38. Bóng đèn
Buổi học ngày hôm nay kết thúc trong sự gượng gạo, Agrome trầm mặc cả ngày, ngoài mấy câu cần nói ra thì không nói, ánh mắt luôn luôn né tránh cái bàn đang ngồi của Tarome.
Tarome bỗng cảm thấy cô đơn quá mức, Amenia đã xin thôi học, Agrome chẳng còn đến bàn chuyện với cậu nữa, cậu chỉ có thể lủi thủi nói chuyện với Degric, còn những lúc khác, cậu chỉ ngồi chơi điện thoại và lướt tin trường.
Hôm nay, cậu vừa lướt được một tin khiến cậu thực sự không muốn lướt nữa.
Dòng: Thầy chủ nhiệm lớp 11A2, Agrome William (tên giả) và cô học sinh cùng lớp Rillian Miller đang hẹn hò! Hai nhân vật chính chủ động công khai!
Tarome đọc dòng này xong, suýt vứt luôn cái điện thoại.
Cậu hậm hực đi về, trên đường về lại đụng phải một người.
Một người mà còn khó chịu hơn cả Agrome.
Rillian cười nhìn cậu: " Tarome-kun, dạo này khỏe chứ? Kể từ khi tớ và thầy Agrome hẹn hò, cậu trông nhếch nhác quá? Là ghen tị với sự đẹp đôi của chúng mình sao?"
Từ chỗ " kể từ khi," trở đi, nàng ta cố tình nhấn mạnh, cứ như muốn cho người khác nghe thấy cuộc hội thoại của hai người.
Tarome cũng trưng ra bản mặt tươi cười giả dối: " Haha, tớ nào dám chứ? Tớ chỉ là cảm phục một đôi uyên ương trời sinh tâm đầu hợp ý, vừa gặp đã yêu như hai người, đến nỗi chấp nhận buông bỏ chấp niệm, quên luôn trước kia mình từng là ai."
Lời này của cậu ta nói ra, người ngoài thấy khó hiểu, nhưng chỉ có Rillian và Agrome là hiểu ý cậu.
Rillian nhướn mày: " Ồ, vậy sao?" Rồi kéo tay ôm Agrome ngay trước mặt cậu: " Anh~~, người ta khâm phục tình yêu của chúng mình kìa~, nào, mau mau cho người ta thấy chúng ta có bao nhiêu ân ái~~!"
Agrome: "... Ừm."
Nghe thấy chữ " Ừm." trầm ấm dịu dàng vang lên, nhưng lại là cho người khác khiến tim cậu đau nhói không thôi.
Sau đó, một màn ân ân ái ái ngọt sâu răng hiện lên, không ngừng rải ra bao nhiêu cẩu lương, khiến Tarome bỗng chốc trở thành cái bóng đén sáng nhất.
Trước đây cậu luôn nghĩ, nếu có thì cũng là cậu cùng Agrome rải cơm tró cho người khác, không ngờ sẽ có một ngày mình bị phản bội, trở thành cái bóng sáng trưng, lại sáng nhất năm.
Bên ngoài cậu vẫn chưng ra nụ cười, nhưng ai để ý sẽ thấy nụ cười đầy vặn vẹo, gượng gạo vô cùng. Cố gắng cho nước mắt không chảy xuống, tay vỗ bộp bộp tán thưởng, miệng trong vô thức lại hô ra mấy lời tán dương giả tạo.
Mọi người vỗ tay kịch liệt, nào là hoan hô, nào là " Hai người đúng là trời sinh một cặp!" các thứ...v.v.
Agrome luôn tỏ ra hưởng thụ, nhưng ánh mắt thì lại không biết đi nơi nào, chỉ biết là nó không bao giờ dừng trên người Rillian mà thôi.
Tarome cảm thấy mắt của mình sắp lồi ra ngoài luôn rồi, vội nói: " Mình chợt nhớ ra mình vẫn còn chưa làm bài tập, vậy mình về nha!" Rồi làm bộ vẫy bai bai rồi đi luôn, cố giấy vẻ mặt đang tuôn nước mắt.
Rillian thấy vậy thì đắc ý vô cùng. Agrome và Tarome không hề công khai mối quan hệ, nên để mọi người biết cô và Agrome là một cặp thực rất thuận lợi, còn có thể giúp cô ở bên cạnh Agrome được hơn nữa.
Lúc hai người đi về, Rillian quay sang hỏi: " Anh thấy đói không? Chúng ta đi ăn?"
"..." Agrome nói: " Không đói, tôi ăn rồi." Kỳ thật là hắn chưa ăn gì cả, trong lòng hắn luôn vướng bận, tỷ như những chuyện hẹn hò thế này.
Agrome nói tiếp: " Đến đây thôi, nhóc tự về từ đây đi!" Rồi không nói một lời đi luôn.
