31. Suối Tiên
" Thầy Agrome, rốt cuộc ai đã hạ dược thầy?" Tarome hỏi.
Hôm qua, hai người bọn họ hành xự chuyện phòng the đến mệt cả người, ai cũng mệt rã rời, đặc biệt là nhân vật nằm dưới kia.
Tarome trên người vẫn còn trần truồng, cả người nằm úp xuống, tùy ý nằm yên để Agrome nghịch nghịch bóp bóp mông cậu.
" Trò Rillian." Agrome đáp.
" Lại là cô ta à?" Tarome ghét bỏ đáp.
Như lại nhớ ra chuyện gì đó, Tarome nói: " Thầy Agrome, em thực ra...là Asuki, phải không thầy?"
"..." Agrome: "Ừm."
" Nếu vậy, vì sao thầy không nói với em? Để em có thể đập vỡ Purple Rose và trở thành người thầy muốn? Sao thầy lại phải quấn quýt bên em?"
Agrome biết cậu sẽ hỏi vậy: " Tarome, bất luận em có là Asuki chuyển kiếp đi nữa, giờ người thầy cần duy nhất chỉ có mình em!"
"..." Tarome hơi nghẹn ngào: " Nhưng chẳng phải thầy rất nhớ Asuki hay sao? Hay nếu em trở lại làm Asuki, em sẽ quên hết mọi thứ của em bây giờ?"
" Sẽ không." Agrome nói cương quyết: " Hai người là một, tuy tính cách có chút khác, nhưng hai người đều là cùng một linh hồn. Ở bên Tarome hay Asuki thì đều là trân bảo của thầy, đều là người thầy yêu. Thầy...không vội."
Thầy đã làm một chuyện không thể tha thứ với Asuki. Chỉ khi anh ấy còn là Tarome, thầy mới có thể bầu bạn bên cạnh anh thôi.
" Vâng." Tarome thầm nghĩ: Thầy Agrome cố chấp với Asuki như vậy, thế mà chỉ vì mình mà thầy lại buông bỏ?
Agrome không muốn nói nhiều, cùng Tarome xuống giường, bắt đầu một ngày mới.
Trong lúc Tarome không chú ý, miệng của Agrome bỗng lập tức chảy ra một dòng máu, tí tách chảy xuống.
Hắn nghĩ: Lại đến rồi...
__________________________
Vào năm nhập học ở Tiên giới, Agrome đã không thích nơi này cho lắm, nó sáng sủa đoan trang như vậy, cậu có chút không quen. Bất quá, vì Asuki, cậu nguyện ở lại đây, học tập, tu luyện, vì tương lai bảo vệ anh.
Nhóm năm người kia đến gây sự với cậu xong thì bỏ đi, để lại biết bao ánh mắt thăm dò lên người cậu. Agrome chẳng quan tâm. Lần đầu lên lớp mà mở đầu đã không thoải mái như vậy, cậu thật là ngạt muốn chết.
" Cả lớp tập trung!" Một giọng nói trưởng bối vang lên.
Mọi người đứng lên, hành lễ chào mừng thầy giáo. Người dạy lớp của Agrome chính là Tiền bối David. Trưởng bối dường như bệnh nặng, không thể tiếp tục xứ mạng canh gác Tiên đình, chỉ còn tiền bối David đứng đầu được phân phó làm trưởng bối. Có thể thấy lớp của Agrome là được ưu ái nhất rồi.
Như những lớp bình thường, mọi người sẽ nghe giảng, học hành, tiếp thu kiến thức. Nhưng họ lại càng được bố trí để tập luyện thăng cấp ở khu vực cao cấp bậc nhất của Tiên giới. Có lẽ không chỉ Agrome được thăng làm Hạ từ sớm, mà một số thiên tài khác cũng ẩn dật trong cái lớp này, đến nỗi được bố trí, học không cũng sủng đến tận trời.
" Chào cậu, chúng ta làm quen nhé?" Một cô học sinh cùng lớp cậu hỏi.
"...Được." Đây là lần đầu tiên có một người chủ động bắt chuyện, cậu không biết cách từ chối.
" Cậu là học sinh mới đến lớp này nhỉ? Mới vào mà đã là Hạ rồi, thật lợi hại!"
Agrome nghe vậy, mặt cũng hơi đỏ, nhưng lại không có hiệu ứng tim đập như đứng trước Asuki. Đây dù sao cũng là bạn nữ, dựa vào như vậy cũng quá gần đi.
" Tớ nói nè, cái nhóm năm kẻ chuyên bắt nạt người khác kia, hễ thấy ai không vừa mắt là đánh đập, chỉ dựa vào sức mạnh lại ỷ vào sự yêu thích của tiền bối, đúng là không bằng cầm thú! Quên mất, tớ tên là Amian!" Cô học sinh nọ nói.
