43. Trại hè

.......

Đôi bên đứng nhìn nhau chốc lát.

Agrome nhìn chằm chằm hai người, hỏi: " Hai người đang làm gì vậy?"

Tarome muốn nói gì đó, thì Mivanno đã dành một bước, nói: " Tụi em đang hợp tác cho chuyến trại hè trên trường sắp tới đó thầy! Thầy rời trường lâu như vậy, chắc không biết nhỉ?"

" Biết rồi." Agrome lại nhìn hai người, ánh mắt lạnh lùng: " Hai đứa không cùng lớp, sao cùng nhóm được?"

Tarome: " Do anh ấy rảnh nên muốn giúp em thôi. Thầy cũng về lớp mà chuẩn bị đi, mỗi lớp đều cần giáo viên chủ nhiệm đại diện cho lớp đó." Nói rồi cùng Mivanno sánh vai bước đi, bỏ lại Agrome phía sau.

Agrome nhìn đăm đăm hai người sau lưng, mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì.

.                             *****

Chẳng mấy chốc, ngày mà cả trường tổ chức lễ cắm trại tại trường đã diễn ra.

Mặc dù khu vực là ở trường, nhưng mọi người đều dựng lều và ăn chơi, cũng như biểu diễn tiết mục đều ở dưới sân, không ai vào lớp. Chương trình trại hè này được tổ chức suốt bốn ngày liền, ai ở lều nhóm đó, ăn ngủ nghỉ ở đó luôn, ban ngày sẽ có đủ loại trò chơi và thử thách.

Agrome và Rillian đứng chung với nhau một chỗ, có không ít người đến muốn xin chụp ảnh nhưng đều bị từ chối.

Agrome nói: " Em đi dọn lều cùng các bạn đi." Ánh mắt lại đăm chiêu nhìn về hướng nào đó.

Rillian nũng nịu: " Không chịu! Buổi sáng này là buổi cuối cùng chúng ta có thể bên nhau rồi, không thể ở bên em lâu chút được sao?"

"..." Agrome không để cô vào mắt, chỉ nói: " Tùy em."

Rillian cực kỳ không phục, cuộc tình mà mọi người tưởng là đẹp như mơ cuối cùng sẽ tan thành mây khói sau ngày hôm nay. Hôm nay là đến hạn của cuộc giao dịch giữa hai người, cũng là thời hạn mà cả hai đồng ý sẽ 'chia tay' nhau. Dù sao, bọn họ dự định cuối chương trình sẽ công bố điều này trước toàn trường.

Rillian nghĩ, chi bằng bây giờ cố gắng kéo dài buổi trại hè này. Thế nhưng khi nàng ta cố nghĩ như vậy, thì Mivanno nói, anh đã hoàn thành mục tiêu của mình, và anh sẽ công bố nó, khiến nó rời sự chú ý của mọi người sang anh, để em không phải làm việc này. Nghĩ vậy, Rillian cũng cảm thấy tốt, cô sẽ chờ ở Mivanno.

Buổi cắm trại này mở màn bằng một buổi biểu diễn văn nghệ hoành tráng. Những thiễu nữ ăn mặc bộ váy truyền thống uốn lượn đầy điêu luyện trên sân khấu, chỉ có nhân vật nam duy nhất là đứng cất giọng hát vang.

Sau khi mở màn kết thúc, MC đi đến giữa sân khấu, nói lời chào với tất cả mọi người, rồi lần lượt nói qua về các sự việc diễn ra trong trường, đồng thời cả lí do mà họ tổ chức buổi trại hè này.

Những lúc này, Tarome còn đang ở lều của mình để xếp gọn đồ đạc, Mivanno thì ở bên lều của anh, hai người hẹn sẽ gặp lại nhau khi đến giờ ăn. Agrome một bên chăm chú nhìn Tarome, một bên giúp một tay cho lớp, chả mấy chốc hắn đã mất dạng.

Đó là vì tất cả các giáo viên chủ nghiệm của các lớp đều đi lên sân khấu, phát biểu cảm nghĩ cũng như trình bày những gì mà lớp mình có chuẩn bị cũng như thành tích của một số thành viên, Agrome cũng lên đó phát biểu rồi. Thầy Degric thì vẫn bám dính lấy Riven không buông. Mivanno không có ở đây nên cậu càng cô đơn hơn.

Lúc này, sau khi mọi việc trôi qua,  buổi thuyết thức ăn đến lúc bắt đầu. Tarome là người đại biểu cho nhóm, lên thuyết trình cho trước ban gí khảo như: giới thiệu món ăn, công thức nấu, hương vị, gồm những thành phần chính gì. Cậu vốn nói vô cùng lưu loát mạch lạc, nhưng lại liên tục bị những kẻ không biết tốt xấu chọc tới chọc lui, chọc đến mức khiến cậu bị ngắt quãng trong trong lúc thuyết trình rất nhiều. Cả nhóm thấy cậu bị như vậy, cũng không buồn phản ứng, chỉ cảnh cáo nếu cậu làm mất mặt cả lớp, cậu sẽ biết tay với họ.