Rillian biết, cái gọi là hẹn hò, một cặp gì đấy, vốn chỉ là cái lời đồn, chứ còn người thật như nàng ta và Agrome bây giờ, cũng chỉ là giả hẹn hò. Nhưng đối với nàng, để lộ khuôn mặt chịu đựng đầy thống khổ như vậy của Tarome, nàng rất là đắc ý, nàng quyết tâm phải có được trái tim của người kia, để cho kẻ kia phải xấu hổ gấp bội lần.
Tarome đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa run rẩy vừa hất nước lên mặt, bắn cả vào mắt làm nó đã đỏ càng thêm đỏ hơn. Bống, sau lưng cậu vang lên một giọng nói:
" Ái chà, chuyện gì thế này? Agrome mới đi tìm người mới thôi mà cậu đã khóc thành cái dạng này sao? Khóc vì kẻ như hắn có đáng không?"
Tarome quay lại nhìn, người vừa nói câu rồi là Mivanno.
Mivanno tiến đến, vỗ vai an ủi: " Chính tôi cũng không ngờ được nha. Rillian ơi là Rillian, sao lại để cậu thành bộ dạng thảm hại này chứ."
Tarome trước đây vẫn luôn giữ vừa khoảng cách với Mivanno, nhưng giờ đây, được người ta an ủi, cậu thiếu điều dựa vào người ta luôn. Mivanno để mặc cậu thất thần, để yên cho cậu khóc, làm bờ vai vững chắc cho cậu, ít nhất để cậu hiểu, anh có bao nhiêu mến cậu.
Đợi Tarome thút thít xong, Mivanno mới để cậu ngồi xuống cạnh mình, nói nhẹ:
" Từ khoảng chừng 200 năm trước, lúc anh vẫn còn ở Tiên giới, anh đã phải lòng một người con trai khác. Anh luôn âm thầm theo dõi người ấy, đối xử với người ấy như một người bạn thân thiết, mà người ấy cũng đối tốt với anh, mặc dù chỉ như một người bạn. Lâu dần, anh phát hiện ra, người kia cũng được một người con trai khác theo đuổi nữa. Anh muốn được chân chính quyết đấu với kẻ kia để dành lấy người mình yêu. Ai mà biết được, vào đúng năm đó, Tiên giới bị diệt, Ma giới xâm lấn, kẻ kia lại nhân cơ hội này lập công lớn, càng gây ấn tượng hơn với người nọ. Anh nghĩ mình nên từ bỏ, thì anh lại biết được rằng, kẻ kia đã làm đồ đệ, và được nhận vào Ma giới rồi. Như vậy với gã còn chưa đủ! Gã bắt cóc người đi, làm nhục người, giam giữ người, còn tra tấn người đến chết đi sống lại, cuối cùng, người đã tự sát để giải thoát cho mình."
Tarome nghe vậy, cậu cảm thấy trước đây mình có chút nghĩ lầm về anh, nhưng rồi, cậu vẫn không dám tin một người chung tình suốt 100 năm hay thậm chí là hơn như Agrome lại có thể thay lòng đổi dạ, cậu vẫn tạm thời không quá tin tưởng vào Mivanno. Cậu vẫn còn là một thiếu niên chưa trải sự đời, trong chuyện tình yêu lại chỉ như gà con mới nở trứng, bây giờ bị phản bội, đương nhiên là bị đả kích lớn.
Mivanno biết cậu suy nghĩ gì, nói: " Chúng ta có đôi khi giống nhau, tưởng có được người mình muốn thì lại bỗng chốc trở thành cái bóng đèn, trơ mắt nhìn người mình thương thuộc về kẻ khác, kỳ thật rất đau lòng. Nếu khóc, em cứ khóc."
Tarome nãy giờ cố ngừng khóc, nghe Mivanno kể chuyện, giờ người ta chủ động bảo mình, hãy khóc hết ra, khóc hết ra mọi nỗi buồn đau khổ sở nghẹn ở trong lòng, khi được giải tỏa sẽ dễ chịu hơn. Và cứ như vậy, cậu ôm chặt vào người Mivanno, vùi vào ngực anh, khóc to lên.
Tiếng khóc vang vọng cả một khu hành lang, mọi người có nghe thấy cũng biết có người đang khóc, nên không muốn quấy rầy.
Agrome nghe được tiếng khóc của người quen thuộc, bèn đứng từ xa ngó nhìn. Thị lực của Ma giới rất tốt, nên hắn không cần đến gần cũng thấy được, Tarome đang ôm người khác, khóc trong lòng người ta.
Agrome: "..."
Sắc mặt hắn trở nên đen sì, hoàn toàn không nói nên lời.
Có khi nào nếu hắn đến đó, chẳng những phá tan chuyện tốt của người nọ, còn gây gổ thành đổ thêm dầu vào lửa, mà còn vô thức trở thành cái bóng đèn không?
Nghĩ vậy, mặt hắn càng đen hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top