36. Tình cảm
Amenia dường như cảm nhận được ánh mắt Tarome trên người Kimihara, cười gượng nói:
" Đây là bạn mới quen của tớ, cô ấy...gọi là Hana! Chúng tớ quen nhau từ trước, bây giờ mời cô ấy về...ăn cơm làm quen."
Tarome là thanh mai trúc mã của Amenia, cậu hoàn toàn có thể nghe ra giọng điệu thảng thốt cùng lời nói đáng nghi của cô bạn mình, nhưng không dám truy hỏi nhiều.
Kimihara tựa hồ cảm thấy cậu có chút quen mắt, rồi mới dần nhận ra cậu.
Đây không phải là thằng nhóc mà tên Thiếu tình kia ghim đó sao?
Kimihara cố tình đặt biệt danh cho Agrome là Thiếu tình, sở dĩ vì tính cách si tình của hắn. Nàng coi như là bằng hữu của Agrome khoảng 50 năm từ khi ngồi lên ngôi Tam chúa, nàng ta ban đầu thấy Agrome thật ấu trĩ, nhưng khi bản thân lại nhìn thấy Amenia qua màn hình trên Ma giới, nàng bỗng cảm thấy, si tình không có sai, vì nàng cũng thế.
Kimihara nhìn Tarome, ánh mắt hàm chứa vẻ hóng chuyện cùng phấn khích y hệt mấy người hóng đam mẽo.
Tarome cảm giác ánh mắt không đúng:"???"
Amenia trông như muốn giấu giếm cậu chuyện gì đó, có lẽ là chuyện Kimihara là quỷ? Cậu có thể thấy điều đó trong đôi mắt cô, và cậu cũng không nói rằng, cậu biết nàng ta là quỷ vì Agrome từng một lần nói về nàng với cậu.
Amenia nói: " Tarome-kun, tớ chợt nhớ ra mình quên mang nồi cơm ra rồi, cậu đi lấy giùm tớ nha."
Tarome cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn đứng lên đi lấy.
Đợi Tarome đi khuất bóng, Kimihara nhìn Amenia, nói: " Em suy nghĩ kỹ chưa?"
"..." Amenia thở dài: " Tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng chẳng còn gì, chẳng bằng đi theo cô, tôi mới có thể bình yên đôi chút, nếu cô hứa sẽ làm vậy. Còn Tarome-kun...tôi không muốn cậu ấy bị cuốn vào, còn muốn ở đây bồi với cậu ấy lâu thêm chút nữa."
Kimihara cười nhìn cô: " Em quan tâm cậu ta như vậy, không sợ tôi ghen sao? Dù sao em vẫn chưa đáp lại tình cảm của tôi, tôi còn không quên đâu."
Amenia giận đỏ mặt: " Cô...ghen kệ cô! Cứ vậy đi!"
Lúc Tarome quay lại, đã thấy Amenia và Kimihara ngồi ăn cơm ngay ngắn.
Tarome: "..."
Vậy rốt cuộc kêu cậu đi lấy thêm cơm làm chi?
Cậu cũng ngồi xuống, ăn một ít cơm. Amenia hỏi cậu: "Dạo này cậu sống tốt chứ? Sao trông cậu nhợt nhạt quá?"
Tarome nghĩ, mấy ngày nay cậu kè kè bên Agrome điều tra, đã mấy đêm không ngon giấc, ăn không vô, đương nhiên chẳng buồn để ý vẻ ngoài mình hiện như thế nào, huống hồ còn không thiếu những kẻ rình rập cậu ngoài kia. Mà nghĩ đến Agrome, tim cậu lại đập mãnh liệt. Tình cảm mà hai người dành cho nhau như lúc này, quả là tốt.
Cậu nói qua loa: " Ờm...cũng tạm được! À đúng rồi, cậu có biết dạo này Riven trên lớp thế nào không?"
Agrome đã xin nghỉ cho cậu mấy ngày vì cậu nằng nặc đòi điều tra cùng, nên không biết trên lớp bây giờ sao rồi, cậu vẫn còn hơi stress vụ bị người ta tung tin cậu và Degric hẹn hò nha, bây giờ mọi người không nhìn cậu nhiều như trước, nhưng vẫn có vài kẻ nhìn cậu.
" À, tên Riven chuyên bắt nạt cậu hả? Cậu hỏi hắn làm gì? Mấy ngày nay gã không tác oai tác quái trên trường nữa, mà còn liên tục bị thầy Degric kèm chặt."
" Thầy Degric?"
" Phải. Không hiểu sao dạo gần đây thầy Degric lúc nào cũng dính chặt lên người Riven, còn bày ra bộ dáng làm nũng của mấy người yêu nhau nữa! Dù không thích Riven lắm nhưng cả bọn con gái trong lớp đều ủng hộ cho hai người họ đấy!"
Tarome nghe vậy, chợt nhớ về lần Degric bị phạt, tước mất nhà cửa, chỉ đành ăn ở nhờ nhà người khác, vậy mà lại chọn Riven. Chẳng lẽ hai người họ ở chung lâu nên nảy sinh tình cảm rồi?