Tarome thực sự bất đắc dĩ, nếu không muốn đứng bét thì sao không giúp cậu một tay?

Cho đến khi công bố kết quả, Tarome cư nhiên lại ở vị trí thứ ba. Người thứ nhất cư nhiên là nhóm của Mivanno.

Mivanno cười cười, tiến đến chỗ cậu.

Tarome nói: " Thì ra anh còn con át chủ bài đang giấu, không dạy hết kĩ năng cho em! Anh thật là!"

Mivanno: " Anh đâu có ngu mà làm vậy. Chúng ta thi đấu với nhau mà, nhưng đám lớp em thật sự vô tâm đấy, thấy em bị chọc ngoáy như vậy mà còn mặc kệ?"

Tarome chỉ biết cười trừ, quay đi quay lại tìm hình bóng của ai đó.

Đến khi tìm thấy rồi, cậu quay mặt đi, nhất quyết không nhìn nữa.

Ở bên kia, Agrome đang cùng Rillian trò chuyện đến sáng lạng, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Nhưng cậu chỉ là không biết, Agrome thực ra luôn dùng dư quang ánh mắt, chú ý từng tấc hành động của cậu, lúc biết cậu đạt giải ba, khóe miệng hơi cong lên khó có thể nhìn thấy.

Bây giờ là thời gian ăn trưa của toàn trường. Ai nấy đều có suất cơm của riêng mình, thêm vào không biết bao nhiêu đồ ăn vặt. Mivanno sang ngồi cùng chỗ với Tarome, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Tựa hồ không có ai ngồi cạnh Tarome, nên Mivanno ngồi cạnh cậu coi đây là thế giới của riêng hai người. 

Mivanno nói: " Chiều là em phải diễn kịch rồi nhỉ?"

Tarome cười khổ: " Vâng, em vào vai phản diện ám sát công chúa nhưng bất thành, thậm chí còn bị hoàng tử bắt được, trị tội. Rillian lại đóng vai công chúa ngây thơ, Riven vai hoàng tử nhất kiến chung tình với nàng, sau cùng thì kịch cũng như nhoài đời, em đều bị hai người bọn họ bức đến thối lui không kịp."

Mivanno an ủi: " Em sẽ làm được thôi mà. Nhưng em đã thảo luận kịch bản với hai người kia chưa?"

" Kịch bản thì em có. Nhưng em thì làm gì có thể nói chuyện tử tế với họ? Một người đánh đập em, người biến em thành tiểu tam trong mắt mọi người. Huống chi là thảo luận? Tùy cơ ứng biến thôi, huống hồ..." Ai biết được Rillian có giở trò gì với cậu không? Ai cũng biết tiểu tam Tarome xứng có vai phản diện, bị hai nhân vật chính hành chết cuối phim. Tuy cậu chưa làm gì có lỗi hay đắc tội ai, nhưng vẫn bị 'chuyện tốt' của Rillian làm hại.

Mivanno nghĩ một chút, nói: " Em thường kể mình từng bị Riven kéo hội đồng đánh đập em nhỉ? Không khéo hắn lại thực sự kéo đám bạn lớp em cùng đánh em ngay trên sân khấu thật mất."

" Haha."

"..." Tựa hồ là suy nghĩ một chút, anh ghé vào tai Tarome, nói thầm: " Sau khi diễn kịch xong, anh có chuyện muốn nói, em hãy ở lại trên sân khấu."

"?" Tarome tuy không hiểu gì, nhưng vẫn đáp ứng.

Bên kia, Agrome cùng Rillian vẫn dính khít vào nhau không buông, cũng tại Rillian bám dai như đỉa, Agrome đành để cô bên mình. Chỗ bàn ăn riêng của Agrome và Rillian không cách xa chỗ của Tarome và Mivanno là mấy, thính lực của hắn lại tốt, nên chuyện bàn diễn kịch chiều nay của hai người đều được vị thầy này nghe gần hết. Đến lúc Mivanno ghé vào tai Tarome nói, Agrome mới không nghe được nữa, tò mò nhưng không nói gì, lại cảm thấy khoảng cách hai đứa kia gần quá mức khiến hắn khó chịu.

Hắn bèn tạm biệt Rillian một lúc, đứng lên đi vòng quanh như muốn tìm ai đó.

Chốc lát, hắn tìm được Riven.

Bên cạnh Riven còn có Degric vừa kêu "Đại vương." nhưng hắn không nghe lọt tai.

Riven: " Thầy...có chuyện gì không?"

Agrome nhìn Riven, nói: " Tôi có chuyện này muốn nhờ em. Là vào buổi chiều nay..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top