25. Sống chung
Riven chán nản nhìn căn phòng của mình. Gã đã sớm biết ngay sẽ thế này mà.
Sau khi 'bắt cóc' và 'thẩm vấn' Degric xong, gã quên không tiếp tục đe dọa tên nhát cáy đó không được nói cho ai biết về việc này, kể cả người thân cận, vì gã cũng đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện, và quả nhiên...cái tên Degric đó đã nói cho Agrome. Chuyện này không làm gã quá bất ngờ, một người như Agrome cũng rất kín miệng, chỉ là gã thấy phiền, rất phiền. Bởi gã không muốn có quá nhiều người biết chuyện, và cả vì...
Bây giờ, ba người Agrome, tên nhát cáy Degric và tên nhóc Tarome cùng một vài tên lạ mặt nữa đã xuất hiện trong nhà gã, và bây giờ đang đưa ra điều kiện để bịt miệng gã.
" Trò Riven, trò có nghe tôi nói không thế?" Agrome.
" Rồi rồi! Có nghe có nghe! Chỉ cần tôi không hé răng nửa lời là được chứ gì!" Gã chán nản.
Agrome gật đầu, lúc này quay sang Degric: " Vậy thì để trông chừng trò Riven, tôi sẽ cử cộng sự của tôi là Degric canh chừng trò vậy. Mỗi ngày trên trường tôi sẽ để Degric để mắt đến cậu."
" Hả!??" Cả hai người Riven và Degric đồng thanh kêu lên.
Nội tâm hai người gào thét: Để ta lại với hắn mà coi được à!?? Chẳng lẽ là muốn ta tức sông máu / đột quỵ đến chết hay sao!??
Nhưng Agrome cũng không cho hai người thời gian cự tuyệt, trực tiếp kéo mọi người rời đi luôn.
Và thế là, một ngày mới của Riven lại bắt đầu.
Với con mắt trông chừng của Degric trên trường.
Nghĩ đến việc bị cái tên nhát cáy đó để ý, trong lòng gã bắn ra hàng tá câu chửi bới. Nhưng dù sao cũng là gã chịu, là gã không quản tốt nổi cái tên trời đánh không tránh lắm mồm này.
Và còn một việc khiến gã khó chịu hơn...
Degric đang mang theo hành lý cùng đồ đạc, chuyển hết sang nhà Riven.
Riven: "..."
Gã nổi đầy gân xanh: "... Thầy đang làm gì vậy?"
Degric trả lời tỉnh bơ: " Sống chung với em á."
.......
Riven không chịu nổi kêu lên: " Cút!"
Degric vội ôm đùi gã: " Ấy ấy! Em đừng tuyệt tình thế! Thầy Agrome của em vì phạt thầy mà tước luôn cả nhà của thầy mất rồi! Thầy tuy không cần ăn nhưng cần uống nha! Cần nhà để ở nữa!"
" Ông thầy bị phạt liên quan gì đến tôi!?" Riven cố đẩy hắn ra.
" Liên quan chứ! Nếu không phải em đòi 'thẩm vấn' thầy thì thầy đâu ra nông nỗi này! Thầy Agrome có quyền lực trên trường như thế nào, chả lẽ em còn không biết!?"
Riven: "..."
Gã xác thực là biết, Agrome chỉ với tiền mặt đã mua chuộc được cả một khu tham quan cao cấp cho trường, còn đãi ngộ cho hẳn khách sạn 5 sao ở suốt một tuần, đồ ăn do ổng hoàn trả, còn từng phải chi trả để mua chuộc ông hiệu trưởng nữa chứ. Như vậy đã thấy Agrome kinh khủng cỡ nào rồi.
Sau cùng vẫn là gã tự làm tự chịu.
Gã không cam lòng, thở dài: "... Ông dọn ra căn phòng nhỏ kia đi." Nói rồi chỉ về hướng một căn phòng.
Degric mở cửa đi vào. Bên trong căn phòng, tuy nhỏ hơn các căn phòng khác rất nhiều, nhưng cực kỳ sạch sẽ, ngăn nắp lại sáng ngời. Tuy không có giường, nhưng có sô pha đủ to để ngủ, còn có một chiếc bàn ăn cùng ghế ngồi đặt một bên phòng cùng chiếc tủ gỗ bên góc phòng. Trên đỉnh còn có chiếc đèn chùm nhỏ, cửa sổ nhìn ra ngoài cũng đẹp mắt.
