37. Phản bội?

Tarome muốn đi đến phòng của Agrome để bàn chuyện, nào ngờ lúc cậu đi đến, gõ cửa mấy cái, cũng không thấy động tĩnh, gọi mấy lần cũng không trả lời, đẩy cửa bước vào thì bên trong không có người.

Tarome: "..."

Rốt cuộc giờ này thầy Agrome ở đâu nhỉ?

Bình thường những lúc này đều là thời điểm cậu và hắn nói chuyện, nhưng hôm nay hắn đột nhiên thay đổi lịch trình? Tại sao không báo với mình?

Tarome lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Agrome mấy lần, nhưng máy người kia bận suốt. Cậu đành cố gắng chuyển sang nhắn tin.

Thầy Agrome. Gửi đi

Thầy ở đâu vậy? Sao không nói với em một tiếng? Gửi tin tiếp.

Thầy Agrome! Thầy sao vậy? Sao không trả lời em? Gửi nữa.

Thầy có chuyện gì không? Có cần giúp gì hay không? Tại sao im re vậy? Trước giờ thầy đâu có vậy? Gửi đi nữa.

Thầy Agrome! Agrome! Thầy bị làm sao vậy!? Gửi tiếp nữa

Một lúc sau, máy cậu hiện lên dòng chữ Thầy Agrome đã chặn bạn.

Tarome: "..."

Rốt cuộc là thầy Agrome bị sao vậy nhỉ?

Cậu đành đi về lớp với gương mặt ỉu xìu. Lúc cậu rẽ vào nhà vệ sinh tính giải quyết một chút, thì cậu nghe thấy mấy âm thanh kỳ lạ.

" Ưm...ư! Nhẹ thôi! Nhẹ...! A!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tarome nghe vậy, mặt nổi đầy gân xanh.

" Suỵt! Nhỏ miệng thôi, không bị nghe thấy đó." Giọng nói quen thuộc nữa.

Tarome: "..."

Cậu vốn muốn rình rập nghe tiếp, nhưng lại trượt chân một cái, gây tiếng động, bên kia cũng vì tiếng động này mà dừng lại, hô lên: " Ai!?"

Tarome đành bước ra, cố gắng không nhìn thẳng, nói: " Là em..."

"..."

"..."

Ba người sáu mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng mới có người phá vỡ bầu không khí.

" Sao...sao lại là mày!?" Giọng Riven.

" Trò Tarome à?" Degric để lộ vẻ áy náy.

Lúc này, Riven cả người đầy vết đỏ tím ái muội, môi đỏ như son do bị cắn, nửa người dưới trần trụi, quần dài và quần trong tụt xuống dưới chân, áo để lộ vai đầy vết cắn. Ngược lại là Degric ăn mặc chỉnh tề hơn chút, ngoại trừ cái quần đang hơi tụt xuống, ít nhất Tarome vẫn đứng ở chỗ không bị lộ hàng.

Riven ngớ người, quay sang đập túi bụi vào người Degric: " Đã bảo tên ngốc nhà ngươi đổi địa điểm, thế mà lại để người ta nhìn thế này! Ngươi...! Ngươi-... nghỉ làm một tháng!"

Degric trưng vẻ mặt cún con rơm rớm nước mắt: " Đừng mà! Em cho thầy nhịn vậy thầy chết 'đói' mất! Như vậy lại phiền em dọn xác đó!"

Hai người đấu mồm qua lại, ta không nhường ngươi, ngươi không nhường ta, không coi ai ra gì, hoàn toàn ngó lơ con người thứ ba đang đứng hóng drama.

Tarome: "... E hèm!"

Riven: "..."

Degric: "... Haha, thất thố quá rồi."

Tarome nghe vậy, trong lòng lại không cảm thấy thất thố cho lắm, dù sao thì ngay mới tuần trước cậu và Agrome cũng vẫn 'hành xự' y như vậy trong nhà vệ sinh mà.

Nhắc đến Agrome, cậu chợt nhận ra mình có chuyện muốn hỏi.

Nhưng hỏi gì thì cũng phải giải quyết xong xuôi chuyện của mình và đợi hai người kia chỉnh trang lại đã.

Đợi hai người mặc lại quần áo, cậu cũng vừa đi vệ sinh xong, cậu hỏi Degric: " Dạo gần đây thầy Agrome có xảy ra chuyện gì không ạ?"

Degric hỏi: " Sao thế? Hai người cãi nhau à?"

Tarome: " Cũng không phải, hoặc có lẽ vậy?"

Degric: " A, hình như hôm nay lúc thầy đi tìm Riven, thầy có thấy Đại vương đi cùng với một nữ sinh đó!"

Tarome: " Hả?"

Riven hừ, khinh bỉ.

Tarome: " Vậy thôi sao?"

Degric: " Hai người họ hành động ân ái lắm, thậm chí hôn hít cũng có, âu yếm, lại còn gọi tên thân mậy, còn ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, biết bao ánh mắt nhìn như vậy mà. Cũng vì vậy mà giờ mọi người đều nói họ hẹn hò!"

