này là thực sự hét lên với công lực toàn bộ của mình, lời cậu nói ra ai cũng hiểu, nhưng thật ra chẳng ai biết, cậu thực ra là đang nói với kẻ đã đối xử với mình như vậy, không phải công chúa, mà là đối với vị hoàng tử trước mặt này. Những lời cậu nói đều liên quan đến kịch bản, nhưng thật ra đều là những lời thật lòng của cậu.
Công chúa cùng hoàng tử nhìn nhau chốc lát, không lên tiếng.
Lát sau, hoàng tử nói: " ...Đem hắn giải vào ngục."
Những người bên cạnh " Vâng." một tiếng, tiến đến chỗ Tarome muốn bắt cậu đi.
Tarome lại đột nhiên hét lớn: " Sở Long! Vương Ly! Các ngươi nghĩ ta sẽ cho các ngươi cái kết đẹp sao!?" Nói rồi ngay lập tức, trên sân khấu hiện lên những hiệu ứng lửa giả cháy lên, cậu nói: " Có chết cũng không tha!"
Hoàng tử nhanh chóng hộ công chúa ở trong lòng, đám người kia có người muốn đi lên bắt Tarome, nhưng lửa lớn lại chắn tầm nhìn, ôxy cũng đang giảm đi, họ phải rời khỏi nơi này.
Thế nhưng, chợt từ trên cao, một cái đèn sân khấu đột nhiên rơi xuống!
Cái này không phải trong kịch bản! Đó là sự cố ngoài ý muốn!
Mà cái đèn đó được đặt ở ngay chỗ Tarome đang đứng, nó sẽ rơi xuống đầu cậu!
Mọi người nháy mắt mặt mày trắng bệch.
Hoàng tử hét lên: " Ta... Vi Mạnh!"
Tarome bị lửa giả che đi tầm mắt, không biết đèn sân khấu đang chuẩn bị rơi, chợt thắc mắc tại sao người kia lại kêu tên mình, thì thấy thân ảnh hoàng tử nhảy đến, ôm cậu vào lòng, rồi lao như điên tránh thoát khỏi chiếc đèn kia, lại làm bộ như thiếu oxy vì lửa cháy.
Tarome trong lúc vô thức, đã thốt:
" Andy."
Hoàng tử nghe vậy, sững người.
Đến khung cảnh thay đổi, trở thành lúc mọi người đi ra ngoài hết, trên người Tarome có chút bẩn, lại có thêm vài vết thương giả được vẽ từ trước.
Tarome biết vở kịch của mình vừa xảy ra sự cố, không khỏi bàng hoàng, thầm nghĩ lớp mình xong rồi, thì lại thấy đối phương nói:
" Vi Mạnh, ngươi không sao chứ?"
Tarome nhìn, gương mặt của Agrome đã hiện ra sau lớp mặt nạ bị rơi khi lao vào chỗ cậu.
Agrome cũng thật tài tình, thấy sự cố xảy ra vẫn ung dung diễn tiếp, còn nhanh nhảu tránh thoát được tai nạn, không gây thương tổn cho ai mà cũng không làm vở kịch bị gián đoạn.
Nhưng lúc này, mọi người lại đang bàng hoàng nhìn vị 'hoàng tử' trên sân khấu. Đùa à!? Thầy Agrome!? Từ khi nào thầy đã nhập cuộc vào vở kịch này vậy!? Riven ở đâu!?
Agrome không thèm để ý đến họ, thấy Tarome thất thần, đành nói tiếp: " Có bị thương chỗ nào không?"
Hành động này của Agrome hoàn toàn ân cần chu đáo, đem cậu hỏi han liên hoàn, cũng chẳng thèm ngó đến công chúa Rillian xinh đẹp đang bị ra rìa.
Tarome thấy vậy, cũng nhập tâm vào nhân vật, tiếp tục diễn: " Ngươi vì sao lại cứu ta? Vì sao không để ta chết đi!? Ngươi lúc nào cũng hơn người, ta vì sao luôn thua kém hơn!? Vì cái gì!? Người Vương Ly chọn cũng là ngươi, ông trời chẳng bao giờ để ý đến ta! Ngay cả phụ mẫu cũng vậy! Người ngoài cũng vậy! Ai cũng chỉ nhìn mình ngươi!"
Tiện thể thêm mắm thêm muối tý cũng được, cậu nghĩ.
Agrome thấy cậu sáng tác không đi theo nguyên tác, cũng rất phối hợp: " Vương Ly rất tốt, nhưng nàng không thích ngươi, ta mới không muốn ngươi hại nàng ấy, ta...kỳ thật muốn ngươi đừng yêu ai nữa."
Tarome giả bộ tức giận: " Đừng yêu ai nữa cơ!? Sở Long! Ta cảnh cáo ngươi, tuy lần này ngươi thắng ta, nhưng nhất định không có lần sau! Ngươi còn dám ép ta nữa sao!?"
Agrome cười ám muội: " Vì sao ta không dám? Ngươi địch không lại ta, ngươi chỉ có thể bị ta giam cầm cả đời, để ngươi không còn 'dây dưa' với những người khác nữa."
Giọng điệu này của Agrome lại giống như thực sự muốn đem cậu giam thật vậy.
Chợt, Agrome ghé sát tai cậu, nói to: " Vi Mạnh, tâm ta duyệt ngươi."
.................
Tarome chấn động
Rillian mở to mắt kinh ngạc.
Các học sinh trong vai binh lính sững sờ.
Người dẫn chuyện chết đứng.
Mọi người " Ồ~!" một mảnh lớn.
Cả lớp cậu đều bị tiền đình.
Kịch bản lệch quá là lệch!!!! Trong lòng ai nấy gào thét.
Agrome đứng dậy, tiện thể ôm ngang hông cậu, vác cậu đi.
Tarome đột ngột bị vác đi như vậy, mặt đỏ lên, nhưng vẫn theo thâm tâm nhân vật mà giãy dụa: " Sở Long! Ngươi làm gì!?"
Agrome kiên định nói:
" Vi Mạnh, ngươi trốn không thoát."
" Asuki, anh trốn không thoát tôi đâu."
Giọng nói vang vọng lại.
Mọi người đều kinh ngạc trước cú plot twist không thể tin được này. Chẳng ai nghĩ đến sự cố xảy ra mà kịch vẫn tiếp tục, hơn nữa còn làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hoàng tử và phản diện. Một câu chuyện mà rốt cục người xem không hiểu là hoàng tử về với công chúa hay về với phản diện nữa.
Nhưng ai ai cũng cảm thấy thú vị với màn kịch này. Tình yêu giữa công chúa và hoàng tử bọn họ sớm đã xem đến phát ngán, chẳng muốn xem nữa, lúc biết lớp này định làm về đề tài này, lại chẳng trông mong cốt truyện mới mẻ hay đem đến bất ngờ nào cả. Nhưng lại không ngờ rằng, công chúa chỉ đứng làm nền cho hoàng tử với phản diện đến với nhau mà thôi, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy cốt truyện thú vị như vậy. Cho nên mọi người đều lần lượt vỗ tay cho cho màn kịch vừa rồi. Ai ai cũng thích thú với sự mới mẻ và sáng tạo này.
Tarome cũng cảm thấy vui, nhờ có Agrome mà mọi thứ mới tốt đẹp như vậy, mà cậu cũng thêm muối vào không ít, thế mà lại nhận được tán dương thế này, bỗng chốc khiến mọi người quên luôn sự cố rơi đèn lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top