40. Nhất định chiếm được

Buổi học kết thúc, hôm nay, lúc Tarome đang đi xuống trường để chuẩn bị về nhà, cậu lại đụng phải Rillian.

Rillian dường như là cố ý đụng vào cậu, làm cậu suýt ngã.

Tarome: "... Cậu có chuyện gì?"

Rillian cười: " Không có gì, chỉ là muốn bầu bạn một chút với cậu thôi~"

Tarome trong lòng biết nàng ta đang giở trò, ngoài miệng khách khí: " Nếu vậy thì quá vinh dự rồi, tôi không dám nhận."

Rillian lại cố tình choàng tay qua cổ cậu: " Ây dà~! Bạn cùng trường thì khách khí gì chứ! Sao không chơi với nhau? Tôi có nhiều ưu điểm lắm đấy~!"

Tarome biết cô ta không có ý tốt, nhưng bên ngoài nhiều người, cậu đành nói: " Không cần."

Rillian ôm cổ cậu càng thêm chặt.

Tarome: " Cậu buông tay đi."

Rillian: " Không buông thì cậu định đẩy tớ hả~?"

..... Nếu có thể thì cậu chắc chắn sẽ làm thế rồi.

Rillian thấy cậu không phản ứng, cười khúc khích, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Bỗng, Rillian bên cạnh cậu trượt chân một cái, té lộn nhào xuống cầu thang, ngã xuống.

Tarome: " Cậu...!"

Mọi người thấy có người ngã cầu thang, bèn chạy đến, vội vã đỡ nàng ta đứng dậy. Nàng ta đầu bị chảy máu, liên tục gào khóc kêu đau, nắm chặt lấy những người khác để họ đỡ mình.

Rillian hướng ánh mắt về phía cậu, nói: " Tarome-kun! Hức! Sao cậu lại làm vậy!? Hức! Nếu cậu không muốn làm bạn với tớ thì cũng đừng đẩy tớ chứ!" Giọng nói nức nở đầy trách móc và uất hận.

Giọng của nàng ta luôn lanh lảnh, nói to như vậy, những người xung quang nghe thấy, đều đồng loạt quay về phía cậu chỉ trích.

" Đúng rồi! Sao cậu có thể ra tay như vậy với một cô gái!? Thật đáng xấu hổ!"

" Tôi...tớ..!" Tarome không hiểu rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Rillian rõ ràng là tự mình trượt chân té xuống, giờ lại bị quy lên đầu cậu. Lúc nàng ta nói muốn kết bạn với cậu, cậu đã sinh nghi, nhưng không ngờ cô ta lại làm đến mức này!

" Bạn à, không sao chứ? Mình đi báo cho thầy Agrome nhé?"

Rillian ra vẻ yếu đuối: " Không cần, như vậy thì phiền phức cho thầy ấy quá! Lại hại thầy ấy lo lắng mà bỏ bê công việc nữa! Hức! Đưa tớ đến phòng y tế được rồi."

Mọi người xung quanh nghe vậy, trong lòng cảm thán: Cô gái này thật tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác như vậy, cô ấy cũng chỉ là muốn kết thêm bạn mới thôi, vì sao phải đẩy cô ấy như vậy? Thật quá nhẫn tâm.

Một mũi tên công kích đều hướng về Tarome khiến cậu đờ người, lại không biết nên làm gì bây giờ.

Rillian thừa dịp Tarome còn đang ngơ ngẩn chưa làm gì khác, bảo mọi người đưa nàng đi luôn. Tarome trước nay không thích Rillian, nhưng lại không dám làm gì, bây giờ mà có xông vào đòi giả vờ đỡ người ta đi thì ai cũng biết là làm bộ làm tịch, căn bản không giúp được gì.

Tarome chỉ đành vô lực mà oán hận nhìn chằm chằm Rillian đang đi xa dần.

Trong chốc lát, cậu thấy loáng thoáng được, khóe môi câu lên nụ cười đầy ma mị, mưu mô của người con gái trên mắt vẫn còn nước mắt nọ. Trong lòng cậu vô thức cảm thấy, mọi chuyện sẽ không êm đẹp hay dễ dàng như mình nghĩ.

Một lát sau, Agrome được mọi người gọi đến phòng y tế chăm sóc cho Rillian. Vẻ bề ngoài Rillian có vẻ tỏ ra áy náy, lo lắng hỏi han tại sao lại đến thăm trong khi anh còn rất nhiều việc, nhưng sâu bên trong lại cực kỳ đắc ý, giống như vui vì được người ta đến thăm, lại tựa như vui vì mình đã hoàn thành một kế hoạch 'nho nhỏ'.

Agrome vẻ mặt lạnh như băng, nhưng giọng nói lại ôn nhu: " Sao lại hậu đậu như vậy? Trượt chân té ngã ở đâu?"

Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng nghĩ đến một chuyện. Một kẻ lớn tiếng đáp:" Không phải đâu thầy! Là Tarome đó!"

Agrome: "... Cái gì?"

Rillian giả vờ vội kéo tay cậu bạn kia, nói: " Không cần đâu mà, do mình sơ suất thôi, cũng tại mình mà người ta..."

" Cậu không cần nói thay cho cậu ta! Để tớ minh oan giúp cậu! Thưa thầy, là tận mắt em chứng kiến Tarome đẩy bạn Rillian ngã xuống cầu thang ạ!"

Kỳ thật là cậu bạn nọ không thấy đâu, nhưng lại có vẻ như rất cuồng Rillian, lại nghe Rillian nói như vậy nên thấy tội nghiệp, muốn được đưa sự thật sáng tỏ này nói cho Agrome thấy, lại càng muốn nhiều người biết nó càng tốt, xem ra cậu ta cũng không ưa Tarome lắm.

" Đúng vậy đó ạ!"

" Cậu ấy nói đúng! Em cũng thấy!"

" Rillian là bị cậu ấy đẩy ngã!"

Liên tiếp có không biết bao nhiêu người phụ họa. Trong trường, Rillian cũng coi như là nổi tiếng, có nhiều fan cùng người theo đuổi. Mà Tarome lại không có mấy bạn bè, những kẻ ghen tị với khuôn mặt đẹp nhưng không đúng người của cậu bắt đầu phát tiết.

Agrome: "... Trò Tarome này đúng là bồng bột."

Mọi người lại liên tiếp khen đúng, nói cái loại người này nên bị đuổi khỏi trường,.v.v. Agrome nghe mọi người nói một lúc càng không kiêng nể ai, lập tức biến một người thành kẻ cặn bã, hắn nhíu mày, nói:

" Rillian cần tĩnh dưỡng, các em ra ngoài đi."

Mọi người rồi cũng lần lượt đi ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Rillian mới bộc lộ con người thật, nói: " Thầy thật là thương em nha~!"

"..." Agrome nói: " Đừng đụng đến Tarome nữa."

Thấy Agrome lại tâm động vì người khác, Rillian bắt đầu ngưng cười, cả giận nói:

" Em thì có cái gì không tốt? Vì sao nhất định phải là nó!? Vì sao lúc nào thầy cũng chỉ quan tâm nó, mà ngay cả một câu thăm hỏi bình thường cũng không hỏi em?"

Agrome nói chắc như đinh đóng cột: " Không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trong lòng tôi, tôi khuyên cô nên từ bỏ sớm, đừng lại đi trên con đường sai, quay đầu không kịp."

" Tôi không cam lòng!" Rillian đứng bật lên, hét lớn: " Ta theo đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không thèm nhìn ta lấy một cái! Ngươi cư nhiên vì người khác ngó lơ ta! Ngươi thích hắn, nhưng hắn có thích ngươi không!?"

Agrome nghe đến câu cuối thì hơi sững người, lát sau mới bình ổn, từ từ ngẫm nghĩ.

Hắn giọng kiên định, nói: " Không thích cũng không sao, chỉ cần anh ấy bên cạnh ta. Asuki đối với ta, là nhất định phải chiếm được!"

Rillian nghe vậy, chỉ biết cười. Nàng ta biết là vô vọng nhưng vẫn làm, biết không có kết quả nhưng vẫn không ngừng cố gắng, nàng ta cũng cố chấp y hệt Agrome vậy.

Nàng tự lầm bẩm trong bụng: " Vậy thì đừng trách tôi vô tình."

Tâm trạng của Tarome đang cực kỳ xấu. Cậu biết Rillian làm như vậy là có thủ đoạn đẩy cậu vào bùn, nhưng không dám nghĩ đến cô ta thực sự sẽ tổn thương chính bản thân mình chỉ vì để cậu bị bôi nhọ. Bây giờ cậu đi đến đâu là ánh mắt mọi người dành cho cậu đều đi theo đến đó.

Cô ta đúng là không từ thủ đoạn để đạt mục đích mà. Cô ta trước đây có quan hệ gì với thầy Agrome, sao mình lại không biết, thầy Agrome cũng chẳng đề cập về cô ta.

Cậu vừa đi vừa nghĩ, lại không cần thận đụng trúng một người.

"..." Tarome bắt đầu cảm thấy người này giống như âm hồn bất tán.

Agrome nhìn xuống người đụng trúng mình: "..."

Hắn vừa mới đưa Rillian ra khỏi phòng y tế, xong xuôi thì muốn xuống đây xem tình hình của Tarome. Hắn dường như thấy được ánh mắt mọi người hướng đến Tarome có ý công kích, thấy cậu đụng vào hắn lại càng rực lửa hơn, biết rằng đây hẳn là chuyện tốt Rillian làm ra.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì bóng lưng Tarome đã đi xa từ bao giờ.

Agrome: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top