27. Ghen
" Đây là phòng giáo viên, đằng kia là phòng y tế, còn đằng kia là nhà vệ sinh...."
Một bên Tarome vừa lải nhải vừa chỉ đường cho cậu học sinh nọ tham quan trường. Mà cậu mải giới thiệu đến nỗi không chú ý được đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình của thiếu niên nọ đầy vẻ ôn nhu.
" Vậy...giờ cậu nhớ đường chưa?"
Cậu học sinh kia vô tư đáp: " Xin lỗi, tôi lơ là quá, cậu dẫn tôi lên hẳn phòng học của tôi luôn đi."
"...."
" Vậy đi lối này, theo tôi." Tarome bất đắc dĩ đáp.
Hai người đi suốt hành lang, cuối cùng cũng đến được phòng học anh chàng kia mong muốn.
" Wa! Anh là học sinh cấp trên sao?" Tarome nhìn bảng đề '12A1' kia mà thấy kinh ngạc không thôi. Người mới đến là đàn anh cấp trên, lại còn là một trong hai lớp đứng đầu trường nữa...khụ, vừa rồi cậu xưng hô hơi thất lễ với người ta rồi...
" A, phải. Bộ lớp này có gì đặc biệt sao?" Anh chàng kia khó hiểu nhìn cậu.
" Không có gì đâu." Chỉ có mấy thanh niên có trí tuệ như anh mới không thấy làm sao thôi, Tarome thầm nghĩ.
Anh chàng kia định đi vào lớp thì chợt khựng lại, chợt lấy điện thoại ra, đưa cho Tarome.
" Em cho anh info đi, sau này còn gặp lại nhiều." Anh chàng kia tươi rói nhìn cậu.
Nhìn anh chàng học sinh mới này vừa tuấn tú vừa giỏi giang, bảo sao chẳng ai mê. Tuy Tarome không như lũ con gái đó, nhưng ánh sáng tỏa ra xung quanh anh ta khiến cậu bất giác đỏ mặt. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà đã ngay lập tức như không thể điều khiển hành động của bản thân, đưa điện thoại ra cho người kia trong vô thức.
"?" Anh chàng nhìn chằm chằm cậu.
" Có chuyện gì vậy?" Tarome nghi hoặc nhìn anh.
Anh chàng kia tựa hồ nhìn mãi vào bức hình nền đại diện của cậu, ánh mắt thoáng chốc tối sầm, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ vốn có, nói:
" Em chưa mở mật khẩu, sao anh vào được?"
Tarome lại cảm thấy thẹn, cậu cầm lại điện thoại, cuối cùng mở khóa rồi kết bạn với anh.
" Sau này gặp lại. À, còn nữa, tên của anh là Mivanno." Chàng trai nói, rồi đi vào lớp.
Tarome nhìn anh ta vào lớp, sau đấy quyết định cất bước quay đi. Đang chuẩn bị cất bước đi, chân của cậu như bị đóng cọc dưới đất, khiến cậu không nhấc nổi chân lên. Bởi vì từ đằng xa xa, ngay cuối hành lang, một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen hơn đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
"..." Tarome bật hô: " Thầy Agrome?"
Không biết Agrome có nghe thấy cậu và Mivanno nói chuyện không, nhưng nhìn sắc mặt đen kịt cùng đôi mắt nhìn chằm chằm kia của Agrome, cậu âm thầm cảm thấy không ổn.
Tuy cậu và Agrome không chân chính đi vào mối quan hệ yêu đương, nhưng dù sao cũng là hai người khác thế giới, mặc dù tấm chân tình có lẽ đã rõ bảy, tám phần, nhưng vẫn không có ai dám mở lời để tiến triển, mà chỉ âm thầm quan sát nhau.
Agrome đi đến chỗ cậu, ngước đầu nhìn số lớp, rồi nhìn cậu:
" Sao lại ở đây? Kết giao bạn mới à? Trông em có vẻ vui sướng ghê nhỉ?" Giọng điệu còn mang theo vẻ giận hờn.
" Dạ, đó là học sinh mới, em chỉ dẫn cậu ấy đi thăm quan trường."
Agrome túm tay cậu, trầm giọng nói: " Có là học sinh mới thì cũng không nhất thiết phải là em chứ! Ai thì được ngoại trừ học trò của thầy!"
Nghe chữ 'học trò của thầy' kia, làm tim Tarome lại lỡ mất một nhịp, cậu cố gắng nhịn cười, nhưng miệng lại không tự chủ được mà "phụt!" một cái.
