42. Chuẩn bị

Vào khoảng thời gian này, rất nhiều tên học sinh cá biệt tụ họp lại đến bắt nạt cậu, thậm chí đánh đập còn hung hãn hơn trước. Tuy vậy, người mà Tarome nghĩ chắc chắn sẽ góp mặt là Riven lại không xuất hiện. Kể từ khi Degric đến ở nhà gã, gã đã yên phận hơn rất nhiều, không còn đến gây sự với cậu, cùng lắm thì thi thoảng liếc liếc cậu vài cái. Degric cũng thường xuyên thăm hỏi cậu vì những chuyện xảy ra gần đây. Khi hỏi đến Agrome, Degric nói, ở Ma giới đang có lễ cưới sang trọng của Tam vương Ma giới, và Agrome với tư cách là Đại vương, đã phải trở lại Ma giới tham dự. Cũng vì vậy mà những chuyện xảy ra gần đây với cậu, hắn cũng không biết.

Tarome cảm thấy chán nản, cậu bắt đầu suy nghĩ về hai người.

Cậu không biết mình phải lòng Agrome từ lúc nào, có lẽ là vô thức sa vào. Ban đầu, cậu cảm thấy người này thật đáng sợ, xong lại thấy người này không quá đáng ghét, rồi lại nhận ra con người này si tình đến đâu, luôn tìm kiếm người mình thích, mà là những 100 năm. Đối với con số này, với Ma giới có lẽ là ít, nhưng một con người con chưa chắc có tuổi thọ cao như vậy, cậu còn chẳng rõ Agrome hiện bao nhiêu tuổi, và cả Asuki cũng vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy con người này si tình đến đáng thương, muốn an ủi một chút, ai ngờ lại thầm mến luôn người nọ. Xong rồi, cậu biết mình là Asuki, Agrome dường như cũng vì cậu là Asuki mà yêu cậu, còn dễ dàng thay lòng đổi dạ khi mình không giống Asuki. Sau cùng, người Agrome muốn, là Asuki, không phải cậu.

Hôm nay, vẫn giống như mọi ngày, cậu bị mọi người phỉ báng, bị đám trùm trường côn đồ đánh đập, sau đấy lết cái xác chất chồng vết thương của mình đến phòng y tế.

Đi trên đường, cậu gặp Mivanno.

Mivanno thấy cậu, vội vàng đi đến dìu cậu vào nhà vệ sinh.

Anh hỏi: " Em sao vậy? Sao bị đánh te tua thế này?"

Mấy ngày nay, anh có việc không thể đến trường, anh cũng biết đây là kế của Rillian, nhưng ai ngờ được cậu sẽ thành cái dạng này.

Tarome nói: " Em không sao."

" Không sao cái gì? Vào phòng y tế rồi anh thoa thuốc cho."

Hai người dìu nhau, mãi mới đến phòng y tế.

Mivanno cả giận: " Tên Agrome kia cũng thật là! Sao lại không biết ngăn cản Rillian gì hết vậy!"

Tarome: " Không sao, thầy Agrome có việc phải quay lại Ma giới rồi."

Mivanno nghe vậy thì ngẩn người, chốc lát mới hiểu ra.

Hiện ở Ma giới còn đang tổ chức hôn lễ cho Tam vương. Mà hôn lễ này, vốn là ép buộc mà ra thì phải.

Mivanno đỡ trán: "... Em nghỉ ngơi đi, anh trông em. Anh sẽ không như Agrome kia, không biết quan tâm đếm em."

Rillian à, em thật xảo quyệt. Mivanno nghĩ trong lòng.

                              *****

Ngày hôm sau, cả trường Tarome có thông báo, mai sẽ tổ chức 'Trại hè tại trường'

Mỗi lớp sẽ chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm mang vài cái lều cùng thức ăn, bàn ghế, sau đó còn chuẩn bị cho bài thuyết trình giới thiệu lớp, món ăn, cũng như được ban giám khảo chấm điểm. Ngoài ra, cả trường cũng sẽ đặc biệt tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh, mỗi lớp cũng sẽ diễn các vở kịch khác nhau từ hài đến kinh dị, ngôn tình hoặc drama đủ thứ, vở kịch của lớp nào hay nhất sẽ đạt giải. Sở dĩ nó được gọi là trại hè tại trường là vì sân trường của họ to lớn, đủ để cả trường ít lớp mỗi lớp có một khu dựng trại cùng các hoạt động khác.

Ngay hôm nay, Tarome cùng cả lớp đã phải gấp rút chuẩn bị từng thứ một, cậu là người bị ép mang nhiều đồ nhất, gần như toàn bộ mọi thứ đều là cậu mang đi, cả thuyết trình cũng là cậu luôn.

Tarome thấy bất đắc dĩ, mọi người trong nhóm bây giờ đều xem cậu như công cụ kiếm lời, nô lệ còn được phúc hơn thế này. May là bên cạnh cậu luôn có Mivanno túc trực.

Mivanno cười: " Tarome có vẻ vất vả nhỉ?"

Tarome cười khổ: " Vâng, mọi người chủ yếu là hưởng lợi, còn em gánh hết."