Degric trong lòng thầm mắng: Biết bao phòng to không cho người ta ở, cứ phải ở căn phòng bé này. Nhưng với hắn thù căn phòng này ít ra đủ sống. Đối diện phòng hắn phòng hắn còn có nhà bếp nhỏ đầy đủ đồ đạc trong bếp. Phía cuối hành lang cũng cạnh phòng hắn là nhà vệ sinh cùng bồn tắm. Ở chỗ này của hắn đã cực kỳ tiện nghi và sang trọng rồi. Nhưng vẫn là cực kỳ lạc hậu so với các căn phòng to, rộng rãi lại đẹp đẽ khác của Riven.
Degric âm thầm cảm thấy, nơi này quá cách biệt với chỗ của Riven, mà lại đầy đủ đến mức cứ như thể đã được người ta sắp xếp từ trước rồi.
Nhưng chẳng có cái gì gọi là miễn phí cả, vì ở đây hắn phải lao động công ích cho chủ nhà.
" Ông thầy!" Riven cao giọng: " Lau kệ cửa sổ cho tôi! Sau đó quét tước nhà cửa đi! Sau đấy thì nấu ăn...bỏ đi! Sau đó thay ga giường cho tôi!"
Degric khóc không ra nước mắt. Ở Ma giới hắn đã nỗ lực học hành (ăn chơi) hết mức, chăm chỉ tu luyện (nghịch ngợm) cuối cùng được (bị) người ta yêu thương (sai vặt) không ít lần.
Cho dù xuống cả Nhân giới vẫn không thoát khỏi kiếp làm lao công. ༎ຶ‿༎ຶ
Hắn thấy phẫn nộ nha. Thầy làm lao công cho trò mà coi được sao!? Nhà mi giàu đổ nứt vách cơ mà, thêm tý tiền nuôi thêm người thì sao chứ!? Mi lại còn viện cớ không đủ tiền mua lao công vì mất tiền nuôi ta rồi!? Có ma mới tin!
Lúc này, Degric còn đang hậm hự vừa nghĩ vừa quét nhà, đột nhiên, Riven đi tới.
Gã nói: " Em họ ta sắp về nước rồi. Ngươi lau tử tế cho ta! Sau đó cùng ta ra sân bay đón em ấy!"
__________________________
Tại sân bay quốc tế. Lúc này, một bóng dáng thiếu nữ tóc vàng đeo kính râm đi ra. Nàng ta mặc chiếc váy màu đỏ rực rỡ, hở một phần lưng, chân đi cao gót cũng đỏ rực, trên đầu đội chiếc mũ chống nắng có có thắt chiếc nơ màu hồng tươi tắn. Ngoài ra, đi theo nàng ta còn có mấy tên vệ sĩ theo sau, cẩn thận nâng niu mà đối đãi với nàng ta như bảo vật quý giá. Nàng ta lại chẳng để tâm, ngó xung quanh một hồi, xì một tiếng, dường như lẩm bẩm:
" Nơi này vẫn thật nhàm chán. Nếu không phải nể mặt anh Riven, mình còn lâu mới quay lại nơi này."
Nói tồi, nàng gọi nguyên một chiếc siêu xe Bugatti, bước lên xe và chở nàng đi.
Bên này, Riven cùng Degric cũng đã đứng đợi sẵn từ trước, thấy chiếc siêu xe Bugatti, bước xuống một bóng dáng thiếu nữ tóc vàng. Nàng ta chạy đến, nhào vào lòng Riven:
" Anh Riven~~~! Anh đến đón em à~?"
Riven đưa tay đỡ nàng: " Ừm, Rillian đừng đứng gần quá, người ta hiểu lầm."
Nàng được gọi là Rillian nhõng nhẽo: " Mồ~! Trước giờ em làm vậy với anh anh đâu có nói gì! Sao bây giờ lại vậy? Mà người này là ai vậy?" Nàng chỉ vào Degric.
Degric nhìn điệu bộ đỏng đảnh của nàng ta, cùng thái độ của Riven, cảm thấy rất muốn tàng hình lúc này.
" À, là thầy-...người hầu mới anh mới tuyển ấy mà."
" Thật chứ? Anh mà cũng cần người hầu đi theo để đón em sao? Chẳng giống anh tý nào cả!"
"..." Riven nói: " Hiếm lắm mới về, em ở nhà anh vài hôm đi, nhập học cùng trường luôn cũng được."
Và thế là, ngôi trường của Tarome lại có thêm một thành viên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top