" Em cười cái gì?" Agrome nhíu mày nhìn cậu. Cậu cho đây là trò cười chắc?
Mà Tarome còn chưa kịp biện minh, đã cảm thấy cổ tay bị người ta túm, bị đẩy vào góc khuất của tường. Cậu đang định phản kháng thì trên môi lại truyền đến xúc cảm mềm mại mà ấm áp. Tarome đang áp môi mình lên môi cậu!
Hai người môi dính môi triền miên, Agrome mút môi cậu cuồng nhiệt, cạy miệng cậu ra, cho lưỡi luồn vào khuấy đảo khoang miệng cậu. Bị mút đến chảy nước bọt, dưỡng khí bị người kia lấy mất, ngay cả nước bọt cũng bị đoạt. Tarome sắp chịu không nổi, đập đập vào ngực Agrome tỏ vẻ cậu sắp ngạt thở. Agrome hiểu ý cậu, liền cắn vào môi dưới của cậu, rồi tách ra.
Đây là lần thứ hai hai người hôn môi. Lần đầu tiên chính là khi họ bị tấn công và rơi xuống nước, để hô hấp nhân tạo cho cậu, hắn đã phải áp môi mình vào cậu để thêm dưỡng khí. Trong khoảng thời gian đó, hai người đều là thần trí không thanh tỉnh, lo lắng cho hoàn cảnh nên mới tạm thời để nó qua đi.
Nhưng giờ đây, hai người đang hoàn toàn tỉnh táo, mặt đối mặt nhau, ôm nhau tại góc trầm mặc hồi lâu.
Trầm mặc một hồi, Tarome rốt cuộc lên tiếng: " Thầy đây là...ghen sao?"
Agrome: "..."
Tarome tiếp tục: " Oa, không ngờ nha! Vậy khi ghen, thầy lại như thế này ư?!"
Agrome vẫn bảo trì trầm mặc.
Tarome lại vẫn muốn quay vào ô chết, tiếp tục:
" Thầy thật là, sao thầy nhỏ mọn thế? Chỉ là học sinh mới chuyển đến thôi mà. Với lại, chúng ta lúc nào chả ở cạnh nhau, thầy lại sợ em đi theo ai? Thầy lại còn nhìn em như vậy, em nói không đúng sao? Em..."
Chưa nói hết câu, Agrome không nhịn được, đưa tay ra sau mông cậu, luồn vào trong quần, đi vào sâu trong tận tiết khố nhéo mông cậu một cái.
" A!" Tarome mặt đỏ đến mang tai: " Thầy!...thầy..!"
Agrome nở nụ cười ma mị, ghé tai cậu:
" Nếu hét lớn, sẽ có người nghe thấy."
Bàn tay trong quần cậu vẫn tiếp tục sờ mó, kéo dãn cái tiết khố cậu làm loạn.
Tarome là muốn hét. Em đương nhiên biết! Thế nên thầy đừng có như vậy mà bạo dâm ở đây được không! Xin thầy!
Agrome càng cười sâu hơn, như hiểu ý trong mắt cậu, cố tình nói: " Em nghĩ thầy định làm em thật à?"
Tarome: "..."
Agrome càng ngứa đòn: " Không sao, tương lai còn dài. Trừng-phạt-em-sau." Nói rồi bàn tay cũng ra khỏi quần cậu. Quay đầu đi mất.
Tarome rùng mình thực sự. Thầy Agrome khi ghen mà khủng bố như vậy, chỉ sợ tấm thân trong sạch của cậu bị đe dọa thôi. Tốt nhất lần sau cẩn thận, đừng chọc đến thầy ấy...
Tarome đỏ đầy cả mặt, quay về lớp.
" Tarome-kun, mặt cậu đỏ quá, có sốt không? Môi cậu hình như cũng sưng rồi kìa?" Amenia hỏi cậu.
Tarome: "..."
Còn không phải do ông thầy chủ nhiệm tốt của chúng ta sao? Người thầy trong tim của đám con gái là cái dạng này mà còn nhìn không ra?
Riven nhìn chằm chằm môi cậu, ghét bỏ hừ một tiếng.
Nói thế chứ, thật may không ai quá để ý đến gã, chứ thật ra...môi của gã cũng đang trong tình trạng tương tự.
Tất cả là tại cái tên nhát cáy kia!! Ông thiến màyyyy!!!
Trong nội tâm Riven cũng đang gào thét đến cùng cực.
Degric: " Hắt xìiii!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top