24. Phong ấn

Tarome cùng Agrome đang đi trên đường cùng nhau. Hôm trước hai người bọn họ lại đụng phải bọn tấn công, nhưng lần này chỉ bắt được một tên. Nghe hắn xưng danh, quả nhiên là người của Tiên giới. Chỉ là trước đó, bọn hắn từng đi Tiên giới một lần, xem mọi công việc và mọi thứ diễn ra thường ngày, những vị tiên ở đó chỉ cứu Nhân giới chứ không bao giờ làm tổn thương họ. Ấy vậy mà, đa phần những kẻ tấn công hai người Tarome và Agrome đều là người của họ cả. Đương lúc cái tên đó chuẩn bị nói ra ổ thực sự của mình, gã đột nhiên lên cơn đột quỵ, chết ngay tại chỗ. Điều này khiến hai thầy trò kia giật mình. Xem ra kẻ này làm cho một tổ chức bí ẩn nào đó, nếu khai thông tin mật sẽ chết ngay tắp lự. Thế nhưng theo điều tra mà đợt trước đi Tiên giới của Agrome, phong cách này của chúng khác hoàn toàn với Tiên giới, họ không thủ đoạn bỉ ổi mà làm ra những việc đáng kinh sợ này. Cho nên sau cùng, hai thầy trò vẫn là tay trắng.

Sau khi thẩm vấn gã đã chết kia xong, Agrome giao nhiệm vụ lại cho hai Vương chúa còn lại, bản thân thì ngồi thảnh thơi cùng nói chuyện với Tarome.

Ngồi một hồi lâu, Tarome như nhớ ra điều gì, nói: " Đúng rồi, thầy cho em biết thêm...về vị người tình của thầy đi."

"..." Agrome nhìn chằm chằm cậu.

Bị nhìn chằm chằm, cậu hốt hoảng nói lại: " A, ý em là...thầy không nói cũng không sao! Em..."

Agrome ra dấu bảo cậu yên tâm, đến khi thấy cậu bình ổn tâm trạng rồi mới nói: " Em biết vì sao thầy lại muốn chiếc vòng đó không? Chiếc vòng cổ bạc đó vốn ra đời ở Tiên giới. Trước kia, khoảng hơn triệu năm về trước, nó từng là chiếc vòng cổ của vị Thiên Chúa. Năm ấy vị Thiên chúa còn nhỏ, một lần được hai anh em nọ cứu sống khỏi chết đuối trước con sông Thiên, vì để cảm tạ, vị Thiên Chúa đó đã gửi tặng cho hai anh em chiếc vòng cổ mang linh lực kì lạ. Hai anh em nọ từ đó luôn đeo trên cổ mình, sau này khi chết, họ vẫn được chôn dưới đất với chiếc vòng linh thiêng đó. Ai mà ngờ, kiếp sau của hai người này, chính là Sunnie và Moonlet, hai vị tổ của Tiên giới, sau khi chuyển kiếp, vẫn mang trên mình chiếc vòng cổ bạc hình thánh giá đó. Bây giờ cho dù có đào lại mộ của hai anh em kia đi nữa, cũng sẽ không thấy chiếc vòng đó đâu cả, vì chiếc vòng này đi theo linh hồn chứ không phải thể xác, nói cách khác, gọi là 'phong ấn'. Nếu người đeo tháo nó ra mà gỡ bỏ 'phong ấn' của chiếc vòng, thì nó sẽ không đi theo người đó. Nhưng nếu không gỡ bỏ 'phong ấn' ra, cho dù người đó có đánh mất nó hay rơi vào tay người khác, nó vẫn là của người đó, mang mùi hương đặc trưng của người đó và khi người đó chết đi, nó cũng đột ngột biến mất khỏi tay người cầm nó mà đi theo người đeo đến tận kiếp sau."

Tarome nghe kể, lại chợt nhớ đến chiếc vòng cổ của mình. Trong lòng đang ngơ ngẩn thì Agrome lại tiếp tục:

" Hai vị tổ Sunnie và Moonlet này rất quý trọng nó, còn học cách để chế tạo ra bản sao y hệt nó, linh lực giống nó và rồi bán thịnh hành ở Tiên giới, mặc dù nó không được như bản gốc. Nó có thể giúp tránh tà ma, mang đến bình yên, cho dù bị hạ xuống làm người phàm, vẫn sẽ mang theo nó. Ta đã từng mua nó, và đem tặng cho Asuki. Khi Asuki chết, cậu ta chưa hóa giải phong ấn, chắc chắn cậu ta sẽ mang theo nó đến tận kiếp sau, nhưng khả năng mất vòng vẫn còn, bọn thầy lại chẳng tra ra được linh lực của nó, nên đành phải nhờ đến Purple Rose để định vị chính xác hơn."