Mivanno chỉ vào mình, nói: " Thật vậy ư? Giống anh nhỉ, anh cũng chẳng phải làm gì mà ngồi chơi thôi."

" Vậy sao? Anh sướng nhỉ?" Tarome.

" Có gì đâu, chỉ cần mua chuộc tụi nó thôi mà. Một triệu đô mỗi đứa, quá dễ dàng."

Tarome: "..."

Mivanno lại nói: " Em cần giúp không? Anh giúp em."

" Được nha!"

Hai người cứ thế hì hục suốt cả buổi chiều, cuối cùng mệt lả người.

" Trời tối rồi, hay là anh về nhà em nhé? Nếu em không phiền?" Mivanno.

Tarome nói: " Được thôi, em không có bạn mấy, anh không phiền thì cứ đến!"

Thế là, hai người lập tức đưa nhau đi về.

Trên đường về, hai người lại đụng phải Riven

Riven nhìn hai người này đi dính vào với nhau, không nói gì.

Tarome hiếm khi thấy Riven im lặng như vậy, hỏi: " Cậu...có chuyện gì?"

"..." Riven nói: " Không có gì." Sau đó quay sang nhìn Mivanno, tựa hồ lại thêm một câu nữa: " Hai người đây là...?"

Tarome: "?"

Cậu quay sang nhìn Mivanno, chỉ thấy người nọ cười bí hiểm, nói với Riven: " Em gì đó ơi, ra đây, anh có chuyện muốn nói chút với em. Tarome, phiền em đứng xa một chút."

Riven mặt đầy dấu hỏi: " Tại sao tôi phải qua?" Nhưng vẫn đến gần Mivanno.

Mivanno và Riven đằng xa nói chuyện với nhau, tựa hồ Mivanno nói gì đó khiến Riven có chút bất ngờ. Nói xong, hai người tạm biệt Riven. Tarome quay sang hỏi Mivanno:

" Hai người vừa có chuyện gì vậy? Sao có vẻ bí mật?"

Mivanno cười, nói: " Không có gì, ta đi thôi."

Hai người về đến nhà của Tarome,tiếp tục công việc mệt nhọc cho buổi 'cắm trại' sắp tới.

Vì Tarome đảm nhận quá nhiều việc, nên lúc hai người xong xuôi, trời cũng đã đêm khuya.

"..." Tarome nhìn đồng hồ, nói: " Haha, khuya mất rồi, hay anh...ở lại nha?"

Mivanno cười tươi: " Được!"

Và thế là, hai người chen chúc ở chung một cái giường.

Tarome nằm mãi không ngủ được, bèn cùng Mivanno tâm sự buổi đêm.

Hai người nói chuyện về rất nhiều thứ, về cuộc sống cá nhân, về buổi cắm trại sắp tới, về Ma giới và Tiên giới, có đôi khi là về chuyện tình yêu.

Trong lúc vô thức, Tarome đã hỏi: " Không biết buổi cắm trại sắp tới, thầy Agrome có đến không nhỉ?"

Mivanno nhíu mày không vui: " Em lại nhớ thầy ta?"

Tarome: " Không có, em chỉ là thắc mắc."

Chốc lát, Tarome lại mơ hồ nói: " Nếu thầy có đến, thì chắc sẽ là với Rillian nhỉ?"

Mivanno nghe vậy, sắc mặt lại càng khó chịu hơn. Anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu.

" Ể!? Anh...!" Tarome dường như bị dọa đến kinh hoàng.

Mivanno: " Tarome, anh đang rất không vui."

Tarome: " Anh làm sao?"

"..." Mivanno nói: " Em luôn miệng nhắc đến Agrome. Ông thầy đó đã bỏ em đi, sao em vẫn vòn day dứt?"

"..." Tarome nói: " Em..."

" Thôi không sao." Mivanno ngắt lời cậu: " Ngủ đi, mai còn nhiều việc đó."

Đến hôm đó, anh sẽ có bất ngờ cho em, cho toàn trường nữa.

Nói rồi vẫn không buông cậu ra, ôm khít cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Tarome: "..."

Người ngủ rồi, mình cũng ngủ thôi.[(--)]..zzZ

                                *****

Vì có thêm sự trợ giúp từ Mivanno, Tarome ngay trong một đêm đã hoàn thành gần hết nhiệm vụ được giao. Đám bạn cùng nhóm tuy không ai ưa Tarome, nhưng được người ta gánh vác còng lưng lại hiệu quả và nhanh nhẹn vô cùng, khiến bọn họ ít nhiều cũng không chọc đến cậu nữa.

Những ngày yên bình hiếm hoi của cậu đều dành cho Mivanno. Hai người luôn đi chung với nhau, tâm sự, đôi khi lại đi ăn hoặc giải trí, mọi người thấy hai người đi chung lại bắt đầu nổi lên tin đồn. Có khi nào tiểu tam Tarome kia lại đi mê hoặc Mivanno rồi không? Mặc dù Mivanno không hề công khai có người yêu, nhưng không ít người vẫn khẳng định là cậu cướp người yêu người khác.

Tarome dở khóc dở cười, muốn quay sang nói gì đó với Mivanno, thì lại thấy bóng dáng quen thuộc.

" Thầy Agrome!?"
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top