Agrome tạm xem cô là bạn, cùng cô tham quan toàn trường. Trường học ở Tiên giới đúng là tràn đầy Tiên khí, linh thú đầy đình, đẹp hơn ở Nhân giới. Cả ngôi trường cũng chẳng khác gì mấy đền thờ miếu dưới Nhân giới là mấy. Những chiếc cây cổ thụ với lá màu danh da trời cùng đàn chim canh lá cây bay lượn. Dòng suối chảy màu vàng kim long lanh, dùng để cho các người mới đến uống, hấp thụ một phần thiên nhiên của Tiên giới, đem đến cơ thể khỏe mạnh cùng sức mạnh tiềm ẩn sâu trong người.
" Trò Agrome Tasan là học sinh mới của lớp ta, hãy chiếu cố em ấy. Vì dây là buổi học đầu tiên của em, em hãy di theo thầy đến một nơi." Tiền bối David.
Khi đi được một đoạn, hai người lập tức đứng lại trước một con suối màu vàng mà cậu nhìn thấy lúc trước. Tiền bối David liền lấy từ trong ngực ra một bát gỗ, múc nước suối lên và đưa cho Agrome.
" Đây là tập tục của nơi này. Uống nước suối Tiên sẽ giúp ngươi có thêm năng lực thiên nhiên cùng cơ thể khỏe mạnh. Uống một lần vừa giải khát vừa giúp ngươi tránh tà khí, giúp Tiên khí trở nên mạnh mẽ. Mặt khác, nếu ngươi phản bội Tiên giới, sử dụng Ma khí, vào mỗi ngày cuối tháng, ngươi sẽ bị Tiên khí trong người phản phệ, đau đến chết đi sống lại, dằn vặt ngươi trong đau khổ, để thể hiện cho ngươi thấy ngươi đã từng có ơn gì với Tiên giới và cơn đau này là mọi công ơn mà bọn họ đã bỏ ra vì ngươi."
Nói cách khác, uống thứ này đồng nghĩa với phải tận lực trung thành với Tiên giới, nếu phản bội thì sẽ sống không bằng chết.
Dưới sự chứng kiến của tiền bối David, Agrome chỉ có thể ngửa cổ uống cạn nước suối này. Ngay lập tức, bụng của cậu đau âm ỉ, càng lúc càng đau. Cứ như vậy quằn quại trong cơn đau suốt một canh giờ, cuối cùng cậu vì mệt quá mà ngất đi.
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang được y sư trông coi, cùng với cô bạn mới Amian.
" Cậu đã thành công gia nhập Tiên giới rồi đó! Chúc mừng cậu!" Amian nói.
Agrome nhìn nhìn xung quanh, hỏi: " Tớ...ngất bao lâu rồi?"
Amian nói: " Ái chà, khoảng một canh giờ, nhanh thật đó!"
Rồi ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, nói: " Andy."
" Anh Asuki!" Agrome vui sướng kêu lên.
Asuki cười hiền nhìn cậu: " Lần đầu nhập môn ở Tiên giới đã không dễ dàng vậy rồi, người khác còn ngất suốt cả ngày trời cơ. Em giỏi lắm đó! Từ giờ có thể học hỏi ở đây, sau này sánh vai chiến đấu với anh rồi."
Agrome nghe vậy thì vui lắm, cậu từ lâu đã muốn được nghe như vậy. Có thể kề vai sát cánh cùng anh, nếu còn có thể mong muốn, cậu rất muốn biến anh thành thê tử cơ.
" Thầy giáo nói, em nghỉ cả ngày hôm nay đi, Amian sẽ chăm sóc cho em, anh cũng được nghỉ cả hôm nay nên sẽ ở cạnh em."
Lúc Asuki đi ra ngoài, Agrome nằm lại giường. Đang lúc chuẩn bị vào giấc ngủ thì bị một giọng nữ chợt lên tiếng hỏi một cái phát tỉnh:
" Cậu thích anh Asuki à?" Amian cười nói.
Agrome kinh hoàng bật dậy khỏi giường, cũng may Amian đỡ cậu, bằng không liền sẽ lăn lộn vài cái trên đất. Sao nàng ta lại nhìn ra hay vậy?
" Đồ ngốc, những gì cậu nghĩ đều viết hết lên mặt rồi kìa." Amian che miệng cười.
Agrome đưa tay lên mặt sờ, trong lòng nghĩ không lẽ mình dễ đoán như vậy sao?
Amian cười khúc khích: " Ánh mắt của cậu lộ liễu quá. Không sao! Nếu được, tớ sẽ giúp cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top