Tarome nghe vậy, bỗng chốc hiểu ra. Thảo nào thầy Agrome không tin Riven là Asuki chuyển kiếp, gã ta có thể cướp vòng, nhưng Purple Rose lại không phản ứng với gã ta. Vậy phần nhiều chứng tỏ gã không phải kiếp sau của Asuki.

" Thầy hiểu biết về Tiên giới ghê nhỉ? Còn biết đến những câu chuyện thời xa xôi vậy nữa?"

Agrome gật đầu: " Đó là bởi vì, thầy từng là người của Tiên giới mà."

Tarome lại trợn mắt lên.

Agrome tiếp tục: " Trước khi trở thành Đại vương... Không, trước khi thành quỷ ở Ma giới, ta từng là một con người, và được đưa lên Tiên giới học hỏi, cũng trở thành thần tiên một thời gian."

Như nhớ ra một số đoạn ký ức không vui vẻ, Agrome nhăn mày, đỡ trán, dường như không muốn tiếp tục đề tài này.

Tarome thấy hắn khó xử, bèn không tra hỏi nữa, nhưng lại nhớ ra điều khác, nói: " Thầy Degric đâu rồi?"

Agrome như cũng nhớ ra sự không có mặt của Degric, nói: " Hắn lại đi đâu không biết? Mau định vị xem."

Thế nhưng căn bản, không cần hắn phải làm gì, kẻ kia vừa nhắc đã đến. Tên ngốc Degric đã thất thần chạy tới: " Đ-Đại vương...!"

Agrome nhíu mày nhìn bộ dáng như bị tra tấn của Degric, hỏi: " Ngươi đi đâu? Ai làm cho ngươi ra nông nỗi này?"

Degric ậm ự một hồi rồi mới nói: " Là...trò Riven."

Agrome: "..."

Tarome: "..."

Bị một đứa ranh con ép buộc, bức đến độ nhếch nhác thê thảm này, thật là mất mặt Ma giới quá! Huống chi còn là con người!

Agrome mặt đầy gân xanh, hỏi: " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Degric thành thật nói: " Em ấy ép buộc ta khai ra một số thứ...về chiếc vòng cổ...và cả Ma giới."

Agrome trợn mắt: " Ngươi...khai ra những gì rồi?"

" Em...em đã cố khai ít nhất có thể..."

Nhìn vẻ mặt này của hắn, chỉ sợ 'ít nhất có thể' của hắn là đã khai gần hết ra rồi...

Tarome tái mặt, nói: " Cậu ta thật quá đáng! Sao lại ép thầy ra nông nỗi này! Thủ đoạn thật bỉ ổi! Nhỡ cậu ta..."

Agrome quay sang vỗ vai Tarome: " Em bình tĩnh. Cho dù trò ấy có biết, cũng sẽ không ngu muội đi nói cho ai, bởi vì em ấy biết chúng ta không phải người thường, bị nhiều người biết, chắc chắn phải tìm kẻ phao tin đồn xóa chứng cứ. Trò ấy cũng chẳng thể gây khó dễ cho chúng ta được. Có điều, nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn, chỉ sợ Ma giới sẽ càng bại lộ nhanh chóng." Hắn vừa nói, vừa liếc Degric một cái.

Tarome cúi mặt xuống: "... Là lỗi của em, tụi em tranh chấp mấy ngày này, hẳn là vì em mà cậu ta mới..."

Agrome lại phải quay sang an ủi cậu: " Là chúng ta sơ xuất để lộ tin tức. Chuyện thường thôi. Có gì chúng ta thương lượng với trò ấy về việc này. Nếu đã lộ, vậy nên thẳng thắn đối mặt, làm một đề nghị!"

Hai người còn lại cùng nhau gật đầu đồng tình, cùng quyết tâm nắm tay nhau, chốt hạ.

Cuối cùng, Agrome bổ sung thêm câu nói:

" Có điều, hành vi làm lộ thông tin Ma giới vẫn sẽ phải nhận hình phạt thích đáng nhé."

Degric: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top