Ngay hôm sau, cậu lên lớp với Agrome. Quả thật sau đó cũng nhìn thấy Degric kè kè bên cạnh Riven, tiễn gã vào lớp. Cạnh bàn Riven là Rillian đang nhìn chằm chằm cậu với gương mặt đen hơn đít nồi cùng sát khí tỏa ra tứ phía.
Nàng ta rất không phục. Tại sao chính mình lại đem hai người kia gạo nấu thành cơm cơ chứ! Nàng ta còn đang hậm hực, rồi lại nhận ra, nàng ta có một kế hoạch!
Nàng đi đến phòng của Agrome.
" Thầy Agrome?" Cô gọi.
"..." Một giọng nói trầm vang lên: " Vào đi."
Rillian đi vào, vẫn như cũ nhìn thấy Agrome bên bàn làm việc, khuôn mặt căng thẳng. Trọng trách của một vị Đại vương chúa không đơn giản, mà cực kỳ khó nhọc, ngay cả khi ở Nhân giới, hắn vẫn có thể bảo quanrtinhf hình bên Ma giới.
Rillian bước vào phòng, chỉ vào cái bụng quấn băng, nói: " Em không có ý gì, chỉ là lần trước bắt giúp thầy mấy kẻ Tiên giới, em bị thương ở bụng đó! Em chỉ là muốn thỉnh cầu thầy một việc, việc nhỏ thôi, coi như có qua có lại."
" Việc gì?" Agrome nhíu mày. Hắn dù không thích, nhưng hắn cũng không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa, huống hồ, người kia còn vì giúp mình mà bị thương.
Rillian cười mỉm, đi đến bên bàn của Agrome, ghé sát vào tai hắn, thì thầm nói vài chữ.
Agrome nghe xong, cái nhíu mày cành chặt hơn, đợi nửa ngày mới đáp: "... Được."
Rillian mặt mày nở hoa: " Vậy em cám ơn thầy!"
Lúc nàng đi ra khỏi cửa, nàng móc từ túi quần ra cái điện thoại, đưa lên bên tai, nói chuyện một lúc, ánh mắt lộ ra hung ác cùng khóe miệng cong lên đầy nguy hiểm.
Lúc nàng ta gặp Riven, nàng ngay lập tức nói: " Anh họ! Anh cho em mượn chiếc vòng cổ thánh giá đó đi!"
Riven nhíu mày: " Em muốn nó làm gì?" Gã kỳ thật chỉ muốn giữ món này vì dù nó đi theo gã 10 năm, nó vẫn mang mùi hương đặc trưng của Tarome, nhìn đến nó lại khiến gã nhớ đến tên nhóc kia, gã không muốn thừa nhận, nhưng kỳ thật gã...coi nó như bảo vật.
Rillian nũng nịu nói: " Em chỉ mượn chút xíu thôi mà! Em mượn rồi em trả!"
Riven bất đắc dĩ. Hồi nhỏ gã và Rillian rất hay chơi thân, gã nuông chiều nàng vô pháp vô thiên bởi vì nàng đẹp, còn vì nàng có vẻ 'tốt tính' trong mắt hắn. Những lần duy nhất gã cự tuyệt nàng là vì nàng tính kế bẩn định hại Tarome, gã không rõ vì sao mình làm vậy, gã cố tình lấy cớ cho bản thân là vì Tarome chỉ có hắn mới được ức hiếp, những kẻ khác không nên có 'ưu đãi' đó. Nhưng cũng vì những lần như thế mà Rillian đã ghim Tarome từ khi còn nhỏ, bây giờ lại thấy Tarome luôn kề vai sát cánh bên Agrome thì càng ngứa mắt hơn.
Riven do dự hồi lâu, rồi quyết định cho nàng mượn.
Rillian trong lòng nghĩ: Thuận lợi thật! Tarome ngươi chết chắc!
Riven về đến nhà, vẻ mặt hậm hực, dường như gã cảm thấy không vui, nhưng lại không nỡ cự tuyệt Rillian, chỉ đành kêu Degric đi lấy hộp đựng chiếc vòng cổ.
Khi Riven nhìn thấy Degric, sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, gã lại kêu Degric đi làm việc nhà, lau dọn kỹ càng cái căn biệt thự không nhiễm chút bụi nào.
Degric ở bên Riven, thường xuyên làm nũng, van cầu gã cho hắn ăn no mặc ấm, ngay cả khi lên lớp cũng vẫn đuổi mãi không đi. Mỗi lần thấy Degric như vậy, Riven cảm thấy hắn giống hệt một con cún nhỏ vẫy đuôi làm nũng với mình, ngoài miệng luôn " hừ!" một tiếng, nhưng ánh mắt đôi khi lại lộ ra nhu hòa.
Tình cảm mà hắn dành cho Degric là gì, gã không biết, cũng chẳng cần biết. Vì người vẫn còn ở đây, sống chung với hắn, nuôi hắn.
Như vậy là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top