Tarome nghe vậy, trong lòng nảy lên một cỗ lửa hừng hực.

Thầy Agrome đang làm cái quái gì vậy?

Cậu trong lòng vô vàn câu hỏi, một lời khó miêu tả hết. Theo như cậu biết thì Agrome là một người chung tình, vậy tại sao lại như vậy?

Nhìn Tarome như vậy, Degric thấy thương cảm, an ủi: " Ây dà, người tính không bằng trời tính, một chút là sẽ quên ngay thôi, em cố gắng đừng để bụng.

Tarome trầm ngâm hồi lâu, nhẹ cảm ơn rồi đi ra.

Cậu muốn đi thăm dò, rốt cuộc có đúng vậy không.

Nhưng chẳng cần cậu đi bao xa, người cần tìm cũng đã thấy, và thứ hiện lên trong đầu quả nhiên bày ra ngay trước mắt.

Agrome một thân đồ đỏ đen, áo khoác ngoài cùng áo phông tông lửa, quần jean, đang ôm ngang hông một cô nữ sinh quyến rũ, còn chụp chung ảnh với nhau, ai nhìn vào cũng biết là một cặp tình nhân.

Tarome mở to mắt: "...!!!"

Agrome bên kia dường như cũng nhận ra ánh mắt của cậu, hắn tỏ ra bối rối, không nhìn mặt cậu. Tarome hiển nhiên biết Agrome là cố tình làm lơ cậu, lửa giận càng hừng hực.

Mà khi cậu đảo mắt sang người phụ nữ kia, mặt lại cành đen hơn.

Rillian! Tarome rống trong lòng.

Bên kia, Rillian đang rất phấn khích ôm lấy Agrome, còn làm bộ dạng muốn hôn, mà Agrome cũng chẳng có ý né tránh, để mặc nàng ta hôn loạn.

Tarome thực sự hận không thể móc mắt: "..."

Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, chẳng thể nghĩ được gì, cũng chẳng buồn mắng chửi để bản thân thêm muộn phiền nữa.

Cậu hậm hực bỏ đi, đầu không thèm ngoảnh lại, nên không để ý đến đôi mắt luôn luôn để ý đến nhất cử nhất động của cậu.

Tarome về lớp, cậu vừa vào lớp đã nghe mọi người bàn tán dữ dội.

" Nghe gì chưa? Thầy Degric dạy bộ môn phụ lớp mình ấy, là một cặp với tên trùm trường bá đạo Riven kia đấy!"

Mọi người đồng loạt " Ồ!" lên.

" Thật ư? Tên trùm trường coi trời bằng vung đấy mà cũng có thể phải lòng người khác cơ à? Còn là ông thầy đại ngốc kia?"

" Hôm đó ông thầy Degric đứng ngay giữa sân trường, cầm bó hoa hồng, người mặc vest, vừa tặng hoa cho Riven, vừa tỉnh tò một màn kinh thiên động địa làm chấn động cả trường đó!"

" Haha, đúng là cuộc đời luôn không ngừng mang đến những điều bất ngờ mà. Cơ mà ai công ai thụ vậy?"

" Tên nhóc Riven kia được cái mồm to với cái đánh nhau, còn ông thầy Degric kia nhìn tuy ngốc nhưng khỏe cực, ổng từng bê cả tảng đá bự bằng một ngón tay không thôi đó! Cá ổng kèo trên!"

Mọi người càng bàn càng hăng, mọi suy đoán và các lời đồn ngày một đi xa, ngày một phong phú hơn.

Tarome bất đắc dĩ, cậu mới chỉ nghỉ học có vài ngày mà đã bắt chậm thông tin cùng vài chuyện trên trường rồi.

Cậu nghĩ: Có thầy Degric, Riven sẽ không gây thêm phiền phức cho người khác nữa, dù sao nhìn hai người họ đúng là có tướng phu phu!

Tarome nghĩ như vậy, lại nhớ về Agrome cùng hai chữ 'phu phu', cảm giác đau nhói lại cao lên.

Cậu rất bình tĩnh lắng nghe mọi người, thì hai nhân vật chính trong lời bọn họ cũng xuất hiện.

Riven và Degric đồng thời tiến vào, như muốn công khai mối quan hệ.

Mọi người đồng loạt " Hú!" lên bao tiếng, liên tục dán vào người hai người nọ 'hỏi cung'.

Tarome bị kẹt dính trong đám đông, bất đắc dĩ lắm mới đi ra được, thì lại chạm phải một người.

Một người mà thời điểm này cậu không hề muốn gặp.

Agrome nhìn cậu, không nói gì, trong khi bên cạnh, Rillian đang không ngừng thè lưỡi trêu chọc cậu.

Mọi người thấy Agrome đến lớp, đồng loạt tìm về chỗ ngồi.

Có người thừa sống thiếu chết kêu lên: " Wa! Thầy Agrome và bạn Rillian đang hẹn hò ạ? Rất đẹp đôi đó!"

Agrome: "..."

Tarome sắc mặt lại càng thêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top